Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong một bệnh viện nào đó:

- Xin hỏi, bệnh nhân Jeon A Rin sao rồi bác sĩ? - Qri vừa thấy cánh cửa mở liền đứng dậy khỏi ghế, vội chạy đến hỏi. Bởi vì, dù sao cô cũng là giáo viên của trường, kể cả không dạy khối dưới thì cô vẫn nghĩ mình nên làm trách nhiệm này.

Bác sĩ nhìn Qri, nét mặt thoáng bất đắc dĩ, lắc đầu.

Qri và Hyomin theo hướng dẫn đeo bao ni lông để đảm bảo vệ sinh vào phòng bệnh của A Rin.

- A Rin? - Qri vừa bước vào đã khẽ gọi tên người nằm trên giường.

Trên giường, một ụ chăn to bao trùm lên người cô ta, Jeon A Rin cứ ngồi im quay mặt vào tường như vậy mà không đáp lại.

- A Rin à? - Qri quay qua nhìn Hyomin rồi cùng cô ta tiến vào gần giường.

A Rin không đáp.

- A Rin! - Qri quyết định gọi thẳng thắn. Không chút e dè.

A Rin quay đầu lại.

Qri và Hyomin đều ngạc nhiên nhìn cô ta, khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, đôi môi tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đen sì. Đây có còn là Jeon A Rin yêu kiều, sang chảnh thường hay đung đưa mái tóc đen bóng cùng lớp phấn son dày cộm trên mặt?!

- M... mẹ.... - A Rin chồm lên, lao tới ôm chầm lấy Qri khiến cô xém ngã ngửa ra.

Cái quái gì thế này??!!

- Holly shit!! Con nhóc vừa nói cái khỉ gì cơ?? - Hyomin thốt lên như kiểu nhìn thấy một ông già béo khỏa thân giữa đường.

Jeon A Rin hoàn toàn không còn nhận thức được độ tuổi của mình, có lẽ trí óc của cô ta giờ đã trở thành trí óc của nhóc 5 tuổi mất rồi.

- Mẹ, mẹ!! - A Rin dụi dụi mái tóc đen lên ngực Qri một cách nhõng nhẽo.

Qri ngạc nhiên không thể thốt lên lời. Tại sao một cô gái đang tươi tốt bình thường lại trở thành một đứa trẻ năm tuổi thế này??

- Hyomin, nhìn xem em đã làm gì này?! - Qri đột nhiên đanh mặt lại, nói lớn.

Ra tay mạnh quá chăng? - Hyomin tự xấu hổ với chính mình.

Cô ta xoa xoa đầu, khẽ nói:

- Bảo bối, chúng ta phải làm sao giờ?...

- Sao lại là chúng ta???!!- Qri nghe vậy liền gắt lên.

Hyomin lập tức trợn má phồng mồm lên:

- Vì ai mà em với ra tay với nó hả?!

Xí!

Qri chột dạ, chảy mồ hôi lạnh. Vì ai à....haha...

- À... là... thì là...

- Em nghĩ...chúng ta cần nói chuyện với cha mẹ em ấy trước đã, phải nhận trách nhiệm từ việc này! - Hyomin đột nhiên nói một cách rất... là có tri thức... hình như thế...

Qri ngước lên nhìn Hyomin rồi lại cúi xuống nhìn cô nhóc A Rin đang cuộn người trong lòng mình.

Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây?

*

Phòng bệnh của Ahn Hyojin:

- Chị HeeYeon? - Chanyeol nấp sau cánh cửa, ngó đầu vào.

Ahn HeeYeon đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Hyojin, lặng thinh nhìn cô ta say sưa nhắm nghiền mắt mà không khỏi rủa thầm: Đồ đáng chết nhà cô! Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ?!!

HeeYeon quay đầu lại, hỏi:

- Sao vậy Chanyeol?

Anh mở cửa đi vào rồi lấy thêm một chiếc ghế bằng nhung đỏ trong phòng bệnh sang trọng, ngồi xuống.

- Có điều này.... - Anh hơi ngắc ngứ rồi lại tiếp tục - Thực ra người thả chậu cây xuống không phải là chị Hyojin, đó là do người của A Rin làm!

- Em nói sao? Người của A Rin? - HeeYeon ngạc nhiên, thực lòng thì... cô vẫn cứ nghĩ là Ahn Hyojin...

- Chị Hyojin không đời nào làm hại chị đâu! Chị biết tại sao mà, đúng chứ? - Chanyeol nhẹ nhàng nói.

HeeYeon im lặng không thốt lên lời. Không biết là hiểu nhưng không nói hay là không hiểu nên đang tự hỏi chính mình.

- Chị không biết là trong khoảng thời gian chị đi với Hyelin, chị Hyojin đã đau khổ thế nào đâu! Chị ấy cứ như rơi vào một đống cảm xúc hỗn độn vậy! - Chanyeol dùng tay và mắt để diễn tả cái sự ghê gớm về cảm xúc của Hyojin.

Không tin thì không được mà!

- Cho nên chị Hee Yeon... quãng thời gian qua, dù chị Hyojin có quá đáng đến mấy, có làm tổn thương gì đến chị thì xin chị hãy bỏ qua cho chị ấy, chị ấy không giỏi diễn tả cảm xúc của mình, chị  ấy không lạnh lùng như mọi người thường nói chút nào! Chị nên biết, nếu trên đời này có ai đó có thể yêu chị thật nhiều, đối với chị thật tốt, thì em không nghĩ là còn ai khác ngoài chị Hyojin đâu! - Chanyeol nói liền một mạch trước khi đứng lên và rời đi, để lại HeeYeon một mình trong phòng.

Chỉ có thể là Ahn Hyojin sao?...

Heeyeon chợt nhớ tới lời nói của Hyelin: Rồi cô sẽ biết mình có còn yêu Ahn Hyojin hay không! - Còn, rất nhiều là đằng khác! - HeeYeon đã tự mình nói như vậy.

Đoạn tình cảm này suy cho cùng cũng chẳng dứt được. Càng tránh xa càng lấn vào. Càng cố quên càng ghim sâu vào trái tim và trí nhớ. Đúng là hết đường quay lại rồi!

Hee Yeon ngồi dậy, đi đến ngồi lên giường Hyojin, ngắm nhìn cô ta ngủ. Ahn Hee Yeon chầm chậm cúi đầu, xoa lên khuôn mặt cô ta, khẽ nói vào tai:

- Tôi xin lỗi!

Ahn Hyojin thực sự không có ý hại cô, vậy mà cô lại một mực nghi ngờ cô ta. Không những vậy còn tát một cái rất mạnh...

Hee yeon lặng đi vài giây, đột nhiên cảm thấy bàn tay còn lại để trên giường có một hơi ấm bao trùm lên. Một bàn tay khô rát nhưng rất ấm.

- Hyojin? - Hee yeon ngạc nhiên nhìn người trước mắt rồi nhìn xuống tay mình, bàn tay của cô ta đang nắm lấy tay cô, không phải hờ hững mà là nhẹ nhàng nhưng kiên định, cứ như bằng mọi cách để người tên Ahn Heeyeon không chạy mất.

Hee Yeon lại khẽ hỏi:

- Cô tỉnh rồi sao?

Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, hóa ra không phải đã thực sự tỉnh mà là theo bản năng níu giữ lại cái điều quen thuộc như ngấm vào sâu tâm can mình - HeeYeon.

Thời gian lười biếng chầm chậm trôi đi trong căn phòng rộng lớn. Ahn HeeYeon nhớ lại lúc trước mình cũng từng lâm vào tình trạng này: Im lặng để Ahn tiểu thư chạm vào. Có điều... lúc trước khác lúc này. Bởi lẽ lúc này, Ahn HeeYeon cảm thấy mình không có một chút gượng ép nào cả!

Cô khẽ nắm lại tay Hyojin, khẽ khàng nói bên tai cô ta:

- Đợi đến khi nào cô tỉnh lại, tôi sẽ để cô ôm một cái!

Người nằm trên giường vẫn im lặng nhắm mắt, và HeeYeon cũng im lặng ngồi đó.

Không gian ngập tràn ấm áp, chỉ mong cứ vậy kéo dài mãi, cũng mong không có bão giông nào đến nữa, chỉ mong là vậy...

*

Chanyeol sau khi quay lưng ra ngoài, bất chợt nghe thấy cuộc đối thoại của Sehun và Luhan ở phía bên ngoài:

- Seo Hyelin tính sao giờ? Không lẽ cứ để cô ta nằm trong xe? - Sehun thở dài hỏi người con trai tên Luhan đứng cạnh mình.

Anh xoa cằm suy nghĩ, nghĩ lên nghĩ xuống, bày tỏ suy tư một hồi khiến cả Sehun và Chanyeol đều như muốn lăn ra ngủ.

Mất thời gian quá lố rồi anh ơi!

- Anh nghĩ là...chúng ta nên giao lại cho gia đình cô ta!!! - Luhan đột nhiên reo lên như bắt được vàng.

Sehun: ...

Chanyeol ...

- Nhỏ tiếng thôi Nai nhỏ, chúng ta đang ở bệnh viện đấy! - Sehun lên tiếng nhắc nhở.

Luhan vội ngó quanh, phát hiện tiếng kêu của mình vô tình ảnh hưởng không nhỏ đến người khác, vì vậy liền cúi thấp đầu xuống, nói thì thầm:

- Anh nghĩ là...

- Rồi, bọn em nghe thấy rồi! - Chanyeol  và Sehun đồng thanh trả lời với giọng điệu chán chường.

Và thề có ông trời là Luhan đã giận tím mặt và Sehun là người chịu đòn ngay sau khi Chanyeol chạy đi gọi điện thoại cho ai đó.

Một lúc sau...

- Em đã hỏi thầy hiệu trưởng rồi, nhưng ông ta nói... Seo Hyelin sống một mình, cô ta không có gia đình! - Chanyeol nói với chất giọng có phần thương cảm.

Ra là vậy...

Phía sau mỗi một con người luôn có những uẩn khúc riêng, những uẩn khúc đó khiến bản chất thật của họ thay đổi. Seo Hyelin từ bé đã là trẻ mồ côi, sống cùng bà ngoại, sau khi bà mất, cô ta đã một mình ra đời lặn lội. Sau đó được hội Killer thu nhận nhờ khả năng diễn kịch vô cùng tài tình. Từ đó, Seo Hyelin trở thành một con cáo ranh ma, những âm mưu, thủ đoạn đều khó nhận ra, chỉ những người thực sự phải đối mặt mới biết được con người cô ta. Nhưng có lẽ trong tất cả những người bị cô ta lừa, Seo Hyelin ghi nhớ nhất vẻ mặt khi nhận ra sự thật của Ahn Hyojin, đoán rằng cô ta có lẽ cả đời chắc cũng không quên nổi mối thù đó. Vì lẽ đó, Seo Hyelin mới trở lại.

*

Hyelin lục đục nằm ở ghế xe sau của một chiếc ô tô. Cô ta vừa tỉnh dậy sau một trận chiến điên cuồng. Đó là tất cả những gì Seo Hyelin nhớ. Và cô ta chắc chắn rằng người đã ra tay với mình, không ai khác, Luhan. Nhìn anh ta khẳng khiu, yếu đuối mà thực lực không tầm thường chút nào! 

Cô ta nhìn quanh, thấy mình đang ở một bãi đỗ xe rộng lớn của bệnh viện, khẽ nhíu mày. Nếu cô ta đoán không nhầm, Hyojin cũng đang nằm trong đó?? Haha, cuối cùng thì cô cũng đang nằm đó sao? 

Hyelin bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi chiếc xe. Cô ta mở chốt, nhảy ra ngoài, chạy một mạch về phía ngôi nhà to lớn phía bên trái.

*

Hyojin lơ mơ mở mắt, ngón tay khẽ cử động. Cô ta chầm chậm đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện cô bảo mẫu đang ngồi ngủ bên cạnh giường, càng nhìn càng thấy tội. Và Hyojin cũng chợt phát hiện ra, tay mình đang nắm chặt lấy tay HeeYeon, cực kì cực kì chặt.

Lần này đừng bỏ rơi tôi nữa nhé, cô bảo mẫu?

Không gian im ắng khiến Hyojin có thể nghe rõ cả tiếng thở đều đặn của HeeYeon, cô có đang mở không? Giấc mơ có ngọt ngào không? Liệu...nó sẽ có tôi chứ?

HeeYeon đã bị không khí ấm áp của phòng làm cho buồn ngủ. Đang đến độ lim dim giấc nồng thì đột nhiên tỉnh dậy, khẽ dụi mắt.

Hyojin thấy vậy lập tức nhắm mắt lại, im lặng trở về hình dáng hiền lành, tĩnh lặng ban đầu.

Heeyeon đưa mắt nhìn người trên giường, thở nhẹ ra. Cô khẽ nói:

- Để tôi đi mua cái gì đó cho cô nhé! - HeeYeon đẩy ghế định đứng dậy thì đột nhiên thấy ngón tay mình bị kéo lại. Cô quay đầu.

Sao ngủ mà cô ta cũng cử động tay được cơ chứ? - HeeYeon nhíu mày tự hỏi.

Dù không rõ là người nằm trên giường ngủ giả vờ hay bị quỷ ám, Heeyeon vẫn cúi xuống, khẽ hôn lên má cô ta, rất nhẹ nhàng.

- Tôi sẽ trở lại ngay!

Sau đó ngón tay của Hyojin mới khẽ giả vờ bất động, thuận tiện để HeeYeon rút tay ra. Cô khẽ mỉm cười, quay người đi ra ngoài.

Hyojin khẽ mở mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại. Một bầu tĩnh lặng. Tâm trạng của Hyojin dường như vẫn chưa khá hơn. Cô ta chưa giải thích với HeeYeon về chuyện đã xảy ra và cô cũng nghĩ rằng, có lẽ trong vô thức, bản thân lại đòi hỏi một cách vô ý tứ, đòi nắm tay HeeYeon. Vậy mà cô ấy cứ thế chịu đựng...Tôi thật sự có lỗi với cô nhiều quá rồi!

" Bịch".

Tiếng giày nện xuống nền đất khiến Hyojin khẽ nhíu mày, cô ta xoay đầu về phía cửa sổ.

- Chào đón tôi không? - Hyelin trèo lên từ ngoài cửa sổ vào đây sau khi hỏi được số phòng và tên bệnh nhân.

Hyojin thay đổi ánh mắt mình, lạnh nhạt nhìn cô ta.

- Có lẽ là không nhỉ? - Hyelin biết rõ câu trả lời, cô ta khẽ mỉm cười đi vào, ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện trước mặt Hyojin.

- Mày vào đây làm gì? - Hyojin sau đó mới nhẹ giọng hỏi. Cô ta vừa trải qua một ca phẫu thuật, tuy không quá nghiêm trọng thế nhưng cũng không thể hoạt động mạnh hay khoẻ ngay được.

Hyelin nhún vai: 

- Thăm bệnh nhân! 

Hyojin dường như chả quan tâm mấy, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

- HeeYeon đi đâu rồi? - Hyelin nhìn quanh.

- Mua đồ ăn! - Hyojin không muốn nhìn Hyelin, cô ta quay mặt sang phía khác - Mà điều đó thì liên quan gì đến mày à? Biến đi!

Hyelin nhếch miệng cười :

- Sao lại không? Tao cũng là một trong những người theo đuổi cô ấy mà!

Hyojin như bị động trúng tim đen, cô ta quay đầu lại, đen mặt nhìn người kia.

- Không có ý đùa gì! Nói thật, tao cũng rất thích HeeYeon đấy! Mày tốt nhất nên chuẩn bị tốt tinh thần nếu không muốn mất cô ấy! - Hyelin tiến đến bên giường, nhìn thẳng vào mắt Hyojin nói. 

Ánh mắt cô ta thực sự không có nét giả dối như mọi khi. Không lẽ là thật sao? - Hyojin sửng sốt.

- Dù vậy, tao vẫn là người chiến thắng trong cuộc chiến này, nhìn xem, giờ mày mới là người nằm ở đây! - Hyelin vừa bước đi vừa nói, cô ta tiến đến chỗ cửa sổ, đưa mắt nhìn bầu trời đã tối đen, những ngôi sao sáng đã vào hàng ngũ, bay lên bầu trời kia, toả sáng vô cùng.

Ngay khi Hyelin định dẫm chân lên thành cửa sổ, Hyojin chợt lên tiếng:

- Không phải! 

Hyelin khựng lại.

- Tao không thua! Mày mới là người thua Hyelin! Mày không có hề có điều mày muốn! 

Seo Hyelin nghe đến đoạn này liền sững toàn người lại, khẽ run lên. Khuôn mặt cô ta thoáng nét cười như không, ảm đảm và cô đơn.

Hyojin nói đúng, mặc dù người nằm đây không phải cô ta đi chăng nữa thì cô ta vẫn thua theo một quy tắc cảm xúc nào đó rồi. Hình như...cô ta đã không còn ai ở bên nữa thì phải...

- Ừ, là thế đấy....Tao mất hết tất cả rồi....

Hyojin nói:

- Dù vậy, lần này tao công nhận rằng mày thật có tài đấy! 

Hyelin bật cười, có chút lạnh lẽo:

- Đừng chọc tao! 

Vài giây sau đó, Hyojin lại lên tiếng:

- Vậy...bây giờ mày sẽ đi đâu? Bà mày... đã không còn nữa rồi mà, phải không?

Thực ra từ ngày đó, Hyojin là người duy nhất trong Crush biết Hyelin là trẻ mồ côi, cô ta còn âm thầm gửi tiền cho bà của Hyelin sau khi biết hoàn cảnh của cô ta. Thế nhưng những chuyện đó, Hyelin một chút cũng không biết. Và cũng vì vậy, sau khi bị phản bội, Hyojin mới tức giận đến vậy. Cô ta còn từng coi Hyelin là người bạn mình cần bảo vệ nữa chứ!

Hyelin đứng sững lại một lúc, cô ta xoay phắt lại:

- Đừng nói là...mày là người hay tới nhà tao mà bà tao hay mập mờ nhắc tới?!!! - Âm điệu không giấu nổi bất ngờ.

- Vậy thì sao? - Hyojin chớp mắt, hỏi.

Hyelin lại cười, không phải điên dại, mà là cảm thấy quá khôi hài nên nhếch miệng lên. Cô ta liên tục gật gù đầu, dường như không biết nên nói gì. Vẻ cô đơn đó, tại sao lại cứ luôn đi theo cô ta chứ?

Rồi cô ta xoay người, giậm chân lên vành cửa, nhảy ra bên ngoài.

Hyojin dán mắt nhìn theo một lúc trong im lặng, chỉ cảm thấy vẫn còn có điều cần nói.

Đột nhiên cái đầu vàng hoe đó lại nhoi lên, khoé miệng đỏ nhàn nhạt do phai màu son khẽ nói như thì thầm:

- Cảm ơn! 

Ngay sau đó liền nghe một tiếng "Bịch" mạnh hơn đáp xuống nền đất bê tông, rồi tiếng chân chạy đi, càng chạy càng xa rồi đến lúc Hyojin chẳng thế nghe nổi âm thanh đó giữa nơi bệnh viện rộng lớn này nữa.

Hyojin đột nhiên cảm thấy lòng mình thật buồn, dường như cô ta không hề muốn Hyelin rời đi như vậy. Cô cũng chưa cảm ơn cô ta vì đã giúp HeeYeon ngồi ở đây, nắm lấy tay cô ta và hoàn toàn để cô ta làm thế, cũng nhờ ơn phước của Seo Hyelin cả.

- Cũng cảm ơn nhé, Hyelin!

***

_End chap 37_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro