Chap 5: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau, mọi chuyện vẫn như thường lệ, Hyojin và Heeyeon lại đi làm, Heeyeon vẫn bìnhthường... Nhưng Hyojin lại khép mình hơn, không cho bản thân mình thân thiết quá với Heeyeon vì cô biết tình cảm cô không còn bình thường nữa mà nó đã quá lắm rồi..... Heeyeon thấy Hyojin không tự nhiên khi đi cùng thì cô thắc mắc hỏi 

'' Chị có làm sao không? Hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm thì phải, hôm qua chị vẫn vui mà? ''     

"Không sao, tôi vẫn bình thường mà" - Hyojin gượng cười nói

  Rồi 2 cô gái trẻ xinh đẹp lại đi bên nhau...không khí cứ im lặng như thế, ngộp ngạt như thế, chẳng biết mối quan hệ là gì nữa..... 

"Đến công ty rồi! Vào đi" - Heeyeon nói khi xe vừa chạy đến cổng công ty 

  "Em lên sau nhé! Tôi lên trước!"- Hyojin đóng cửa rồi nói  

"Đợi em! Em đi gửi xe rồi vào ngay mà!"

"Vậy nhanh nhé! Trễ rồi đấy!"

  Heeyeon mỉm cười gật đầu, nụ cười của nàng như vẽ lên tim của cô một màu sắc ấm áp đến lạ, Hyojin đến giờ vẫn không biết nên gọi đó là loại tình cảm gì....chỉ biết là Heeyeon mãi cười tươi như thế thì cô an lòng.... 

  -----------------------------------------------------------------------

Lên phòng làm việc cô cũng ít nói chuyện với Heeyeon, tránh ánh nhìn của Heeyeon mỗi khi trao đổi về công việc, cô sợ ánh mắt đó, đúng vậy, là ánh mắt đã khiến cô ngày đêm mất ngủ, cô đang cố kiềm chế tình cảm của cô để cô không để tình cảm của mình đi quá xa....Đến trưa, Heeyeon rủ Hyojin đi ăn, cô rất muốn được ăn cùng nàng...  Nhưng cô không muốn thân nên từ chối, Heeyeon vẫn nhất quyết đòi cô đi chung, cô miễn cưỡng đi nhưng tâm trạng của cô không được tốt lắm rồi.... 

  "Chị sao vậy? Sao lại không đi?" 

"Ch.... Chị đang bận nên không đi đâu! Em đi ăn đi!"

"Cả sáng hôm nay chị cứ sao sao ấy! Như trốn tránh em vậy" - Heeyeon ngồi trên ghế bĩu môi và cuối mặt xuống tỏ vẻ buồn chán  

Bị em nhìn thấu cả tâm lí cô bắt đầu luống cuống bảo 

"Đ... đâu có! Chỉ là công việc nhiều nên chị không có đi ăn với em được, dù sao chị cũng mới tới đây làm nên phải chăm chỉ 1 chút!" - Hyojin mỉm cười nhẹ nhàng với Heeyeon

"Chị làm việc nhiều như vậy làm gì.... Sau này để em nuôi cho đỡ khổ hơn không..." Heeyeon tự thì thầm trong miệng mình.  

"Vậy chị ở đây làm việc vui vẻ! Em đi ăn!"

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần đi cô lặng lẽ thở dài.... Không có nàng ở đây thì cô có tâm trí gì để làm việc cơ chứ. Hôm qua không ngủ được nhiều nên Hyojin nằm dài ra bàn ngủ cho qua giờ nghỉ trưa. Không có Hyojin cùng đi ăn Heeyeon cũng chẳng ăn được gì nhiều... Tự nhiên thấy ngày hôm nay ủ rủ hẳn ra. Hyojin là một người ít nói nhưng không có Hyojin ở đây nàng cảm thấy khó chịu trong lòng như vừa mất 1 thứ gì vậy. Bước chân nặng trĩu lên lại phòng làm việc, lại bàn Hyojin thì lại thấy cô đang ngủ say. Nhẹ nhàng bước lại gần, nàng nhìn vào khuôn mặt của người đang ngủ say trong miệng lại vô thức thốt lên hai từ "CỰC PHẨM". Ahn Hyojin khi ngủ là cực phẩm! Cơ hội ngắm Ahn Hyojin ngủ là ngàn năm có 1 nên Heeyeon đâu có ngu gì mà bỏ lỡ. Ngắm hơn cả 15 phút bắt đầu Hyojin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy một dáng người đứng trước mặt mình. Heeyeon giật mình khi thấy Hyojin tỉnh dậy liền bình tĩnh hỏi Hyojin 

"Chị ngủ có ngon không?"

Nghe câu nói mang tính chất trêu chọc mình , Hyojin liền xấu hổ mà lấy hai tay che mặt lại, thấy hành động đó của Hyojin Heeyeon liền bật cười

"Chị ngại?"

Không trả lời Heeyeon mà Hyojin chỉ gật đầu [Ủa gì đây?!! Sao công giờ giống thụ vậy nè? =)))]

"Chị có mệt thì chị ngủ tiếp đi! Không sao đâu! Công việc của chị để em lo!" [Pà muốn ngắm người ta ngủ nữa thì có =)))]

"Không được đâu! Chị hết mệt rồi! Thôi em đi làm việc đi!"

"À mà unnie! Tối nay mình đi ăn tối nhé?! Em mời! Chị không được từ chối đâu đấy!"

"Cơ mà tối nay chị phải tăng ca bù cho hôm bữa, thôi hẹn em lần khác vậy"

"Em sẽ giao cho người khác làm! Tối nay đi ăn với em nhé! Không được trễ hẹn đâu đấy!"

Nói rồi Heeyeon về lại bàn làm việc của mình. Hyojin ngồi đờ người ra mà thở dài... Bây giờ có từ chối cũng không được, không đi cũng không được. 

-----------------------------------------------------------------------------------

*ĐẾN TỐI*

*Cốc cốc*

"Unnie xong chưa?!" - Heeyeon đứng ngoài cửa nói lớn

"Ah! Unnie xong rồi đây!"

Rồi Hyojin mở cửa ra, nhìn con người đứng trước cửa đang cười tươi với mình, tim Hyojin như trễ 1 nhịp, nụ cười của Ahn Heeyeon chính là con dao không lưỡi giết chết Hyojin! Hyojin yêu nụ cười này lắm! Nó làm cô luôn cảm thấy ấm áp. Đứng đơ 1 hồi Heeyeon mới thấy lạ, quơ tay qua quơ tay lại kêu 

"Unnie? Unnie sao vậy?"

Nghe Heeyeon hỏi Hyojin mới trở về thực tại, cô trả lời

"À không có gì đâu! Thôi mình đi!"

"Mình đi thôi! Em đói chết đi được!"

Nói rồi Heeyeon nắm tay của Hyojin đi xuống gara lấy xe. Hành động đó của Heeyeon khiến Ahn Hyojin muốn xỉu tại chỗ, tay của Heeyeon mềm lắm và còn ấm nữa nên khi nắm vào làm người ta có cảm giác tham lam không muốn buông ra. Heeyeon nhìn người kế bên mình, thấy người kia đỏ mặt nên nàng buông 1 câu chọc ghẹo

"Chị thích nắm tay em lắm phải không? Mặt của chị đỏ hết rồi? Nếu thích đến như vậy em sẽ cho nắm mỗi ngày luôn!"

"Mặt chị có đỏ?"

"Mặt chị đang đỏ ửng lên đó!"

"Thôi đi thôi! Không quan tâm về việc đó!"

Cả 2 cùng nhau tới nhà hàng mà Heeyeon đặt sẵn và đương nhiên lần này nhà hàng cũng sang trọng như lần trước. Hyojin vốn dĩ đã quen với cách tiêu tiền này của Heeyeon nên cô cũng không nói gì nhiều. Heeyeon và Hyojin đang ngồi trò chuyện thì có 1 người đi ngang qua làm cho Heeyeon chú ý. Không phải vì tự nhiên mà Heeyeon chú ý đâu mà là do mùi nước hoa của người đó rất quen thuộc, giống như mùi nước hoa của Junsu dùng trước đây vậy nên nàng mới để ý. Người đó đi cùng với 1 cô gái và ngồi trong bàn đối diện với Heeyeon và Hyojin. Heeyeon nheo mắt nhìn người đối diện với mình, là Junsu.... Hyojin cảm thấy Heeyeon không tập trung vào mình mà nhìn đi 1 nơi khác khiến cô tò mò nhìn theo. Junsu đi cùng với 1 cô gái, Heeyeon nhìn anh chăm sóc cho cô gái đó như hành động mà anh tự làm cho nàng vậy.... Bỗng dưng khóe mắt lại hơi cay, là anh lừa cô! Anh bảo đi dư cư ở Mĩ nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây với 1 cô gái khác? Thấy Heeyeon có biểu hiện lạ nên Hyojin hỏi

"Em quen người đó?"

Không trả lời Hyojin mà Heeyeon cứ nhìn mãi bàn đối diện. Mũi nàng bắt đầu đỏ ửng lên! Là nàng đang khóc! Thấy Heeyeon như vậy Hyojin mới hoảng sợ,  sao nàng lại khóc? Rồi bỗng nhiên Heeyeon đứng lên và đi tới bàn đối diện, sự xuất hiện của nàng khiến cho 2 người ở bàn kia ngước lên nhìn nàng. Thấy nàng, Junsu hoảng hốt và hỏi

"S... sao em lại ở đây?"

Heeyeon mỉm cười và đáp

"Anh lừa em...."

Nàng nói tiếp

"Di cư ở Mĩ của anh đây sao? Ở đây là nhà hàng, không lẽ em không được lại đây? Xem ra thời gian qua em ngốc thật! Bị người mình thương lừa mình, bảo di cư ở Mĩ rồi tự dằn vặt bản thân mình! Bây giờ thì hay rồi đây! Anh đi với người con gái khác! Yêu người khác thì cứ nói em 1 tiếng thôi! Có cần phải lừa em như vậy không? Trả lời em đi?!!"

Nghe Heeyeon quát lên như thế, Hyojin có ngốc mới không biết là nàng gặp lại tình cũ của mình. Bây giờ cô không thể xen vào được vì cô không liên quan đến chuyện này nên đành ngồi im vậy.... Còn Junsu thì có vẻ hắn rất điềm tỉnh, lúc đầu thì còn hơi hoảng nhưng bây giờ hắn có vẻ thoải mái mà ngồi đáp lại Heeyeon

"Cô và tôi bây giờ đã chia tay rồi! Đúng! Là tôi lừa cô! Con mẹ nó! Cô nghĩ người như cô mà xứng với tôi sao?! Cô nghĩ tình cảm trong 2 năm qua của tôi đối với cô là gì? Chẳng là gì cả! Cô là trò đùa của tôi! Quen cô chơi thôi ai ngờ thời gian cũng nhanh thật! Chưa gì đã 2 năm quen nhau! Vì tôi chán nên tôi mới chia tay cô! Tôi biết cô là người yếu đuối nên không muốn làm tổn thương cô nên mới nói dối cô như vậy. Giờ thì đã rõ rồi chứ?!"

Những lời của Junsu nói như sét đánh ngang tai nàng vậy, không kiềm được nên 1 giọt nước mắt đã rơi từ 2 đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thấy tình hình không ổn nên Hyojin đứng dậy lại chỗ Heeyeon đang đứng và ôm nàng vào lòng.... Khi thấy nàng khóc, Hyojin đau lòng lắm! Hyojin không nói gì và lặng lẽ ôm Heeyeon ra ngoài. Khi ra tới ngoài Heeyeon ngồi thụp xuống khóc nấc lên làm cho Hyojin bối rối không biết phải làm sao. Vì muốn dỗ cho nàng ngừng khóc nên Hyojin vòng tay qua người nàng và ôm nàng lại. Heeyeon trong lòng của Hyojin khóc như chưa từng được khóc, nàng đau lắm chứ! Tình đầu của nàng lừa nàng mà! Ai mà không đau lòng cho được. Nàng gục đầu vào vai Hyojin mà khóc, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều cạ vào áo cô. Hyojin đứng không biết làm gì nên đứng an ủi

"Ngoan nào đừng khóc nữa! Em khóc như vậy thì xấu lắm đấy!"

Và đương nhiên rằng những lời đó vẫn không có tác dụng với Heeyeon, nàng khóc cho đến khi thấm mệt mới ngừng lại và ngủ gục lúc nào không hay. Cảm nhận được nhịp thở đều đều trong lòng mình Hyojin biết rằng Heeyeon đã ngủ nên cẩn thận bế nàng lên và về nhà nàng. Túi xách của Heeyeon quả thật là toàn những đồ linh tinh, đứng tìm chìa khóa cả nửa ngày cũng chẳng thấy đâu đành phải ôm nàng vào nhà mình rồi. Bế Heeyeon lên giường của mình 1 cách nhẹ nhàng, cả Hyojin và Heeyeon 2 người đều chưa ăn tối nên bây giờ bụng của Hyojin thì đói meo nên cô ra cửa hàng tiện lời mua 1 ít đồ về để cho Heeyeon và cô ăn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aigoo dạo này có nhiều bài kiểm tra 15 phút quá nên au không có thời gian viết truyện được nên au xin lỗi mọi người nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani