Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc*

" Tôi là bác sĩ ạ, có thể vào được không ạ?" - Bác sĩ  đứng ngoài cửa cung kính nói, ông biết cô gái nằm trong kia danh tiếng chẳng nhỏ gì đâu

"  Ừm vào đi!" 

Ông bác sĩ đi vào thấy Heeyeon ngồi cạnh cô thì ngập ngừng lên tiếng 

" Phiền...cô  có thể  ra ngoài  một chút để tôi khám bệnh được không ạ?" 

" Bảo  bối ra ngoài chờ chị một chút nhé!" - Hyojin hôn lên cặp má trắng mịn kia ôn nhu nói, giọng nói quả thực trầm ấm  mê người hơn lúc nãy rất nhiều cũng đủ biết mối quan hệ của cả hai như  nào rồi

" Nae" -  Heeyeon nói rồi hôn nhẹ lên môi cô rồi đi  ra ngoài

---0o---

" Thưa, cô ấy đã  bình phục nhưng vết thương  vẫn chưa lành hẳn ạ, tránh vận động nhiều để vết thương mau lành, thuốc  thì chúng tôi đã để ở quầy thanh toán, lát nữa thanh toán viện phí người ta sẽ đưa ạ!"

" Ừm, ông chuẩn bị giúp tôi giấy xuất viện, chút nữa sẽ có người của tôi xuống lấy"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi làm thủ  tục xuất viện thì  4 người cùng nhau ra sân bay để hai người bay về Hàn

" Hai nhóc ở đây sống tốt nhé, bọn chị phải về Hàn gấp có việc" - Hyojin  mỉm cười nhìn tiểu bảo bối nhỏ trong tay  mình nắm tay thẹn thùng

" Hai chị về bảo trọng, khi nào đám cưới nhớ mời đứa em này nha!" - Hyerin cũng cười mừng vì rốt cuộc bà chị già cũng có người yêu thương bên cạnh rồi

" Hai nhóc cũng bảo trọng, thôi chị đi đây sắp bay rồi!" 

Nói rồi Hyojin và Heeyeon chào tạm biệt JungHwa  và  Hyerin rồi lên máy bay

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau chuyến bay không dài mà  cũng không ngắn thì cả hai cũng về tới sân bay Seoul,  tài xế của Hyojin cũng chờ sẵn mà đón cả hai về nhà

" Jinnie này, chừng nào chị mới lộ diện a~?" - Heeyeon có chút thắc mắc ngây ngô, người như cô chẳng phải nên được biết nhiều để tốt cho công việc làm ăn sao mà cô cứ giấu thân phận mãi

" Chỉ  là chưa đến lúc thôi bảo bối, chị cưới em rồi thì sẽ lộ diện " 

Heeyeon chỉ im  lặng dụi đầu vào ngực cô cười đến híp cả mắt, đây  là thói quen của nàng khi ở cạnh cô rồi

" Đến nhà rồi bảo bối, vào nhà thôi " - Hyojin khẽ lay lay cô người yêu nhỏ nhắn kia không thấy động tĩnh, thôi thì bế nàng vào vậy

" Cậu mang hành lí vào nhà rồi để ở phòng khách được rồi, lát nữa tôi tự thu dọn sau" - Hyojin quay sang nói nhỏ với tài xế, sợ chỉ cần lớn tiếng một chút là  sẽ làm bảo bối giật mình tỉnh giấc 

" Vâng ạ!"

---0o---

Đặt Heeyeon lên chiếc giường tinh tươm của  mình rồi quay ra phòng khách dọn dẹp mọi thứ  rồi  tìm kiếm gì đó nấu bữa tối cho nàng ăn ( chời ơi rồi ai là người bị thương vậy? :)))) )

-----------

Heeyeon tỉnh  dậy thì trời cũng sập tối rồi, nàng không cảm nhận có vòng tay ôm mình nữa liền bật dậy lay hoay tìm cô, chạy ra ngoài phòng thì thấy bóng dáng cao gầy ấy đang nấu ăn, chạy lại ôm cái thân to lớn kia từ đằng sau vùi đầu vào cổ hít hà mùi hương dễ chịu

" Dậy rồi sao? " Hyojin vẫn tập trung nấu ăn cưng chiều hỏi

" Ưm..sao không kêu em dậy mà tự bế? " - Heeyeon trong giọng nói có chút buồn ngủ, chút trách móc vì cô không để nàng tự vào nhà mà bế như đứa con nít

" Sợ bảo bối buồn ngủ đi không vững, rửa mặt rồi ra bàn ngồi xem TV một xíu rồi ăn tối" - Hyojin quay sang xoa đầu em, ôn nhu nói

" Muốn ôm Jin ah~" - Nàng tỏ vẻ không muốn  rời khỏi mà siết  chặt cái ôm hơn, cô cưng chiều quá nên bảo bối hư rồi

" Không được nhõng nhẽo, rửa mặt rồi chờ cơm nào"  - Hyojin nói có chút  nghiêm khắc, cô phải bớt dịu dàng  lại thôi,  cưng chiều riết rồi bảo bối không nghe lời nữa

" Nae..." - Heeyeon chu môi bất mãn làm cô nhìn thấy mà bật cười, nàng thật biết làm người khác thêm yêu thương mình hơn mà, vừa nãy cô còn định nghiêm khắc với em mà thấy vẻ mặt ấy liền mềm lòng mà muốn cưng  chiều tiểu thụ đáng yêu này

Rửa mặt xem phim khoảng 10 phút thì đồ ăn tối cũng được bày ra, mùi thức ăn thơm nức mũi lan toả làm nàng ngửi được mà không khỏi thích thú mà mắt tròn sáng rỡ  lên

" Jinnie  của em thật đảm đang a~~"  - Heeyeon nói vói tông giọng hết sức dễ thương  khiến Hyojin cũng vui lòng vì nét dễ thương  ngây ngô ấy

Cùng ăn xong hết bữa cơm ngọt ngào rồi ngồi ở phòng khách xem TV, không ngờ được vụ việc cách đây vài ngày thôi mà đã lên sóng truyền hình thật nhanh

" 1 vụ nổ súng không rõ nguyên do đã xảy ra  tại nhà chủ tịch tập đoàn HL không rõ nguyên  do, người dân xung quanh cũng không hề biết chuyện gì xảy ra tại đây và chỉ kể lại rằng nghe rất nhiều tiếng súng và khi cảnh sát đến hiện trường thì mọi dấu vết đã đươc xoá sạch" - Kênh tin tức liền cập nhật thông tin

Hyojin vừa nghe  xong thì tắt TV, Heeyeon thấy vậy liền quay sang

" Là do em mà Jin phải giết ba.." - Heeyeon đang nói thì bàn tay xinh đẹp ấy liền chặn ngang miệng nàng lại

" Không phải lỗi do em, không sao! Do ông ấy muốn tổn thương  người quan trọng của chị nên chị giết ông ta thôi!" - Hyojin mỉm cười, tất cả bực bội lúc nghe tin tức tan biến. chỉ có bảo bối mới có thể thay đổi tâm trạng của cô nhanh như thế

" Nhưng  cảnh sát  vào cuộc rồi.." - Heeyeon nhớ lại lúc nãy, cảnh sát đã tiến hành điều tra rồi

" Ngốc! Có Hyerin giúp chị rồi,không sao đâu!" - Hyojin hôn vào trán nàng, Heeyeon thật là ngốc quá đi, không nhớ là cô có đứa em họ tài giỏi sao

" Hyojin không được nói em ngốc !" - Nàng phồng má lên tỏ vẻ không hài  lòng,, không biết hành động đáng yêu đó của mình khiến người kia nổi hứng  trêu chọc

" Hahaa bảo bối ngốc nghếch hahaa" [ cũng nhây lắm nè :))) ]

Đùa giỡn một chút cả hai cũng dắt nhau đi ngủ sớm để ngày hôm sau cùng đi làm, nhiều ngày bỏ bê công việc rồi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au định kết thúc trong tháng 6 mà không ngờ mình nhây đến hôm nay vẫn chưa end fic :v tầm 1,2 chap nữa là end thật rồi :v mà có ai muốn Bonus hay Extra H hongg? :v cmt cho au biết với :v

Lẽ ra hôm qua au up chap rồi nhưng mà do bận học nên không gõ chap được mấy bạn thông cảm nhee :v

Baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani