Chap 11: Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà làm sao để em ấy thấy bọn mình đây? Heeyeon rất ít khi ra ngoài..." - Hyojin thắc mắc
"Cậu với em ấy làm chung công ti đúng không??" - HyunA loé lên một suy nghĩ gì đó
"Uhm, thì sao??"
" Em ấy có hay ra ngoài ăn trưa không?? Nếu có thì kế hoạch này bảo đảm thành công đó!"
" Thỉnh thoảng thôi, tớ và em ấy hay ăn trưa ở công ti hơn"
" Thế ngày mai cậu quan sát nhé! Nếu em ấy mà đi ăn ngoài thì cậu gọi tớ, tớ sẽ đến rồi giả vờ như tụi mình là tình nhân! "
" Cũng mong là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ....haizzzz" - Hyojin nằm dài xuống bàn
" Thôi cậu về nghỉ đi, tớ cũng phải về đây! ''
---------------------------------
Sáng hôm sau, Heeyeon đi làm nhưng không kêu chị nữa, Heeyeon cần thời gian.... nên lúc này cô không muốn gặp chị.... Hyojin cũng chẳng có can đảm để nhìn Heeyeon chứ đừng nói là tìm nàng nên cô đành bắt taxi đi... Đến công ti, không muốn gặp thì cũng gặp... Đương nhiên rồi, cô và nàng chung 1 phòng làm việc mà, việc nhìn thấy nhau là điều không thể tránh khỏi. Không khí cứ ngộp ngạt như thế....Heeyeon giờ đây lại trở thành con người băng lãnh như trước, lạnh lùng như lúc chị chưa xuất hiện ở đây vậy..... Còn Hyojin, cô trước giờ là một người hoà đồng, vì cô ít bị tổn thương hơn, nhưng có lẽ cô đã bị thay đổi bởi cái tên Ahn Heeyeon, nàng là tình đầu của cô...và cô đã làm tổn thương nàng,  và cô giờ đây đã trở nên trầm hơn, bởi vì cô đã làm tổn thương người mình yêu..... Mà người cô yêu chịu nhiều tổn thương như thế thì sao cô vui nổi chứ... Làm việc mãi cũng đến trưa, cô cũng đã đói meo nhưng tâm trạng đâu mà đi ăn trưa chứ... Còn Heeyeon thì cũng không có ý muốn ăn nhưng nàng cũng không muốn ở đây nên đi ra ngoài cho thoáng, Hyojin thấy thế lập tức gọi cho HyunA, sáng giờ HyunA ở quán cafe đối diện nên Hyojin gọi là đến ngay
" Hyojin, em nhớ chị lắm! " - HyunA vừa nói vừa chạy đến chỗ Hyojin
Heeyeon vừa đi ngang thì nghe thấy thế nên quay qua nhíu mày nhìn HyunA thấy Heeyeon còn quay qua hôn lên má Hyojin
" Này!  Em chờ chị lâu lắm rồi đó, sao hôm nay tan làm trễ thế? "
" Hôm nay chị có chút việc đó mà, cô gái của chị chờ lâu quá cũng mệt rồi, đi ăn thôi! "
HyunA còn khoác tay Hyojin đi ngang qua Heeyeon, lúc đó Heeyeon đứng như trời trồng, nàng không tin vào những gì mình thấy, nước mắt từ lúc nào đã rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của nàng rồi.... Hyojin nhìn thấy nên kêu HyunA bỏ tay ra, lúc đó cô đau lắm, nhưng cô chẳng làm được gì.... Còn Heeyeon, nàng đứng đó rồi nhớ lại những gì cô hứa, cô hứa sẽ không bao giờ bỏ nàng mà... Sao giờ đây lại đi với một cô gái khác, rồi nàng lại nhớ tới cái ngày mà Junsu cùng một cô gái khác đi chung với nhau... Heeyeon khóc lớn hơn... tiếng nấc của cô làm người đi đường chú ý, thật ra Hyojin đã đứng ở trong quán cafe gần đó quan sát Heeyeon từ nãy giờ nhưng HyunA cản lại không cho Hyojin qua đó với Heeyeon cũng vì muốn thấy cảm xúc mà nàng dành cho cô...Heeyeon đứng lên rồi lại ôm mặt khóc, nàng loạng choạng đi vào gara, bỗng nhiên Heeyeon ngã xuống đất, Hyojin từ quán cafe mà chạy hết tốc độ qua tới rồi bế Heeyeon lên, cô bắt đầu hoảng rồi... Mọi chuyện đã đi quá xa rồi... Heeyeon vì cô mà ra thế này thì cô không cần cái kế hoạch này nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng làm Hyojin không khỏi đau lòng... Hyojin bế nàng lên xe rồi đưa về nhà, lần này cô cũng không thấy chìa khóa nhà nên lại đưa vào nhà mình. Đặt Heeyeon xuống giường, cô sờ lên trán thì thấy Heeyeon lại bị sốt, có lẽ do hôm qua nàng đã khóc rất nhiều rồi cả hôm nay nữa... Cô ngồi đây trách mình tại sao lại làm thế, trách mình đã làm tổn thương Heeyeon và trách mình không kìm chế được bản thân khi nàng bị ngấm thuốc... Nước mắt cô bắt đầu trào ra, cô gục mặt xuống mà khóc...rồi ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay..... Đến chiều Heeyeon cũng tỉnh dậy, cô cảm thấy có gì đó đang đè lên bụng mình thì nhìn xuống thấy Hyojin ngủ gục, nàng lấy tay của mình để lên khuôn mặt xinh đẹp của Hyojin, rồi nàng lại khóc
" Hyojin...chị đã hứa với em mà...giờ chị thất hứa rồi...."
Hyojin giật mình tỉnh dậy, cô thấy Heeyeon đã tỉnh nhưng nàng lại khóc, cô đứng dậy lấy tay lau nước mắt cho Heeyeon, đôi mắt to tròn xinh đẹp từ lúc nào đã đỏ hoe vì khóc rồi...
"Chị xin lỗi,đừng khóc nữa Heeyeon... "
" Chị thất hứa rồi.....chị cũng bỏ mặt em rồi..."
"Tất cả là màn kịch thôi, cô gái đó là bạn chị, thật ra là chỉ muốn xem em có yêu chị không nên cô ấy dựng lên màn kịch này, chị xin lỗi... "
" Em thật sự đã quá mệt mỏi với tháng ngày này rồi... Junsu là tình đầu của em anh ấy làm em đau khổ đến tột cùng vậy nên bây giờ em không muốn bản thân mình phải đau khổ nữa cho nên để em yêu chị được không?"
"....."
Heeyeon nhìn thấy Hyojin ngồi trơ ra nhìn nàng, nàng tặc lưỡi một cái. Sao Hyojin hôm nay phản ứng chậm chạp thế nhỉ? Thế là Heeyeon cuối xuống thì thầm với Hyojin
"Chị nghe cho rõ đây! Ahn Heeyeon yêu Ahn Hyojin!"
" Em vừa nói gì...?"
Lạy chúa, bây giờ Hyojin mới chịu trả lời.
" Chị không nghe thì thôi...."
Đang nói thì Hyojin lại chen ngang và nói to
"Ahn Hyojin yêu Ahn Heeyeon!!!"
Nghe Hyojin nói yêu mình nàng liền nhoẻn miệng cười thật tươi và noi
" Hứa là sẽ không rời xa em nhé! Hyojin"
Hyojin mỉm cuời cuối xuống hôn Heeyeon, khi môi Hyojin chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy thật sự là Hyojin thích chết đi được. Môi của Heeyeon ngọt như đường vậy khiến cho cô không muốn tách rời ra. Cả môi và lưỡi của 2 người cứ quấn lấy nhau cho đến khi cả hai không còn hơi thở nữa mới luyến tiếc rời khỏi nhau. Khi vừa tách nhau ra Hyojin lại hôn một cái chụt vào má Heeyeon và nói với chất giộng trầm và ấm
"Môi của em như thuốc phiện vậy, làm tôi thích chết đi được....."
Heeyeon nghe thế liền đỏ mặt. Trong lòng của Heeyeon lúc này như có ccả ngàn con bướm vô tư bay lượn vậy. Nàng đã thật sự rất hạnh phúc và cũng đã vất vả cho nàng rồi....
———————————————————
Voteee đêiiiiii bà conn ơiiiii 🌸😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani