Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên phòng Hyojin...

Hyojin vừa bình tĩnh lại thì cảm giác như mình nhớ được một điều gì đó, tất cả những chuyện xảy ra như 1 thước phim chạy qua đầu cô vậy...và cô nhớ được một người quan trọng là Ahn Heeyeon! Người con gái cô đã dành trọn trái tim mình để yêu. Vội rút những dây truyền nước biển vướng víu để đi tìm người con gái mà mình yêu thương, cô thực sự muốn biết em như thế nào rồi, em có bị thương không, cô đang rất lo lắng cho Heeyeon

Hyerin và JungHwa đang ngồi ở ngoài thì thaaysHyojin từ trong phòng chạy ra không khỏi giật mình

" Hyojin! Chị đi đâu vậy? Chưa khoẻ hẳn mà!"- Hyerin giữ tay Hyojin lại, chưa khoẻ hẳn mà đi đâu vậy, không màng tới vết thương trên người mình sao?

"Heeyeon..Heeyeon đâu rồi em? Em ấy đâu rồi?" Cô lay mạnh người Heyerin, lúc này chỉ muốn biết em như thế nào thôi

" Chị tìm chị ấy làm gì? Chị có nhớ chị ấy đâu mà tìm chứ ?" - Hyerin có chút thắc mắc, chẳng phải lúc nãy chị không nhớ Heeyeon sao?

" Chị nhớ rồi! Nhớ rồi! Heeyeon là người yêu chị, là người con gái chị thương.là người mà chị muốn dành cả đời này kiếp này để chăm sóc! Là 1 người khiến Hyojin băng lãnh vốn không quan tâm người khác nay lại sẵn sàng đem cả tính mạng mình ra hi sinh! Ahn Heeyeon!" - Từng câu từng chữ cô nói ra mang đầy yêu thương chân thành, khiến cho Hyerin cũng phần nào nhẹ nhõm

" Là phòng kế bên, chị ấy vì lo quá rồi khóc nên ngủ ở trong phòng rồi..chị cẩn thận vết thương đó! đi từ từ thôi" - Hyerin ân cần dặn dò, cái con người này từ lúc nào lại không biết lo cho bản thân 1 xíu nào vậy? ngay cả vết thương sâu như vậy mà không màng tới sao?

" Ừm, em ngồi  đây đi! Chị vào trong đó được mà" - Hyojin nói rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng sợ mình đánh thức tiểu bảo bối

Khẽ ngồi xuống cạnh Heeyeon, vuốt ve mái tóc óng mượt đó rồi nhìn khuôn mặt tiều tuỵ đi nhiều trách bản thân làm cho em lo lắng cho mình đến vậy, khẽ hôn lên gương mặt còn vương nước mắt kia xem như lời xin lỗi rồi nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng, cô là nhớ em lắm rồi.

Heeyeon cảm nhận được mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp  kia liền rúc vào người cô mà nũng nịu như chú mèo nhỏ đáng yêu vậy, Hyojin thấy hành động dễ thương của em như vậy đôi môi khẽ cong vẽ lên nụ cười xinh đẹp rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ

---0o---

Lúc Heeyeon giật mình thức dậy cũng là 7h tối rồi, nhìn sang người nằm cạnh nàng không khỏi bất ngờ, chẳng phải Hyojin không nhớ nàng sao? Chị ấy còn đang ôm nàng nữa

" Jin..Jinnie.." - Heeyeon khẽ gọi cô dậy, nàng đang thực chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả

" Bảo bối..dậy rồi sao?" - Hyojin nghe tiếng gọi liền mở mắt ra rồi cưng chiều nói 

" Chị..nhớ lại rồi sao?" Heeyeon nói với tông giọng tươi tỉnh hẳn

" Tất nhiên rồi! Bảo bối của chị mà làm sao mà chị không nhớ chứ " - Cô cưng chiều xoa đầu rồi hôn lên môi em một cái làm cho Heeyeon đỏ ửng mặt lên

" Em cứ tưởng...chị quên em luôn rồi.." 

" Yeonnie không được nói bậy, chị sẽ chẳng bao giờ quên em đâu bảo bối đáng yêu của chị" - Hyojin lấy tay nhéo nhẹ cặp má phúng phính hồng kia mắng yêu

" Em yêu chị!" - Heeyeon híp mắt nói rồi rúc vào ngực cô mà cảm nhận giây phút hạnh phúc này 

" Chị cũng yêu em!" - Hyojin siết chặt vòng tay lại ôm em vào lòng mỉm cười, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ cần là ở cạnh Heeyeon thì cô thấy hạnh phúc. Ngoài kia như thế nào cũng không quan tâm

Cả 2 ôm nhau hồi lâu thì Hyojin cất tiếng

" Đi ăn thôi bảo bối, tối rồi" - Cô nói với tông giọng cưng chiều và ôn nhu vuốt mái tóc kia

" Nae...mà vết thương của Jin sao rồi?" - Ôm mãi mới nhớ, Hyojin vừa bị bắn mà, vết thương kia rất sâu nha

" Chỉ cần bên em, vết thương dù nặng cỡ nào tôi cũng không thấy đau" - Hyojin ôm em vào lòng chặt hơn rồi hôn lên trán

Heeyeon nghe vậy thì trong lòng em vô cùng hạnh phúc, đồng thời mặt cũng ửng đỏ lên thấy rõ, cái người này thật biết nói lời ngọt ngào nha

" Jin ăn nói ngọt ngào như thế chắc phải quen nhiều cô lắm rồi nhỉ?" - Heeyeon tỏ vẻ giận dỗi nũng nịu hỏi cô

" Chẳng phải chị nói em là tình đầu của chị sao? Nụ hôn đầu của chị cũng bị em cướp mất rồi mà sao hỏi vậy hả bảo bối ngốc?" - Hyojin thấy hành động của em nhưu thế liền bật cười, bảo bối ghen sao?

" Nhưng Jin ăn nói khéo như vậy tất nhiên là đã từng có người yêu rồi!"

" Jin chỉ ngọt ngào với em thôi, chỉ với em thôi tiểu bảo bối của chị!" - Cô nhoẻn miệng cười rồi cùng nắm tay Heeyeon đi xuống căn tin bệnh viện tìm thức ăn để ăn tối, tình cờ thấy JungHwa và Hyerin đang ngồi chờ đồ ăn

" Hai đứa cũng ở đây sao?" - Hyojin cười tươi hỏi

" Tụi em đang mua đồ ăn cho 2 người đây, ngồi xuống đây đợi thức ăn mang ra rồi chúng ta cùng ăn" - Hyerin chỉ vào 2 chỗ ngồi cạnh mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơn 1000 từ nè :v hjhj chap này cho ngọt như đường rồi đó :v

Chưa end truyện đâu nha :v dự kiến khoảng vài chap nữa mới end nha :v có vài chap H đó :))

Hôm nay au bận tí việc nên đăng trễ au sorry nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani