một phần trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ tớ thích cậu," Hal nói với em vào một sáng mùa đông ảm đạm, khác hẳn so với cái giá lạnh của Trái đất. Tháp canh vẫn quay theo quỹ đạo biếng nhác như thường lệ và nhà ăn rì rầm tiếng trò chuyện uể oải như mọi khi.

"Ồ, cậu nghĩ là cậu thích tớ ấy à?" Barry Allen đã ăn đến một nửa cái burger thứ ba ("Siêu tốc độ, siêu trao đổi chất, thiên tài"), "Tớ hãnh diện ghê gớm. Thật đấy."

Hal Jordan đã từng giải cứu vô số hành tinh -- cái con khỉ, vô số vũ trụ -- và y vẫn không tin nổi vào điều đang diễn ra. Y đã phá banh chành Sinestro Corps những sáu lần, từng chế ngự được hiện thân xác thịt của nỗi sợ, và y vẫn không thể tin nổi y vừa nhận được một cú cà khịa đến từ vị trí của cậu cảnh sát pháp y Barry Allen lịch thiệp, bình tĩnh, hoàn hảo trong khi đang thổ lộ giữa chừng.

"Khoan đã, cho tớ nói lại được không?"

"Nói lại cái gì cơ?"

Hal thó một miếng khoai chiên, "Cái đồ ranh mãnh này."

Barry nhún vai, gạt tay y đi, mặt hơi đỏ. Em ăn tiếp, thờ ơ và đờ đẫn, nhưng khoé môi em cong cong lên thì không lẫn vào đâu được. Tên ngốc này. Hal há miệng hít vào một hơi. Thử lại lần nữa nào.

"Tớ thích cậu, Allen. Tớ chắc đến ít nhất chín mươi chín phần trăm." Hal giơ ra một bông hồng được dựng hình tỉ mỉ.

Barry cười. Ngắn ngủi và ngọt ngào và mềm mại và Hal có cảm tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, "Cậu vừa thổ lộ đấy à? Cậu vừa tỏ tình với tớ đấy à, GL?"

"Chính xác." Hal xoay bông hồng giữa ngón trỏ và ngón cái, vuốt ngược mái tóc màu nâu đỏ ra sau, "Thôi nào," y nâng bông hồng lên, "cậu biết là cậu không cưỡng lại tớ được mà."

"Green Lantern thì gì cũng biết nhỉ," Barry khịt mũi, nhưng em đang cười, một nụ cười sáng lạn, chói loá, "nhưng mà cậu nói đúng," em ngắt lấy bông hồng từ tay y, "tớ không cưỡng lại nổi."

"Thế là đồng ý à?" Hal rú lên, tai rung rinh, đầu óc loạn xạ, "Thế là đồng ý đúng không? Nói với tớ rằng cậu vừa đồng ý đi."

Barry mặc bộ đồng phục vàng - đỏ sáng màu nhìn ngố cực kỳ nhưng Hal không dư hơi đâu mà để ý nữa vì em đã quẳng luôn chiếc burger và khoai chiên và ngả nghiêng dựa lại gần, đôi môi màu anh đào hơi hé tựa như sắp sửa tiết lộ một bí mật, cặp mắt mang màu đại dương chớp rồi mở, khêu gợi và ngọt ngào.

"Hôn tớ đi, Hal."

Và y làm vậy thật. Tuỳ ý, ướt át, không hề giống với nụ hôn đầu choáng váng trong tưởng tượng của y, nhưng nó thật ngạt thở, gây nghiện, và Hal không muốn dừng lại. Barry có vị ngọt xớt, mòn mỏi, và một phần trăm ngờ vực nọ, một phần trăm của sự bấp bênh, của nỗi sợ hãi có màu mù tạt khô quắt lại như cành thông giữa mùa đông.

Barry lùi ra. Môi em ướt và môi dưới nứt ra. Em cũng nhe răng cười như đồ ngốc.

"Ừa," em thở dốc, "tớ vừa đồng ý đấy."

Hal hoa cả mắt, "Tuyệt."

"Uầy," Captain Marvel ngồi cách đó hai bàn lên tiếng, "gay vãi."

__________

Thỉnh thoảng họ lại hẹn hò với nhau trong nhiều tháng. Hạt giống nhỏ của sự không-hẳn-là ngờ vực đó chìm vào giấc ngủ khi xuân đến và trong suốt một mùa hè xán lạn và phồn hoa, mối quan hệ của họ đơm hoa. Flash và Green Lantern hợp tác gần như mọi lúc; tỉ lệ tội phạm ở Central và Coast City giảm đáng kể khi đỏ và xanh nhuốm những con phố khuya trong màu máu.

Hal cười nhiều hơn và Barry nghịch ngợm hơn và nhờ họ mà Liên minh dần trở nên có sức sống hơn. Bruce và Clark bắt đầu dành nhiều thời gian cùng nhau hơn khi không làm nhiệm vụ, chuỗi ngày nói chuyện với cá trong đau khổ của Arthur chấm dứt. Cả Liên minh còn đến Taco Bell vào một đêm hè, thoát khỏi đồng phục (trừ Victor. Cậu ta lúc nào cũng mặc đồng phục).

Tuyệt lắm. Chắc rồi, Hal và Bruce cãi lộn liên tục vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, Clark không chịu bốc tay ăn, J'onn bị phần ăn Crunchy Taco Supreme làm cho choáng váng và Barry ăn cạn tiền họ, nhưng mà... vẫn tuyệt. Một đám người xui rủi thế nào lại bị nhét chung chỗ với nhau, nhóm siêu anh hùng dần cảm thấy một điều gì đó vượt lên tất thảy, giống như --

"-- một gia đình."

Hal chớp mắt. Đống đổ nát và bụi bặm rơi xuống. Cả thế giới đang bị lửa thiêu phừng phừng, "Gì cơ?"

Diana liếc xéo y, "Tôi nói là cậu vừa cứu mạng gia đình đó. Thái độ cảm kích của họ; không lời nào tả nổi."

Hal, mơ màng, trông theo một gia đình bốn người đang được dẫn đi qua một con parademon đã chết. Phải rồi. Đứa nhỏ nhất, một bé gái da trắng, tóc màu hạt dẻ đang mặc áo hình Green Lantern.

"Ước gì lòng biết ơn trả hoá đơn hộ tôi được."

Một tia chớp đỏ vụt qua, "Bọn mình vừa ngăn chặn được một vụ xâm lược từ ngoài hành tinh," Barry nói trong khi chạy qua, hai tay ôm đầy gạch đá vỡ, "mà cậu lại đi than thở về hoá đơn."

"Im đi, cậu bé vàng. Người ta có ghi 'lương thấp' trong phần mô tả công việc đâu."

"Cậu đọc bản in rồi à?"

"Đồ khôn lỏi."

Và rồi em chạy đi, để lại một vệt bụi và mùi quả hồng vàng trên người em còn quanh quẩn. Hal nghĩ có lẽ anh cũng nên nỗ lực hơn trong việc dọn dẹp, nhưng bây giờ anh chỉ muốn hôn cậu bạn trai thông minh quá đỗi của mình rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng một trăm năm.

"Cậu ấy là một chàng trai tốt." Diana ngâm nga.

"Ai cơ, Barry á? Ờ, không, cậu ấy -- ừ, chúa ơi, cậu ấy thật hoàn hảo."

Diana mỉm cười. Cặp mắt màu xanh lơ của cô cũng cười theo, và Hal biết rằng đây chỉ là một câu đùa, cô chỉ đang đùa thôi, nhưng tim y vẫn bỏng rát, "Quá tốt để dành cho cậu, Lantern."

Sự thật đau lòng giờ đây còn đau hơn gấp bội. Carol Ferris, cương quyết và rắn rỏi, hay cô ả ngọt ngào như mật, lộng lẫy như dát vàng ở quán bar nọ; tất cả bọn họ đều xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn.

"Ừ," Hal lặng lẽ đáp, "cô nói đúng."

Diana khẽ siết vai anh trước khi bay lên trời, và rồi xung quanh Hal chỉ còn lại đống đổ nát, mảnh vỏ đạn và mùi rỉ sắt vô định hình đầy chua xót.

Một phần trăm còn lại đó, nằm ngủ đông, hạt giống của nó lặng lẽ đào khuấy và cắm rễ; giờ đây nó không còn im lìm nữa.

__________

Chuyện xảy ra lần đầu. Rồi lần hai, lần ba.

Chuyện công việc cả mà -- và ừ, cái này có đươc ghi trên giấy. Hal đến Oa vào tháng Chín. Mất đến hai tháng và một cuộc chiến liên thiên hà thì y mới rúm ró và đầy thương tích lê xác được về Trái đất. Barry kể với y rằng Trái đất suýt tạch sáu lần trong lúc y vắng mặt.

Tháng giêng nhàn nhã bước tới và Red Lantern Corps bắt đầu cuộc tàn phá ở một địa hạt xa xôi nào đó cách đây một triệu năm ánh sáng. Những kẻ giỏi nhất được lệnh tới Oa -- Hal bất đắc dĩ rời khỏi trái đất khi bị bàn tay nhờn mỡ, bóng loáng của Guy Gardner tóm đi. Lần này y đưa cho Barry một chiếc di động liên thiên hà để cả hai có thể giữ liên lạc. Barry gửi y mấy mẩu thơ sến sẩm mỗi hai ngày và Hal gửi lại một đống văn vở ăn cắp được. Một đêm chạng vạng trời không sao, nơi máu nhuốm mặt trận trong sắc đỏ tươi oanh vàng, Hal làm mất chiếc điện thoại và dành nguyên một đêm dài, khổ sở tìm kiếm nó. Y tìm lại được nó ba ngày sau, vùi dưới một xác chết đang thối rữa. Cả hai hội ngộ x tháng sau, mệt mỏi, lờ đờ chào hỏi nhau dưới ánh đèn thành phố. Hal hỏi tại sao em ngừng trả lời tin nhắn. Barry kể y nghe về một cô gái xinh đẹp với đôi mắt bồ câu tên Iris West.

Vào tháng Năm, các Hộ vệ đưa ra lệnh triệu hồi trên toàn thể vũ trụ. Trái đất không còn bóng sáng của Green Lantern nào bởi cả bốn người đều rời đi. Đừng đi, Barry nói với y khi cả hai nằm trong chăn, đầy mong muốn và đòi hỏi và liều lĩnh. Cậu biết tớ phải đi mà, Hal đáp, và họ dành vài tiếng cuối bên nhau ngắm nhìn bình minh lên.

Guy Gardner tạt qua vào bốn tháng sau, nhốn nháo đòi rời Trái đất.

"Tớ sẽ trở lại mà," Hal nói và họ hôn nhau một cách nâng niu, "Hứa đấy."

Barry cười, môi kề môi y. Giọng em buồn buồn, "Chắc chứ?"

Sự nôn nao chạy dọc dạ dày Hal ngay lúc họ vừa rời đi. Anh ngoái đầu lại nhìn và trông thấy mái tóc vàng thuần khiết, chưa bị vấy bẩn của em đang cúi xuống một cách thất vọng. Hạt giống của sự bất an nảy mầm và mọc những cành dài, bén nhọn.

"Thếee," Guy nói khi họ vượt ra khỏi bầu khí quyển, "ông có định kể tôi nghe  về vụ đó không?"

"Không."

"Thế thì được," Guy nói với y, "đừng có lôi tôi vào cái bãi sến đụ của mấy người."

__________

Những gì từng chậm rãi và ngọt ngào trở nên chóng vánh và lao đao. Hal nhớ về một thời cả hai từng quấn quýt lấy nhau như những đứa trẻ có trên tay quá nhiều thời gian, thì thào vào tai nhau những lời ngọt ngào vô nghĩa như thể họ chẳng có gì để mất. Y nhớ những lúc hai người rủ rỉ, uể oải trò chuyện với nhau đến tận đêm khuya.

Nhưng giờ đây, họ có quá nhiều thứ để mất và những gì từng chậm rãi và ngọt ngào lại chẳng đơm hoa kết trái, như hòn đá lửa ẩm đặt trên thép.

Hal mệt mỏi vuốt ve làn da trắng sữa của em, Barry nâng eo lên và tay y cầm vừa khít; gần như vậy. Ánh trăng dịu dàng phủ lên một kẻ đang bị đè xuống bởi một kẻ khác và cả hai vùng ra khỏi cái vướng víu của thắt lưng và khóa quần và áo -- một cách lúng túng và không hổ thẹn.

Hal quá mải mê với những đường cong tinh tế trên lưng Barry và cách mà xương quai xanh của em cong xuống, đến nỗi y còn chẳng nhận ra điều đó.

Mãi cho đến lúc đôi tay y lơ đễnh vuốt dọc theo đường gân trên cổ em, vuốt qua xương đòn sắc sảo và đuôi mi mắt em -- mãi cho đến lúc đó y mới nhận ra sự ẩm ướt. Lạnh lẽo. Gai người.

Hal ngước lên nhìn. Barry đang khóc.

Thế nên y lùi ra sau, sợ hãi và khiếp đảm và hoảng loạn và bất chợt, y lại trở lại thành thằng bé chín tuổi nọ, trông theo bầu không rực lửa và ánh sắc vàng trong khi cha nó bốc cháy và mang đi cả thế giới của nó.

"Bar?" Hal hô hấp một cách khó nhọc, mỗi lần thở cổ họng anh như bỏng cháy, "Bar, có chuyện gì thế? Cậu đang -- nói cho tớ biết đi. Làm ơn đấy. Nói tớ nghe nào."

Barry ngồi dậy. Hai má em ướt đẫm. Hal muốn chạm vào em nhiều, nhiều lắm, nhưng trông em thật yếu đuối, thật mỏng manh, đến nỗi Hal sợ rằng em sẽ vỡ tan mất. Sợ rằng em sẽ biến mất.

"Cậu sắp rời đi đúng không?"

"Sao cơ?"

"Rời Trái đất."

"Tớ --" Hal liếm môi, "làm sao cậu --"

"Cậu không định nói tớ biết." Barry mỉm cười nhưng nước mắt em ứa một màu đỏ thẫm, và tim Hal ngừng đập.

"Chuyện chúng mình không thành đâu."

Hal chớp mắt. Tầm nhìn của y nhoè đi.

"Sao cơ?"

Barry nhúc nhích, em cài lại cúc áo, kéo quần lên. Hal ngồi bất động. Y nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

"Tớ xin lỗi. Tớ -- " em vặn chiếc nhẫn trên tay, lấp loé ánh bạc và vàng, và mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đỗi nhanh, "Tớ xin lỗi."

Khi Hal kịp lên tiếng thì giọng y nhỏ và mờ nhạt, "đợi đã."

Barry chần chừ. Và em dừng chân. Bởi Barry tàn nhẫn nhất khi em tỏ ra tử tế.

"Bọn mình có thể làm lại mà," Hal chuếnh choáng, xô ngã một chiếc đèn bàn, một bức ảnh bị quên lãng, một lời hứa hẹn lặng lẽ, "như lúc trước ấy."

"Hal," Barry trở lại căn phòng, những ngón tay ấm áp nhưng chai cứng chạm lên phần cằm lởm chởm của y, em thủ thỉ những lời buồn bã, đắng cay, "đừng trở thành chính điều đã khiến cậu tổn thương."

Và cuối cùng, cuối cùng - Hal cũng hiểu ra.

"Cậu muốn chia tay với tớ."

Barry hôn y. Ngắn ngủi và ngọt ngào và mềm mại.

"Chúng ta đã luôn chia tay mỗi một lần cậu đến Oa."

__________

Hal rời Liên minh để chu du khắp thiên hà 2814. Chẳng còn gì cần được bảo vệ trên Trái đất, nên ngày qua ngày, y trôi nổi giữa các thiên hà trong cô độc, ngắm sao mọc rồi lặn.

Khi có dịp trở về -- từ xa và gần -- y về thăm nơi sinh, giúp đỡ những kẻ không may, thăm mộ của Martin Jordan.

Y cũng đến thăm Central City.

Không đồng phục, không nhẫn. Hal Jordan đối mặt với thế giới. Y không kiếm tìm em, không truy đuổi những tia chớp vàng mà Flash để lại. Nhưng đôi lúc y vẫn nhìn thấy em. Không đồng phục, không nhẫn. Barry Allen đối mặt với thế giới, cứ như thể gã Doctor Fate chết bầm đang níu kéo mối tơ duyên đã đứt đoạn.

Em không bao giờ đi một mình. Còn có cô gái xinh đẹp với đôi mắt bồ câu mà em đã kể y nghe cả triệu năm trước. Nhưng Hal chỉ -- mừng là Barry đã tìm ra ánh sáng của đời mình, tìm ra được mối liên kết mà y chưa bao giờ gợi lên được với Carol Ferris.

Hal vượt lên trên mọi thứ hạng của Tổ chức và bằng một cách vững vàng, chắc chắn, y trở thành Lantern vĩ đại nhất trong số họ. Nỗi sợ chẳng là gì khi không còn gì để mất. Nhưng đó là y nghĩ vậy. Vào một đêm đông ảm đạm, đầu đề báo của Central City sáng dữ dội giữa cơn giông bão; thành phố đang thiếp đi trong giấc ngủ đơn điệu, và tiêu đề báo đỏ rực hiện rõ như in trong đầu y -- Flash hi sinh.

Khi bay qua những con phố im lìm, xám xịt của Central City, Hal Jordan chợt cảm thấy sợ hãi, thứ rễ màu vàng xanh quấn lấy da y. Y phanh lại trước ban công nhà Allen, lúng túng móc ra chiếc chìa khoá mà y đã cố-tình-quên trả, tra khoá, mở cửa, quần áo ướt sũng nước mưa chạy ùa vào căn phòng ngủ quen thuộc và --

Tấm mền giường nhô lên rồi lại hạ xuống khiến y ngạt thở. Sóng vỗ vào bờ đinh tai nhức óc.

Barry đang cuộn tròn quanh đầu gối, tóc vàng rối tung và luộm thuộm, môi dẩu lên; mày cau, mắt nhắm. Em co rúm lại, trên người có vết thương. Em còn sống.

"Tạ ơn chúa. Tạ ơn tạ ơn," Hal loạng choạng đụng lưng trúng tường, y ôm mặt mình bằng cả hai tay, cố ngăn dòng nước mắt, "Tạ ơn chúa cậu còn sống."

Hal không rời đi -- y phải đảm bảo rằng tên ngốc này không sặc nước miếng của chính mình hay lên cơn đau tim bất thình lình; hay thậm chí là chạy xuyên qua giường. Hal không rời đi cho đến khi chắc chắn rằng y sẽ không đánh mất em.

Và khi y thực sự rời đi thì đã quá muộn rồi. Y lờ đờ, y bất cần, y ngu xuẩn, y không nghe thấy tiếng mền giường loạt xoạt phía sau lưng mình.

Y là đồ ngu xuẩn, ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn --

"...Hal?"

Tim y lỡ một nhịp. Đừng thế chứ.

"Không phải." Hal nói bằng giọng giả thanh.

Và Barry lăn ra cười. Em cười còn Hal muốn khóc.

"Harold Hal Jordan," một lại một cuộc giằng co, níu kéo nữa, "định rời đi mà không thèm tạm biệt à?"

Hal nín thở. Y quay ra sau. Trông Barry uể oải hơn giọng nói của em. Ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu lại trong mắt em, và hai vai em có vẻ căng thẳng. Nhưng em vẫn còn sống. Hal muốn hỏi xem em có ổn không, hỏi xem chuyện quái gì đã xảy ra thế -- hỏi về Iris, hỏi rằng liệu em có nhớ những đêm trời không sao chúng mình ở cạnh nhau, hỏi về những cuộc hẹn hò vỡ lở của đôi ta. Hal là kẻ ích kỷ, y đã luôn luôn là một kẻ ích kỷ.

"Đâu có. Muốn trò chuyện trong khi uống cà phê với kem tươi không?"
"Mới 2 giờ sáng, Hal," Barry nói, "và tớ ghét cà phê."

Nhưng em mỉm cười, và Hal biết, rằng em không cưỡng lại được y.

__________

Thì giờ trong vũ trụ như một con đập. Dễ thay đổi, luôn lưu chuyển và vững chãi, và phải đến lúc cả hai ngồi vào chiếc sofa bự chảng kêu kẽo kẹt thì Hal mới phát hiện ra y nhớ cảm giác này đến nhường nào.

Những bộ phim hài kịch dở tệ từ những năm 80 mà cả hai người đều không khoái xem chạy làm nền trong khi Barry đang giúp y bớt tối cổ -- một số thay đổi về thành viên trong Liên minh, đám Rogues, Reverse-Flash, 'cái chết' của em. Và cả Iris West. Barry ngọt ngào, thấu hiểu và nhạy cảm đang tỏ ra thông cảm và cố lảng tránh chủ đề nọ. Hal ích kỷ. Hal ích kỷ, nhưng y cũng sống dựa trên nỗi đau của mình, nên y vỗ lưng em và nói, một cách lặng lẽ, chắc chắn; không sao đâu.

Họ trò chuyện đến tận bình minh và Barry kể y nghe về những đêm trời không sao họ ở cạnh nhau, những cuộc hẹn vỡ lở của cả hai, thành công ngoài ý muốn của họ trong việc đối đầu với đám tội phạm; một nhà báo và một speedster, chạy vụt trong đêm đen đẫm máu.

"Cậu nâng cấp thành công phết. Từ tên hiệp sĩ vũ trụ ngố tàu lên em nhà báo tóc đỏ nóng bỏng."

Barry cười, tay bao quanh cốc cà phê chưa uống, bắt đầu nguội lạnh, "Cô ấy không phải là bản nâng cấp. Và cô ấy cũng không phải là hàng thay thế. Nhưng cậu thì đúng là tên hiệp sĩ vũ trụ ngố tàu rồi."

Hal cười giễu, "Sao cũng được, cậu bé vàng. Cậu có định uống cái đó không?"
"Không," Barry đưa y chiếc cốc màu hồng, "trừ khi cậu muốn tớ chạy xuyên qua cả sàn nhà."

Hal bật cười. Barry mỉm cười. Cả hai đắm chìm trong bầu không khí im lặng tĩnh tại và màn hình TV lập loè trong một phút dài đằng đẵng, đầy nuối tiếc.

"Tớ mừng vì cậu được hạnh phúc, Barry."

"Tớ -- còn cậu? Ý tớ là, cậu có thấy hạnh phúc không."

" Có," Hal nói dối, "Cậu cứ nhìn thử xem mấy cô nàng nóng bỏng đang chờ tớ trên giường là biết."

" Hal, cậu đâu còn nhà trên Trái đất nữa."

"Tớ có một... hộp thư bưu điện?

Barry nhìn y. Khoảng cách giữa hai người làm y ngột ngạt, sự đồng cảm của em làm y đắm đuối, "Hal, tớ... tớ biết cậu bắt đầu trở nên xa cách từ cái lúc mà, cậu biết đấy. Và không chỉ xa cách với tớ mà còn cả Carol lẫn Liên minh và Trái đất. Tớ -- chúng tớ chỉ muốn cậu hiểu là chúng tớ vẫn đang đợi cậu, vốn đã đợi kể từ lúc cậu rời đi vì... công việc toàn thời gian ở ngoài vũ trụ. Chúng tớ luôn ở đây khi cậu sẵn sàng."

Hal nhìn vào màn hình, không chớp mắt. Nhẫn của y, đã bị tháo ra, lờ mờ phát sáng, "Ừ. Tớ biết. Tớ sẵn sàng rồi. Tớ -- cậu biết đấy," y nói dối, y tự lừa mình dối người, "đã vượt qua được rồi."

Barry ôm chầm y. Thật mềm mại, thật nguy hiểm. Có mùi quả hồng vàng và quế và máu khô, và giọng của Barry Allen chưa bao giờ chân thành đến vậy trong suốt cuộc đời em, "Tớ xin lỗi."

"Đừng."

"Không. Tớ thực sự xin lỗi."

"Tại sao?"

Barry nhìn y. Đôi mắt em, ngập tràn hy vọng, lòng thấu cảm, thấu hiểu, và dẫu bạn có là đám Rogues, một kẻ sát nhân hay một gã phi công thử nghiệm tuyệt vọng, không quan trọng bạn là thằng đếch nào, cặp mắt đó luôn chất chứa những thiện ý mơ hồ, bằng một cách nào đó mà y biết rằng chúng vẫn sẽ luôn như vậy.  Hal nghĩ chúng khiến Barry trở nên ngây thơ. Mỏng manh.

Nguy hiểm.

"Hal", Barry nói, "Iris cầu hôn tớ."

Cõi lòng y tan nát, "Và?"

"Chúng tớ sắp kết hôn."

__________

Khách dự lễ đến tự những phương xa.

Đương nhiên là vậy rồi -- Nếu Flash có bao giờ chậm trễ thì chỉ là do em còn bận dừng bước để kết bạn với mọi kẻ ăn xin tàn tật, mọi đứa nhóc bất hạnh chân lấm tay bùn, mọi anh hùng kiên trung nơi tiền tuyến tuyết rơi. Và em sẽ dành hàng năm trời chỉ để bắt kịp. Barry ngốc như vậy đấy.

Những người thân quen cũng đến dự. Hal nhìn thấy Bruce và Clark, cặp đôi hoàn hảo nhưng ngang trái, đối lập nhau, cả hai đang cạn ly champagne trong tĩnh lặng nhưng thân mật phía sau quầy hoa hồng. Y nhìn thấy Billy Batson, một vị khách mời ngượng nghịu, kỳ cục, đang cố không bày trò quậy phá. Y thấy Carol. Trông nàng có vẻ hạnh phúc. Vì thế nên Hal không lại gần nàng.

Iris West cũng thật lộng lẫy khi cô lướt đi trên lễ đường. Và Bary, vẫn thuần khiết, vẫn khiêm tốn, vẫn ngại ngùng như mọi khi, trông lại lịch thiệp đến lạ trong bộ áo vest và quần dài, túi áo nhét đầy hoa cẩm tú cầu. Mọi thứ đều diễn ra thật hoàn hảo, thật nhịp nhàng, như sáng mùa đông lạnh lẽo có tuyết nọ, Hal chân thành, lặng lẽ rủ rỉ một lời tỏ tình ngốc nghếch, bị quên lãng. Y cảm thấy lạc lõng.

Y cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi cô dâu và chú rể thề non hẹn biển, nắm tay, chạm môi, ngay cả khi Barry chớp mắt, tầm mắt em và y chạm nhau và những đốm sáng quá-đỗi-thân-thuộc chập chờn. Hal hiểu, y không thuộc về nơi này. Y vào nhà vệ sinh, bụng dạ nôn nao. Y không ghen tị, cũng không tức giận -- y chỉ cay đắng mà thôi. Mọi người đều đã bước tiếp rồi. Và Hal cứ mãi đình trệ, như bông cẩm tú cầu vùi trong tuyết.

Barry đi tìm y sau lúc tàn cuộc. Đương nhiên em sẽ làm vậy. Em là Barry mà.

"Này," em nói, và Hal không xứng với giọng nói đẹp đẽ, dịu dàng của em, "cậu ổn chứ?"

"Không. Có." Hal nhìn chằm chằm phần viền áo của bộ comple mà anh chôm được từ Ollie, "Không."

Barry nhích lại gần, em luôn luôn, luôn luôn hiểu rõ mình nên nói gì, "Cậu chôm bộ này từ Ollie à?"

Hal mỉm cười, "Chuẩn luôn."

Và thế là họ chìm đắm trong những câu giỡn cợt ngu ngốc, dễ quên, chôn giấu mọi kỷ niệm trong một căn nhà vệ sinh sang trọng quá mức và như thể Barry cứ thế bỏ mặc luôn cái lễ cưới chết tiệt của em chỉ để ôn lại chuyện xưa với một-người-bạn-trở-thành-người-yêu-cũ-rồi-trở-lại-thành-bạn. Họ cười. Họ đùa. Và Hal biết chuyện sẽ chẳng bao giờ còn được như vậy. Y cũng biết mình sẽ không bao giờ có thể bước tiếp.

Hal là một thằng đần.

"Này," Hal nói, một cách lặng lẽ, thẳng thắn, mong chờ, níu kéo một điều gì đó, "cậu còn nhớ lần đó không? Cái lần cậu đưa chúng mình đến sa mạc Acatama để ngắm sao ấy? Tớ đùa rằng mấy ngôi sao nhìn nhỏ xíu từ trái đất, và rằng nhìn gần thì đẹp hơn. Cậu bảo tớ là đồ khoe mẽ, nên tớ nói rằng tớ có thể đưa cả hai lên mặt trăng để cùng ngắm sao. Chúng mình có cả thế giới trong tầm tay. Sau đó cậu cầm xương rồng đánh tớ. Cậu còn nhớ không?"

Barry chần chừ. Em nhìn xuống đôi tay mình, và Hal biết chắc em định nói gì trước khi em kịp nói.

"Không," giọng em rầu rĩ, "tớ không nhớ."

__________

Từ người dịch: Ngoài EoP ra thì chắc cái truyện này cũng thành huyền thoại trong fandom cmnr ạ. Muốn đấm tác giả. Nhưng vì truyện hay nên tớ sẽ bỏ qua và viết review ngắn.

Tác giả của truyện này hành văn rất vững tay, xin khẳng định là vậy. Cả câu chuyện chỉ gói gọn trong gần 4000 từ nhưng nó đưa người đọc đi qua mọi cung bậc cảm xúc thăng trầm. Tớ thích cái cách mà giọng văn của họ đạm nhiên và dịu dàng hết cỡ trong khi nội dung là nguyên tấn bi kịch. Chính cái sự tương phản mạnh mẽ này làm truyện càng thảm hơn. Tớ không sợ gì mà chỉ sợ là bản dịch của mình không truyền tải được hết cảm xúc mà tác giả đặt vào thôi.

Ngoài ra thì có những chi tiết rất đẹp và tinh tế, những phép ẩn dụ xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nếu để ý thì các cậu sẽ thấy là nhiều chi tiết được đưa ra không chỉ một lần, trong cả hai giai đoạn trước và sau khi hai nhân vật chính chia tay, nó gia tăng sự đối lập, không chỉ để khiến các bạn rớt nước mắt mà còn để chứng minh cho một luận điểm có ngay trong truyện: Những gì từng chậm rãi và ngọt ngào trở nên chóng vánh và lao đao hay Tình mình chỉ đẹp khi còn dang dở. Bởi chính cùng những chi tiết đó, lúc trước thấy nó đẹp bao nhiêu thì bây giờ lại càng cay đắng bấy nhiêu.

Sau khi đọc (và dịch) xong thì tớ có những cảm xúc lẫn lộn về Barry. Tớ biết mình không nên thấy giận nhân vật này nhưng tớ vẫn giận. Nhưng đúng ra thì như thế này mới là thực tế nhất vì hoàn cảnh không cho phép cậu ta có quá nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa là tác giả không tả nội tâm Barry nên ta không biết được cậu nghĩ gì. Chắc chắn cậu ta cũng phải dằn vặt và đau khổ lắm mới dám đưa ra quyết định như thế, vì dù gì hai người cũng từng là bạn thân, từng là cộng sự, sau lại cùng chung chăn gối. Quyết định mà cậu ta đưa ra là phù hợp nhất đối với cả hai người, vì không còn cảm xúc gì với nhau mà vẫn níu kéo thì nó giống như là một sự ràng buộc không tự nguyện hơn.

Tớ không muốn bàn quá nhiều về Hal. Tâm lý và suy nghĩ của cậu ta được khắc hoạ quá mức rõ ràng đến nỗi mà tớ hoàn toàn đồng cảm được mặc dù tớ chưa từng trải nghiệm cảm giác thất tình.

Các cậu vừa được thấy Hal bị ngược quằn quại, Barry sẽ lên sàn tiếp theo trong EoP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro