Act 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Scene 1: Matthew Arthurson]

Trái ngược với cái "tiếng tăm" của tôi, không phải lúc nào tôi cũng giao du với lũ côn đồ, hay không phải lúc nào tôi cũng chỉ gái với gú. Ví dụ như ngày hôm nay, hay còn được gọi với cái tên "ngày đầu tiên của cấp ba". Tôi không trốn học vì đi chơi với lũ du côn ở vùng ngoại ô, tôi chỉ không đi đến trường vì dậy quá muộn.

Thôi được rồi, nói cho đúng thì tối hôm trước tôi đã đi chơi với băng nhóm của Mike ở khu ổ chuột. Mike là một người da trắng nhưng lại dẫn đầu một băng nhóm toàn người da đen. Anh ta cũng là con nhà giàu, nếu không muốn nói là nứt đố đổ vách. Chính xác thì Mike còn hư hỏng hơn cả tôi. Anh ta bỏ học từ hồi cuối cấp hai, và đổ đốn nhanh chóng. Chỉ sau hai tháng, anh ta đã dẫn đầu một băng có năm người da đen và hai người da trắng từ khu ổ chuột. Bằng cách nào ư? Tiền. Cũng phải thôi, khi con người đi tới đường cùng, họ sẽ làm mọi thứ để có được dù chỉ một đồng nickel, dù công việc đó có dơ bẩn đến mức nào. Tôi đâm đầu vào băng nhóm của Mike vào một ngày khi đang ở cửa hàng ông Adams. Tôi sẽ không đi vào chi tiết cái lần gặp đó, vì từ sau đó, tôi trở thành một thành viên bán thời gian trong nhóm, và cũng là một trong hai thằng da trắng. Không phải vì tôi cần tiền, tôi chỉ muốn thử nhìn đời từ con mắt của một thằng du côn.

Nghe thì hơi tởm đời nhưng tôi là một thằng cũng khá văn vẻ, nếu không muốn nói là nhiều khi hơi sến súa.

Nói cho cùng thì tôi cũng không thuộc cái dạng phân biệt chủng tộc. Chính xác hơn thì tôi không quan tâm tới vấn đề đó. Người da đen, da trắng, châu Á, tôi thấy ai chơi được thì tôi sẽ kết bạn người đó, tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại, chỉ có thế. Thằng Tanet là một ví dụ. Tanet, hay Tanet Alexander "Alex" Ash, như cái lần mà nó tự giới thiệu với tôi, là con lai. Vì đọc cái tên của nó hơi đau miệng nên tôi đã tự động rút gọn lại chỉ còn Tan. Thôi nào, cái nước da màu nâu sữa của nó chỉ nhìn như đi tắm biển bị cháy nắng quá đà thôi. Phải công nhận rằng Tan là một thằng đẹp mã. Brandon, bố nó, cho tới giờ vẫn là người đàn ông mơ ước của những người phụ nữ từng biết tới ông ta, cho dù đã kết hôn, chưa kết hôn hay đã li hôn đều như vậy. Mẹ nó cũng là một người phụ nữ tuyệt vời. Cho dù là người da đen, nhưng cái vẻ đẹp của bà ta là không thể lẫn đi đâu được. Hai cái khuôn mặt đẹp đẽ đó cho ra kết quả là một thằng Tan cũng đẹp không kém cạnh. Đó là một gia đình đẹp, nếu bỏ qua vấn đề chủng tộc, tất nhiên.

Có lẽ tôi cũng sẽ bỏ qua cái phần nhắc đến việc tôi gặp Tan như thế nào. Đơn giản thì chúng tôi cũng gặp nhau ở cửa hàng của ông Adams, tôi nhìn thấy nó đứng tần ngần trước quầy nước quả, không biết chọn cái gì, với một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, sụp xuống che kín đôi mắt, nhìn như một thằng ăn trộm chuẩn bị hành động, mà tôi cũng đã nghĩ nó là ăn trộm thật. Và, chỉ ngay sau đó thôi, tôi trở thành thằng bạn đầu tiên của nó. Cũng không hẳn là đầu tiên, vì nó cũng chơi với một số đứa (tất nhiên là những đứa chịu chơi với nó) ở khu ổ chuột. Có lẽ thằng bạn da trắng đầu tiên sẽ miêu tả chính xác hơn. Nghĩ cho cùng thì tôi cũng thấy thương nó, bị cả người da đen và da trắng kì thị hẳn là khó sống lắm. Nếu ông bố của nó không phải là thương nhân nổi tiếng đến từ một gia đình có lịch sử lâu đời và tiếng nói lớn trong hội đồng thành phố thì giờ này nó đã trở thành một phần trong băng của Mike rồi. Ý tôi là, thôi nào, người ta đối xử với người da đen như thể họ là những con quỷ đội mồ lên mặt đất không bằng.

Tan hình như có một ác cảm nào đó về việc tôi chơi với lũ du côn. Mỗi khi tôi định kéo nó đến khu ổ chuột để giao lưu một chút cho nó đỡ cô đơn, nó đều tìm đủ mọi cách để chuồn đi và thoát ra khỏi tình huống, đến mức mà tôi còn nghĩ nó tự kỉ, hay bị bệnh sợ xã hội. Ý tôi là Mike chơi cũng khá được đấy chứ, chính ra thì anh ta rất sòng phẳng, chỉ là anh ta đổ đốn, thô lỗ và người anh ta luôn có mùi mồ hôi thôi. Tôi cũng không muốn Tan thành một thằng du côn bán thời gian như tôi làm gì, chỉ là mối quan hệ với Mike sẽ một phần nào đó giúp ích cho nó, chẳng hạn như khi nó muốn trả thù một ai đó.

Tuy mang tiếng hay chơi gái, nhưng tôi thề với chúa rằng tôi chưa từng tiến xa hơn hôn cả. Tất cả những đứa bạn gái muốn quan hệ với tôi đều bị gạt ra hết, vì thế mà tôi được thêm cái tiếng "thay người yêu như thay áo". Kể ra cũng hay, đằng nào thì tôi cũng ghét bị gán mác Thiên Thần.

|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|

[Scene 2: Tanet Alexander "Alex" Ash]

Tôi để cánh cửa nhà tự sập lại thật nhẹ đằng sau lưng, rồi xốc lại cái cặp một chút và bước đi. Lại một ngày nữa của cái vòng tuần hoàn chờ-đến-cuối-tuần này. Tôi vẫy tay chào bà hàng xóm đang đi ngược chiều, bà ta vẫn như vậy, mỗi lần thấy tôi, khuôn mặt bà ta tím tái lại, rồi bà ta cố gắng tìm cách đổi hướng đi để không phải đụng vào người tôi, lần này không phải ngoại lệ. Trái ngược với bà ta, đứa con gái tầm năm tuổi được bà ta dắt theo vẫy tay chào lại tôi. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ, có lẽ nó là một người họ hàng xa của bà kia. Nói thật thì tôi cũng thấy thoải mái hơn một chút khi có người vẫy chào lại. Nghĩ thì cũng hay thật, trẻ con chỉ phân biệt chủng tộc khi bị bố mẹ chúng bơm vào trong đầu cái khái niệm ấy quá nhiều mà thôi.

Con bé bị bà kia mắng xối xả ngay sau đó.

Không kì thị người da đen cũng được coi là một tội ư?

Dòng tư tưởng của tôi bị chặn lại bởi một cái đập mạnh và đau điếng người từ đằng sau. Tôi quay lại, định đấm cho thằng đằng sau một cái vào mặt cho nhớ đời, nhưng rồi khựng tay lại. Cái bản mặt ngứa đòn của thằng Matt thì chỉ đấm thôi không xong, phải đập cho nó nhừ tử nó mới nhớ. May thay cho nó, vì không có đủ thời gian và năng lượng để làm việc đó, tôi để yên cho nó.

"Hôm qua mày làm cái gì mà nghỉ?" Tôi bắt đầu hỏi nó.

"Thì tao ngủ dậy muộn quá ấy. Tối hôm nọ sung quá đi đến tận hai giờ, thế là hôm qua mười hai giờ mới dậy. Ông bà già tao cũng chẳng thèm đánh thức." Matt định lật mũ lưỡi trai của tôi ra để trêu tôi, nhưng tôi đã đẩy tay nó ra.

"Tao tưởng mày đi quên luôn đường về rồi, hoá ra vẫn còn biết vào nhà trèo lên giường mà ngủ."

"Thì tao có uống đâu. Chứ như cha Mike là xỉn luôn, tao còn phải dìu lão về nhà cơ mà."

"Với cả Chủ Nhật tuần trước mày không đi đến nhà thờ à?"

"Ờ thì tao trốn, tuần nào chả phải nghe ông đấy lặp đi lặp lại mấy cái vớ vẩn, trốn một buổi có sao."

"Tao thì muốn trốn cũng không trốn được, vì.."

"Bố mày trả tiền ông trọc lóc đấy để mày và mẹ mày được vào trong nhà thờ của người da trắng, tao biết. Đừng có lặp đi lặp lại cái bài ca đấy của mày, tao xin mày đấy." Matt cướp lời tôi trước khi tôi kịp nói hết. Đằng nào thì nó cũng biết trước là tôi định nói gì rồi.

"Chuẩn rồi, thông minh đấy." Tôi mỉa nó một câu, rồi chạy tót vào trong trường, dù biết là nó học cùng thời khoá biểu với mình và chắc chắn tôi sẽ gặp lại nó. Nó tặng tôi một ngón giữa, rồi quay sang để tán một đứa con gái đứng ngay cạnh. Tôi kéo mũ sụp lại xuống, tiếp tục đi.

Đây là chuyện thường ngày mà. Tôi tự bảo bản thân mình thế. Nó thì như thế, tôi thì thế này, cuối cùng vẫn là gặp nhau trong lớp. Một thằng da trắng và một thằng da màu cùng chơi cớm tốt - cớm xấu. Tôi rảo bước qua dãy tủ đồ để tìm cánh cửa tủ của mình, cố gắng thu hút ít sự chú ý nhất có thể. Điều đó thực sự khá dễ khi mà giờ này, đám con gái đang túm tụm lại với nhau, hoặc là bàn tán về "con bé tóc bạc", Scarlet, hoặc là tán gẫu với nhau về đám con trai, còn đám con trai thì cũng chỉ lo nói chuyện với nhau về những thứ chúng để tâm tới. Kể ra thì bọn da trắng cũng thân với nhau nhanh thật, hoặc là chúng nó đã thân nhau từ trước; dù thế nào thì tôi cũng không thể biết nổi.

Dừng lại trước cánh cửa tủ của mình, tôi khá mừng khi thấy nó vẫn bình an vô sự. Phải cái đám con nhà quá phân biệt chủng tộc, miếng sắt này sẽ hoặc bị sơn lên xanh đỏ đủ kiểu, hoặc biến thành một đống kim loại nát bét. Tôi đưa tay lên vặn khoá tủ, lẩm bẩm lại cái mã số do chưa quen lắm. Cánh cửa kêu một tiếng cạch nhẹ trước khi mở ra. Tôi lôi ở bên trong quyển sách hoá học rồi đóng lại tủ. Do hôm qua mới có giới thiệu đôi chút nên cũng không có bài tập gì lắm, và cũng có nghĩa là tôi không hẳn là cần vắt chân lên cổ làm cho đúng với yêu cầu của giáo viên vội.

Tôi bắt đầu đi về phía lớp hoá học với tâm trạng mệt mỏi nhất có thể. Những cơn buồn ngủ buổi sáng là tệ nhất. Chúng khiến con người có thể ngay lập tức gục xuống bàn nếu không để tâm đủ tới hình phạt cho việc làm đó. Ngoài ra, hai buổi sáng liền của tuần đầu tiên sẽ được dành để học Hoá, tuyệt làm sao. Giờ tôi có thể dìm đầu mình trong những con số một cách thoải mái rồi.

Có lẽ tôi nên luyện tập thêm kỹ năng mỉa mai của mình.

Ở cửa lớp Hoá học, tôi nhìn thấy Matt đang đứng dựa lựng vào tường, nói chuyện với Scarlet. Có vẻ chúng nó đang nói chuyện gì đấy hay ho. Cuối cùng thì Matt cũng là một thằng có khiếu hài hước, và nó cũng không quá kén chọn trong khoản bạn bè. Chính xác hơn thì nó hoà đồng với mọi người. Tôi đi ra phía hai đứa nó, đưa tay chào Matt, và gật đầu xã giao với Scarlet. Con bé có vẻ thích thằng bạn của tôi. Cũng phải thôi, Matt là một thằng vui tính đẹp mã, ai chẳng thích? Tôi cười thầm. Chỉ cần không liên quan lắm đến tôi là được rồi.

..

Phần chú thích của tác giả

Matthew gọi Tanet là "Tan", nghĩa là màu rám nắng. Câu sau đó chỉ Tanet có màu da gần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro