Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon hoảng sợ lây người của Hyojin, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, mỗi lần cô đều nghe  lời của em mà cưng chiều, nhưng bây giờ cô không cưng chiều em nữa rồi...

"  Hyojin..tỉnh dậy đi mà....Jin ơi..." - Heeyeon nức nở hơn khiến Hyerin cũng không khỏi lo lắng

" Chết tiệt, sao xe cấp cứu còn chưa tới nữa" - Hyerin không  kiềm chế được cảm xúc  buông câu chửi rủa

" Cô chủ, hình như xe cấp cứu tới rồi" - SoljiRose lên tiếng khi  nghe tiếng xe cấp cứu đang ở ngay đây

" Chị giúp tôi đỡ chị ấy ra ngoài đi, tôi đỡ Heeyeon dậy cái đã, Heeyeon chắc hẳn cũng đang rất mệt rồi" 

" Vâng" - Nói rồi Solji đỡ lấy tay Hyojin đứng dậy

" Để tôi phụ cô" - Heeyeon lên tiếng khi Hyerin đã đỡ cô đứng vững

" Chị đi nổi  không?" - Hyerin lo lắng hỏi, Heeyeon mệt như vậy liệu chị có đủ sức vác cái người cao ráo kia hay không

" Không sao mà, tôi đi được, cho tôi đỡ chị ấy đi đi" - Heeyeon  vẫn còn ngấn nước mắt nói

" Được rồi chị cẩn thận, Hyojin biết chị có gì chị ấy  sẽ trách tôi đấy" - Hyerin có chút đau lòng nhìn  người chị  của mình đứng cũng  không nổi mà mắt thì nhắm nghiền

Cuối cùng 4  người cũng đã đi ra tới xe cấp cứu, các bác sĩ lẫn y ta gấp rút mang Hyojin lên xe

" Các người không cứu sống được  chị ấy thì chuẩn bị nghỉ việc đi! " - Hyerin buông ra 1 câu lạnh lẽo 

Các y tá và  bác sĩ liền nhanh chóng cầm máu tạm cho  Hyojin, Heeyeon ngồi trên xe mà không  ngừng nức nở, em nắm chặt tay cô mà khóc, khóc mệt đến mức ngất xỉu lúc nào không hay

" Này cô gì ơi...cô ơi" - 1 cô y tá ngồi kế bên lay người Heeyeon

Hyerin ngồi đó thấy vậy liền nói:

" Cứ để chị ấy như thế đi, lát vào viện đưa chị vào phòng VIP  để nghỉ ngơi là được rồi, các người cứ tiếp tục sơ cứu cho cô gái trên giường kìa"

Cô y tá nghe thì  đành tiếp tục công  việc của mình

---0o---

HYERIN:

Alo, Jjung, đã cứu được chị họ của em rồi

JUNGHWA:

Thế thì may mắn rồi - JungHwa nhẹ nhõm vì  rốt cuộc chị họ của mình cũng thoát

HYERIN:
Nhưng mà...chị họ của chị bị  trúng đạn, Heeyeon vì quá buồn mà khóc rồi ngất xỉu, giờ em đến bệnh viện BNN chăm chị ấy giúp chị, chị phải làm thủ tục nhập viện cho chị họ của chị rồi 

JUNGHWA:

Được rồi, em sẽ đến ngay

---0o---

" Hyojin, tỉnh dậy mau, chị đã hứa sẽ không bỏ  rơi em, thất hứa  1 lần rồi em không cho chị thất hứa lần nữa đâu! Mau tỉnh dậy Ahn Hyojin"

"..."

" Sao lại không ngồi dậy trả lời em chứ? chị đã nói là sẽ bên em trong mọi hoàn cảnh mà, giờ chị lại nằm đây là sao không được bỏ em...hức....huhuu"

Bỗng chiếc máy đo nhịp tim chạy một đường thẳng......kêu 1 tiếng

* Tít* thật dài....báo hiệu 1 sinh mạng ra đi

" AAAA HYOJIN"

" Heeyeon, chị làm sao vậy? nói em nghe nào" - JungHwa ngồi kế bên vỗ lưng chị mình lo lắng hỏi

" Hyojin đâu em? chị ấy đâu rồi? đâu rồi JungHwa??" - Heeyeon mất bình tĩnh nắm vai em lây mạnh hỏi, nàng chỉ mong vừa rồi là một cơn ác mộng...

" Chị ấy đang ở phòng cấp cứu, chị nghỉ ngơi đi, chị ấy sẽ không sao mà..." - Em ôm Heeyeon rồi vuốt nhẹ tấm lưng  đang run rẩy vì khóc

" Không, em dẫn chị tới phòng cấp cứu đi, chị xin em...đi mà JungHwa.." - Heeyeon nói với tông giọng khẩn cầu, khiến người nghe đau đến thấu tâm can

" Được rồi, nhưng dù chuyện gì xảy ra chị đều phải giữ bình tĩnh nhớ không?"

" Ừm..em mau dẫn chị đi đi"

---0o---

" JungHwa, sao lại dẫn chị ấy đến đây?" - Hyerin hỏi khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc cùng Heeyeon đang đi đến chỗ mình 

" Em có bảo chị ấy nên  nghỉ ngơi nhưng chị ấy không chịu nên em đành dẫn đến đây vậy"

Đèn phòng cấp cứu tắt, 1 bác sĩ bước ra mồ hôi đầm đìa

" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ hôn mê dài và cũng có thể sẽ không qua khỏi gia đình nên chuẩn bị tâm lí cho  trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nếu cô ấy tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ vì trước đó bị kích động tâm lí nặng và lúc nhỏ đã từng có tổn thương về tinh thần trầm trọng"

Heeyeon nghe xong suy sụp hoàn toàn, không kìm lòng được mà khóc nấc lên, tiếng nấc của nàng khiến mọi người nghe thấy mà đau lòng, Hyojin sẽ rời bỏ nàng sao...?

Heeyeon khóc lớn hơn, nàng ước giá như người nằm trong đó là nàng, trách Hyojin tại sao lại đỡ đạn giúp mình không 1 chút do dự, trách bản thân mình làm hại đến người mình yêu, tiếng khóc của nàng không có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng lớn hơn, JungHwa đau lòng ôm chị 

" Hyojin nhất định sẽ tỉnh lại mà, chị ấy sẽ không vui khi thấy chị tiều tụy vậy đâu, nín đi nào, chị ấy sẽ không sao.." 

Hyerin lúc này cũng không kém chị là bao, nhưng cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong không cho chúng rơi  ra, cô bây giờ phải mạnh mẽ để bảo  vệ  2 người con gái ngồi  đây, nếu cô khóc thì họ lấy đâu ra điểm tựa cơ chứ, đành lặng lẽ an ủi Heeyeon

" Chị Hyojin của chúng ta vốn rất mạnh mẽ, chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại, chị nín đi, khi tỉnh lại chị ấy sẽ la em vì để chị khóc đấy"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới của mọi người đây :v <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani