Chap1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày của mùa Đông lạnh giá ở Seoul, Junsu hẹn Heeyeon ở 1 quán cafe gần nhà Heeyeon ở, Heeyeon nghĩ là anh ấy chỉ hẹn cô ra để uống Cafe rồi cả hai nói chuyện vui đùa như mọi lần nên cô chuẩn bị thật xinh đẹp để đi và khuôn mặt vui vẻ tươi tắn hào hứng vì cô sắp gặp được người mình yêu thương.Đi đến chỗ hẹn, Heeyeon nhìn xung quanh tìm kiếm người mà cô muốn gặp ngay bây giờ thì xoay qua thấy anh ấy đưa tay quắt cô tới, cô vui vẻ nhanh chân đi đến rồi ngồi xuống.Tâm trạng cô lúc này khá tươi tỉnh, nhưng anh có vẻ đang nghiêm túc, muốn nói gì đó quan trọng thì cô cũng không khỏi tò mò hỏi

'' Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói huh?"

''Mình chia tay em nhé! Anh phải đi di cư qua Mỹ vì gia đình, em hãy tìm người tốt hơn anh để làm chỗ dựa em nhé! - Junsu nghiêm mặt nói

"Uầyyy, anh đừng đùa như vậy với em! Tình cảm của em và anh đã được 2 năm rồi, anh muốn nói chia tay là cứ chia tay à?"

"Anh phải di cư ở Mỹ, anh không thể ở đây chăm sóc em được vậy nên em nên bắt đầu một cuộc sống mới. Anh biết không có anh ở đây em vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân em mà"

"Nếu như em không thể tự mình chăm sóc tốt bản thân em thì anh có chia tay em không?"

"Cái đó.... Thôi bỏ đi! Anh và em bây giờ sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa! Chào em!"

Junsu đứng dậy bỏ mặt cô và đi về, cô chỉ biết ngồi đơ người ở đó, gì đây? Yêu nhau được 2 năm chỉ vì phải di cư ở Mĩ nên phải chia tay à? Thế tình cảm 2 năm vừa rồi chỉ vì 2 từ "CHIA TAY" nên tình cảm 2 năm cũng trôi theo 2 từ đó. Khóe mắt cô hơi cay... Là cô khóc! Cô bị bỏ rơi rồi... Người cô thương đã bỏ rơi cô rồi. Khẽ cười mỉm, cô đau lòng lắm cô tự hứa với bản thân mình rằng sau này sẽ không yêu ai nữa... Người ta bảo đau khổ nhất không phải là lúc chia tay, sau khi chia tay mới là lúc đau khổ nhất! Đúng vậy! Cô đau khổ đến tột cùng! Mặc kệ thế giới bên ngoài, mỗi ngày cô đều uống rượu để giải sầu nhưng không càng uống lại càng đau những kỉ niệm cứ ào ạt ùa về khiến tim cô thắt lại rồi cô bật khóc, khóc thật thảm thương cuối cùng cô cũng đã biết cảm giác khi chia tay rồi... Nó đau lắm! Đau không thể tưởng được! Mỗi buổi tối cô ngủ cũng không được vì thiếu vòng tay ấm áp của ai đó luôn vuốt ve cô mỗi đêm, nhớ tông giọng trầm ấm của ai đó luôn chúc cô ngủ ngon và những nụ hôn ngọt ngào vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Cô nghĩ mình cần phải sống! Không thể để những nỗi đau này luôn dằng vặt mình như vậy thế là cô vùi đầu vào công việc từ đó khiến trái tim cô hóa đá không có cảm giác với 1 ai nữa khiến cô trở thành 1 người lạnh lùng. Ở ngoài nhìn cô như vậy chứ cô cũng yếu đuối lắm chứ, vẻ lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bề ngoài của cô thôi chứ đâu ai biết được vẻ yếu đuối đó của cô đâu! Cô phải mạnh mẽ, yếu đuối như vậy cho ai xem? Cô cười nhạt, tự khinh bỉ mình, tự trách mình sao lại đâm đầu vào 1 tên như thế, không màng đến cảm xúc của cô rồi bỏ đi, để lại cô một mình, rồi tự hỏi tại sao 1 Ahn Heeyeon ngày trước vô tư, vui vẻ, suốt cười đùa, chẳng màng chuyện xung quanh, cũng ít khi buồn nhưng giờ đây, là 1 Ahn Heeyeon chỉ biết vùi đầu vào rượu, công việc, nhưng cô vẫn không thể quên được anh, khoé mắt cô bắt đầu lại cay, cô khóc rồi....

Cô nhớ lại kỉ niệm của cô và anh, cô nức nở hơn, cô lại tìm thứ mà ai cũng gọi là giải sầu, không thứ gì khác là rượu, cô uống thật nhiều....vừa uống, nước mắt cô vừa tuôn, thấp thoáng đã hết 1 chai rượu nồng độ cồn mạnh....cô lấy tiếp chai rồi lại uống...chẳng biết đêm nay cô đã tiêu hao bao nhiêu rượu rồi...cô chỉ biết uống thật nhiều để quên đi người cô đã rất thương....
Từ lúc nào, cô đã thiếp đi mất.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết fic nên không được hay cho lắm :3 có gì sai sót mong mọi người góp ý rồi những chap sau sẽ hoàn chỉnh hơn nha~ vì do viết theo cảm xúc nên hông biết khi nào end :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hale#hani