Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ahn Heeyeon?? Em nghe cái tên này quen quen nhưng chẳng nhớ ra ai được"

" Chắc chỉ là trùng tên thôi, chứ Heeyeon với em đâu có quen biết đâu mà quen với chả không quen" 

" Không phải!  Nghe quen lắm,  em đã từng nghe qua rồi, còn biết được là chị ấy rất xinh đẹp nhưng chưa được diện kiến ở ngoài, Junghwa là bạn gái em cũng là em của người tên Ahn Heeyeon đó còn đưa hình  chị ấy cho em xem mà, quả thực rất xinh nha"

" Khoan đã, em cũng yêu nữ nhân???" 

" Ừm thì...bỏ qua đi, ba mẹ em cũng tác hợp bọn em rồi mà"

" Em đưa cái hình của  người em vừa nói được không?"

" Hiện thì trong điện  thoại em không có, để em vào instagram của Junghwa  xem có hình của chị ấy không"

" A! Đây nè, là chị này!" - Hyerin vừa nói vừa chìa điện thoại qua cho Hyojin

" Đúng là Heeyeon rồi Chị đang cần người giúp chị để giải cứu em ấy đấy"

" Thế có gì em giúp chị, dù sao cũng chị em trong nhà cũng phải giúp đỡ nhau chứ"

" Cảm ơn em, thôi chị vào phòng nghỉ ngơi đây, lát sẽ tìm Heeyeon" -  Hyojin thở dài, cô chẳng biết Heeyeon đang ở đâu, càng nghĩ cô cảm thấy hận ba mình, từ nhỏ cô đã chứng kiến mẹ mình chết dưới tay của một tên chủ tịch công ty khác trong 1 vụ ám sát ba cô do ông đã hủy hợp đồng. Hyojin còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau tinh thần đó,  nhưng bản thân cố gắng mạnh mẽ vực dậy để mẹ mình ở trên trời không phải bận tâm về con gái mình nữa....

Hyojin thật không thể kìm chế cảm xúc nữa rồi, nghĩ về mẹ và Heeyeon cô thực sự muốn giết chết ba của mình ngay lúc này đây. Kéo vali vào phòng đóng cửa lại, những giọt pha lê trào khỏi đôi mắt đỏ hoe vì khóc lăn dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi...

" Heeyeon à...em đang ở đâu chứ? Xin em..đừng rời bỏ tôi như cách mẹ tôi đã rời bỏ tôi được không...?" - Hyojin khẽ độc thoại nhìn về một khoảng không xa xăm

[ đọc đến đây chắc nhiều bạn sẽ suy nghĩ là Heeyeon có sợi dây chuyền định vị mà tại sao Hyojin là chỉ nhìn thấy vị trí khi Heeyeon ở trên máy bay mà giờ phải đi tìm chứ không nhìn thấy nữa là vì lúc xuống sân bay sợi dây chuyền đó rơi ra rồi nên không thể định vị được vị trí của Heeyeon]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại 1 căn phòng trắng rộng lớn có bộ bàn ghế sang trọng

" Cô là Heeyeon ?" - Ba của Hyojin thả âm giọng lạnh lẽo 

" Đúng! Nhưng tại sao ông lại bắt tôi chứ?" - Heeyeon vừa tỉnh lại thấy mình ở trong căn phòng lạ bị trói chặt ở trên ghế ngồi đối diện với ông 

" Tôi là ba của Hyojin "

" B..Ba của Hyojin? Chị ấy chưa bao giờ nói với con, nhưng tại sao bác lại trói con chứ??" - Heeyeon thắc mắc, tại sao ba của cô lại biết mình mà còn trói mình chứ

" Tôi không quan tâm! Cô sẽ được thả nếu như..."

" Bác cứ nói"

" Rời bỏ Hyojin!" 

Heeyeon nghe như sét đánh ngang tai mình...rời bỏ Hyojin sao? Nàng chỉ vừa được hạnh phúc thôi mà...chỉ vừa được thoát khỏi cô đơn thôi mà..giờ lại ép buộc phải rời bỏ cô, thật chẳng khác nào tái sinh nàng rồi lại giết chết Heeyeon thêm 1 lần nữa

" Con...thật xin lỗi...con không làm được" - Heeyeon nghẹn ứ cổ họng, chỉ nói nghẹn ngào được nhiêu đó, thật sự nàng muốn khóc rồi nhưng cố gắng kìm lòng để không khóc 

" Tôi cho cô 2 lựa chọn, hoặc là rời bỏ Hyojin con gái tôi hoặc là chết" - ông thả tông giọng lạnh lùng rồi đi ra ngoài

Có lẽ em không sống được với chị rồi...thà chết chứ em không sống mà phải rời bỏ chị được... Em sợ cô đơn lắm rồi...nếu bắt buộc phải rời xa chị chi bằng em chết đi sẽ tốt hơn. Xin lỗi chị...Ahn Hyojin
--------------------------------
Tại nhà Hyerin...
*xoảng *
Tiếng đổ vỡ trong phòng Hyojin vang lên khiến Hyerin giật mình chạy đến phòng cô gõ cửa
" Hyojin! Chị có sao không?? Mở cửa!!"
Mãi mà bên trong không có động tĩnh gì chỉ có tiếng đổ vỡ của thủy tinh không ngừng vang lên làm Hyerin mất bình tĩnh hơn, đành lấy chìa khoá mở cửa xông vào
Hyojin ngồi trên giường cuối đầu xuống, người nồng nặc mùi rượu, trên sàn là các chai thủy tinh cùng ly rượu vỡ tan nát trên sàn, Hyerin hoảng hốt đi lại giường lay người Hyojin
" Chị làm sao vậy??? Khi không lại lôi rượu ra uống còn đập đồ nữa, có chuyện gì?"
" Heeyeon bây giờ ở đâu chị cũng không rõ, phải làm sao đây Hyerin?? Chị tìm em ấy ở đâu bây giờ?? Heeyeon....không thể bỏ chị đi được... Nhất định em ấy sẽ không sao đúng không Hyerin?!!!! "
Hyerin lặng người, chưa bao giờ cô thấy chị như thế này ngoại trừ lúc mẹ Hyojin vừa mất, xem ra Heeyeon rất quan trọng với chị rồi...
" Hyojin à, chị phải bình tĩnh đã, chị như thế này sao mà cứu Heeyeon chứ? Nghe lời em bình tĩnh lại, nghỉ ngơi đi mai em cùng chị đi tìm chị ấy được chứ?"
" Bình tĩnh như nào đây??? Em thừa biết ba chị rất tàn độc, ông có thể đem Heeyeon ra đi mãi mãi đó!!! Ông đã nói là sẽ làm, LÀ MẠNG SỐNG CỦA HEEYEON ĐÓ!!" - Hyojin tâm trí rối bời, cô rất sợ ông sẽ cướp đi Heeyeon mãi mãi như cách ông cướp đi mẹ cô nhiều năm trước vậy.....
-----------------------------------------
Hơn 1000 từ cho chap này, xin lỗi vì hôm nay mới up chap nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani