half angel, half devil chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Half Angel

  Half Devil

Chapter 3.1: Ác quỷ đội lốt thiên thần!

Lễ hội đến, cả trường đang ráo rít chuẩn bị, chỉ có tôi là nhàn rổi nằm dưới gốc cây sau ngay khu viên của trường mà hưởng gió mát, hôm nay trời rất đẹp. Thật yên tỉnh, mà cái không khí yên tĩnh này chắc cũng không còn đến bao lâu nữa đâu nhỉ.

 /// Maria, thì ra cậu ở đây, làm tôi đi kiếm từ nãy giờ. Thiệt là, mệt chết đi được!/// Cô ngồi phịch xuống rồi hít một hơi thật sâu, thở cái vào nhẹ nhõm.

/// Mine, đi kiếm tôi có việc gì á? ///       /// Cậu...không tập luyện cho lúc thi à? Hay là định trốn đây/// Mine quya lại nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ thật đâm chiêu, nó nghi ngờ tôi đến vậy sao?  

  /// Đương nhiên không rồi, cậu muốn tôi thi đến vậy mà, không làm cậu thất vọng đâu, đừng lo.///       /// Ừm, vậy thì được, cố lên. Nhưng ít ra cậu cũng phải tập luyện chứ, bài hát này khó khăn lắm mấy bạn trong lớp mới soạn ra được, lỡ cậu hát không đúng thì sao. Từ lúc thử nhạc đến giờ tôi có nghe cậu hát đâu!/// 

  /// Tôi nhớ rất nhanh, các lời hát thì đã học thuộc rồi, giai diệu rất dễ hát, tôi cũng hát thử ở nhà cho nên cậu không cần lo đâu/// Tôi nằm dài xuống, đầu để vào đùi của Mine, chợp mắt một chút.   

/// Ủa mà Mine, sao cậu không đi chơi đi,, ở đây làm gì? Lớp chuẩn bị xong rồi à?/// Tôi nhướng mắt lên nhìn Mine, thấy cô ấy nhìn tôi và cười.

/// Không sao, lúc nãy tôi cũng có đi lòng vòng, xem ra cũng không có gì vui cho lắm nên tôi đi kím cậu. À!! Lúc nãy trên đường đến đây, tui thấy có một đàn anh lớp trên rất là đẹp trai luôn, nhưng tiếc là anh bị vây quanh bởi những đám con gái khác. Hình như tên là........ Ichi Takane, hình như anh ấy nằm trong số người đã tỏ tình với cậu năm ngoái nhỉ?///

/// Tôi không biết nữa, mà cũng không cần quan tâm. Mine, tôi ngủ một chút, khi nào bị tê chân thì kêu tôi dậy, tối qua tôi không ngủ được./// Vác tay lên che mắt, tôi dần ngủ thiếp đi, đúng là nằm trên đùi Mine rất êm. Tối hôm qua, vì hai ông ba bà mẹ “ mẫu mực” của tôi đã rất là vui khi biết tôi tham gai lễ hội nên đã tra tấn tôi đến sáng, đúng là thật mệt mỏi khi có cha mẹ giống hai người này.

Maria đang ngủ ngon giấc thì có người lại đến gần chổ họ

/// Ủa, Hikaoru, sao cậu lại ở đây?///     /// Maria...ngủ à?/// Hikaoru lại gần hơn.

/// Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cậu ấy thức giấc bây giờ, hôm qua cậu ấy đã không ngủ được đấy.///    /// Ừm, ừm, xin lỗi, hihi. Mine, hình như cô Haruka tìm cậu thì phải///  

//// Eh! Vậy làm sao đây, tôi không nỡ kêu cậu ấy dậy đâu, làm sao đây?///

 /// Vậy để tôi, cậu đi đi, còn cô ấy để tôi lo./// Hikaoru ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Maria lên, rồi đặt xuống đùi mình.   /// Cảm ơn cậu Hikaoru, tôi sẽ đến ngay/// Mine hối hả chạy đi. Hikaoru nhìn xuống khuôn mặt Maria đang say ngủ, cười và nói khẽ.

/// Bạn của em, dễ tin người thật đấy. Lâu rồi em không nằm ngủ thế này nhỉ, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy, em chẳng thay đổi tí nào. Cứ nằm lên đùi ai thì ngủ ngon hơn nằm trên gối nữa./// Cậu nhớ lại lúc trước, Maria thường hay ngủ trên đùi cậu dưới gốc cây cổ thụ trên đồi. /// Lúc này thật là giống hồi đó nhỉ!/// Vuốt nhẹ sợi tóc trên mặt Maria, tim cậu đập nhanh, loạn nhịp, có chút gì đó vui mừng nhưng cũng có chút mang mán buồn, cậu trông đợi Maria từng giây từng phút một để có lại kí ức của mình và nhớ ra cậu là ai, biết được tình cảm của cậu dành cho cô từ lúc bé, cậu mong cô trở lại với ngày xưa, một thiên thần ấm áp, vui vẻ, luôn có nụ cười trên môi và mang lại hạnh phúc cho người khác. Cậu đã biết vào một ngày sớm thôi, Maria sẽ nhớ hết tất cả, lúc đó Maria sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi. 

/// Hikaoru, cám ơn vì đã coi chừng Maria giúp tôi nhé, nhưng tôi không thấy cô Haruka đâu nên vội chạy về. Tôi sợ khi Maria thức giấc mà trông thấy cậu thì không hay đâu nhỉ./// ( cười ) /// Ừ, tôi nghĩ là vậy. Thật sự cảm ơn cậu Mine, lâu lắm rồi tôi mới được ngắm vẻ mặt thanh thản của Maria như lúc này.///   Mine đổi lại chỗ cho Hikaoru, nói thật là khi ngủ Maria ngủ say như chết, trời có sập thì cũng không biết nữa. 

/// Hikaoru, tui hỏi cái này nhé! Cậu thích Maria đúng không? Cậu đã gặp Maria từ trước rồi sao, tui thấy có vẻ cậu đã từng rất thân với cô ấy ///. 

/// S-Sao cậu lại nghĩ vậy?! ///

  /// Lúc mới vào học, Maria là người cậu nói chuyện đầu tiên mà lại giống như là hai người đã từng biết nhau, cậu là học sinh mới thì làm sao có thể nói chuyện thân thiết như vậy. Tôi để ý cậu thường quan tâm tới Maria, không phải vậy sao!///

/// Ờ, à, thì....thì..., hm cậu nói đúng, tôi thật sự rất iu Maria. Từ lúc nhỏ, tôi và cô ấy đã từng chơi rất thân, cô ấy là một người đặc biệt, người hoà đồng lại còn rất tốt bụng, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi trong lúc tôi đã mất hết tất cả, cô ấy là tia sáng duy nhất trong cái thế giới tối tâm của tôi. Maria là một thiên thần trong cái thế giới ác quỷ mà tôi sống. Cô ấy luôn cười rất tươi, không ai có thể không hạnh phúc khi ở bên cô ấy, nhưng do tai nạn nên hầu hết các ký ức đó Maria bị mất, gia đình Maria chuyển đi nơi khác. Rồi một thời gian dài sau đó, tôi cũng tìm lại được cô ấy nhưng Maria đã thay đổi, rất nhiều./// Cậu thở dài nhìn Maria rồi hướng mắt lên nhìn bầu trời xanh.

/// Thì ra cậu đã iu Maria từ thuở nhỏ, tôi thấy ghen tỵ với cậu ấy thật đó. Có một người luôn theo giỏi và iu thương mình thật thích. Maria có suy nghĩ về cậu rất là buồn cười, Maria nghĩ cậu là một tên phiền phức, một gã tự cao tự đại hay khoe khoang, một tên rảnh hơi. Fuu~ hahaha cậu ấy nói nhiều lắm, nhiều tới mức mà có khi ghi hết cả quyển tập vẫn chưa hết đâu nhỉ!/// ( cười )

/// Đúng là cô ấy đã thay đổi, lúc trước cô ấy cứ bám lấy tôi, nhút nhát nhưng rất dễ gần gủi. Còn bây giờ thì cô ấy thật mạnh mẽ, có phần nào đó tách biệt với mọi người.///

Hikaoru đứng dậy rồi vươn vai sảng khoái /// Thôi, tôi đi giúp mấy ng trong lớp, chắc giờ lớp đang đông nghẹt lên vì mấy cái bánh cô Haruka bán, thật sự rất ngon đó nha. Tôi sẽ để phần cho hai người, chắc Maria thích lắm.///

Mine nhìn bóng cậu đi khuất, cô quay lại nhìn vào Maria, nói khẽ_

/// Cậu nghe hết rồi đúng không Maria, cậu ngủ nướng quá đó nha.///   /// Ừm, nghe hết rồi. Mine nè, tôi đã nhớ ra chuyện trước đó cũng được một ít, Hikaoru là cậu bé tóc bạc đó, trong giấc mơ- à không, trong ký ức quá khứ của tôi, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Nói chung là cũng nhớ chút đỉnh. À mà, sao cậu biết tôi tỉnh dậy rồi?///

/// Lúc đổi chổ cho Hikaoru, tôi thấy cậu mở mắt ra rồi lại nhắm, tôi nghĩ lúc đó cậu đã thức rồi. Trong lúc tôi và Hikaoru đang nói chuyện thì tôi thấy cậu phản ứng khi Hikaoru nói iu cậu mặt cậu lại đỏ bừng lên, đúng là....cậu thật tức cười..///

/// À....ừm...t-thì lúc đó tôi còn buồn ngủ nên muốn nằm một chút nữa, không ngờ tôi lại không ngủ được một chút nào nữa. Nhưng nếu tôi thức dậy vào lúc đó thì..........///

 /// Hehe, thôi tôi hiểu mà, hiểu mà. Maria, cũng đã chiều rồi đó, tụi mình chuẩn bị cho tiết mục của cậu thôi, nhanh lên nhanh lên!///

Màn đêm chậm rãi che khuất mặt trời, cũng là lúc trường tôi càng náo nhiệt hơn, mọi người đều nô nao cho các tiết mục buổi tối, được ở cùng nhau và chơi đùa.

/// Maria, cậu thay áo xong chưa? Mau lên, mau lên, sắp đến tiết mục của lớp mình rồi đó!///

/// Rồi, rồi. Mine à, cậu làm gì mà hấp tấp thế! Còn nhiều thời gian mà.///

///Hôm nay cậu phải giành giải đó, quan trọng lắm, nếu được giải nhất thì tụi mình sẽ được đi nghỉ hè ở khu resort cao cấp của trường đó. Lúc đó thì tha hồ mà chơi cả hè mà không cần lo chuyện tiền bạc, sướng quá.////

/// Tôi xong rồi đây. Hmp hmp ( cười ), cậu thích đến thế sao.//// /// Ừm///

/// Cậu cứ như con nít ấy, Mine.///  /// Gì chớ, tại lâu lắm rồi mình không được đi biển mà. Chà, cậu trong tuyệt đẹp luôn, cô Haruka khéo tay quá, may cả đồ cho band nhạc của lớp nữa. Cái váy này vừa dịu dàng nhưng cũng có phần phong cách, mạnh mẽ, hợp với cậu lắm. Chắc Hiakaoru sẽ đứng hình cả tiếng đồng hồ khi thấy cậu cho coi, bất ngờ lắm nhỉ.////

( đỏ mặt ) /// C-cậu nói nhảm gì thế, tên khùng đó mà biết bất ngờ gì chứ!///

Bước lên sân khấu cùng band nhạc, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy giọng, tập trung vào bài hát và không cần để ý đến ai cả. Chỉ cần lắng nghe, cảm nhận và hát những giai điệu đó, tôi chắc chắn sẽ kg làm Mine thất vọng.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, sôi nổi, cuốn hút và mãnh mẽ. Maria cất tiếng hát, tiếng hát của cô làm mọi người thật bất ngờ. Chất giọng cô sở hữu thật đặc biệt, chút gì đó ngọt ngào, thanh thanh, chút gì đó mạnh mẽ, dứt khoát. Hoà cùng vào nhịp điệu sôi nổi ấy, không khí của buổi lễ dường như rộn rã hơn cùng bao tiếng reo hò.

Một chàng trai đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, mỉm cười nụ cười đầy thân thiện, vây quanh chàng trai đó rất đông con gái. Cô thắc mắc, nhìn vào người con trai đang đứng đó rồi cũng lờ đi, quay mặt sang hướng của Hikaoru và Miine đang đứng đó, nhưng chàng trai ấy vẫn cứ nhìn cô.

Bài hát kết thúc, bao nhiu người la ầm lên, reo hò. Maria bước xuống khỏi sân khấu, vây quanh là những người đã thay đổi ý nghĩ về cô và họ bắt đầu ngưỡng mộ cô hơn. Maria liếc sang bên gốc cây, cô vẫn thấy người con trai đó, khuôn mặt trong rất quen và có vẻ như là một đàn anh lớp trên. Người đó bắt đầu đi lại gần hơn chỗ Maria đang đứng...

/// Lâu rồi không gặp em, Maria./// Hắn đưa bó hoa trước mặt cô, nở nụ cười tươi như bó hoa ấy. Maria bất ngờ nhưng lại phớt lờ đi, cô không nhớ hắn là ai mà có vẻ hắn đã biết cô lúc trước.

/// Tôi từng biết anh à? Mà loại hoa này tôi không thích nên xin anh nhận lại nó.///

/// Em quên tôi rồi sao, nhanh tới thế cơ à? Vậy để tôi giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Ichi Takane, học sinh năm 3. Tôi là người nằm trong số những người đã tỏ tình với em năm ngoái nhưng cũng như mấy người khác, tôi cũng bị từ chối một cách thẳng thừng và không thương tiếc.///

/// oh, thì ra là anh, vì anh không quan trọng cho lắm nên tôi không cần phải nhớ đến anh làm gì. Bây giờ tôi phải đến chỗ bạn tôi rồi, chào anh.///

/// Em thật lạnh lùng như trước, lần này tôi............///

/// Maria, cậu làm gì lâu thế, làm tôi và Hikaoru đứng đợi từ nãy giờ. Ah! Chào anh, Ichi-senpai, anh ở đây làm gì, chẳng phải lớp của anh đang chuẩn bị đi ăn lẩu à?!///

/// Em là bạn của Maria à? Hình như em là học sinh chuyển trường hồi đầu năm với thằng nhóc kia nhỉ./// Hắn chỉ tay về hướng Hikaoru, nhìn mặt cậu ấy rất khó chịu khi nhìn thấy Ichi đang nói chuyện với Maria. 

Ichi là người rất nổi tiếng ở trường, con nhà giàu, nhiều năm liền đã đứng đầu trường với thành tích đáng sợ, là tên xạ thủ xuất sắc toàn quốc trong nhiều năm liền. Quả là hắn không phải người.

Hikaoru thấy người đó chỉ về hướng mình, cậu liền quay lưng và đi đến chỗ khác để khỏi nhìn thấy mặt hắn thêm phút giây nào nữa. Lý do làm Hikaoru ghét hắn vì cậu cảm nhận được hắn có vẻ gì đó không phải là người bình thường, ichi là con trai của một gia đình thương gia lớn và gia đình họ cũng đã từng nhận Hikaoru vào làm việc nhưng một thời gian sau Hikaoru mới phát hiện gia đình họ buôn các loại thuốc độc bị nhà nước cấm cho thế giới ngầm và họ còn lả một trụ sở buôn vũ khí lớn nhất ở thế giới ngầm. Hikaoru đã bị họ bắt giữ khi cậu biết đến bí mật đó, họ như là những kẻ sát nhân, Hikaoru là một trong số ít người còn sống sót được khi bị bắt giữ. Một năm sau, không hiểu vì lý do gì mà gia đình của Ichi lại ngừng buôn thuốc độc và vũ khí mà họ bắt đầu tập trung vào việc mở rộng hệ thống công ty ra toàn thế giới cho đến hiện nay. Lý d khác khiến cậu ấy đang điên lên khi nhìn thấy hắn vì hắn dám tới gần Maria trong khi hắn lại có chút tình cảm gì với cô.

/// Đồ phiền phức!/// Nói thầm trong miệng, tay bỏ vào túi quần, cậu đi đến ngồi một ở dưới gốc cây cạnh sân khấu.

/// Maria, ngày mai em có rảnh không, tôi biết có một nhà hàng ăn đồ Pháp rất ngon, tôi muốn em đi cùng tôi vào chiều mai có được không?////

/// À....Ờm....ngày mai tôi khô......------ được chứ, Maria được phải không, cậu ấy rất thích ăn đồ ăn nước ngoài./////

/// Oi, Mine!///   /// Maria à, đừng bỏ lỡ cơ hội thế chứ, cậu có biết là cậu may mắn lắm mới được Ichi-senpai mời đi ăn không. Nha, đi đi mà, ăn thay cho phần mình nữa, nhaaa!///

/// Nhưng ngà mai tôi không rảnh, nói đúng hơn là tôi không thích đi với anh ta ///

/// Thôi mà Maria, đi đi mà, tôi ghen tỵ với cậu lắm đó, tôi muốn đi mà còn không được./// Cậu ấy lúc nào cũng thích thứ mình không thích, cậu ấy cũng muốn đi sao.....

/// À! Anh có thể cho Mine và một người nữa đi cùng tôi không? ///

/// Sao, con bé này và một người nữa sao?! Cho tôi hỏi người kia là ai thế?///

/// Anh đừng hỏi nhiều, nếu họ không đi cùng tôi thì tôi cũng sẽ không đi.///

/// Thôi được rồi, em có thể cho họ theo, nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết người còn lại là ai chứ.///

/// Là cậu ta, Hikaoru./// tôi chỉ tay về hướng tên ngốc đó, không biết vì sao nhưng tôi muốn tên đó đi cùng, hơn nữa Hikaoru đáng tin cậy hơn tên này nhiều.

/// Hm? Thì ra là nhóc đó à, được thôi nếu em thích thì tôi cũng đâu nói gì được. Lần này thật may mắn cho tôi khi em không từ chối lời mời này. Ngày mai lúc 4 giờ, tôi đợi em ở quán nước đối diện trường, còn bây giờ thì tôi phải về đây./// 

Ichi quay lưng bước đi, tôi vẫn còn đang tự hỏi vì sao tôi lại hấp nhận lời mời của hắn. Bước đến chỗ của Hikaoru đang ngồi, hít một hơi rồi nhìn vào mặt hắn

/// Hikaoru, ngày mai cậu rảnh không? Có thể đi cùng tôi và Mine không?///

/// Đi với tên hồi nãy à? Nếu thế thì tôi không đi.///

Mine nghe tế hai tay chống lên hông:

/// Nè, cậu có biết là cậu may mắn lắm mới được Maria cho đi cùng không hả ngốc!///

Mine lôi Hikaoru đứng dậy rồi tự nhiên hai người họ đi sang một góc khác nói nhỏ cái gì đó

/// nè, Maria đã nhớ lại rồi đó, với lại lúc nãy Maria đề phòng Ichi-senpai nên mới rủ tụi mình theo. Cậu mà không đi thì Maria có xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu./// 

/// Đi thì đi /// Hikaoru quay mặt lại, đút hay tay vào túi quần nhìn thẳng vào mặt tôi, mặt cậu ấy nhìn nghiêm túc gớm bổng phì cười một cái, hắn thật khó hiểu.

/// Ngày mai tôi sẽ đi cùng, được chưa. Hắn hẹn cậu mấy giờ thế?///

/// 4 giờ, ở quán nước đối diện trường///

/// Ừ, vậy tôi và Mine sẽ đứng đợi gần nhà cậu rồi đi cùng.///

Chiều hôm sau, tôi lại quên mất hôm nay lại có hẹn nên nằm ngủ li bì, cho tới khi chị hầu Mizuki hối hả chạy lên phòng tôi

/// Cô chủ, mau dậy đi, đã hơn 4 giờ rồi đó, bạn của cô đang đợi cô ở dưới sảnh lớn đó, hôm nay cô không nhớ là cô đang có hẹn à? Cô chủ!///

Tôi bật nảy người lên khi nghe Mizuki nói là hôm nay có hẹn, lật đật bay xuống giường.

/// Mizuki, chị giúp em chuẩn bị đồ với, kêu những người khác mau lên đây. Haizz, đúng là, tại sao mình lại quên chứ!///

Mizuki và các hầu gái khác đang tất bật làm tóc, chỉnh sửa quần áo cho tôi. Hối hả chạy xuống sảnh, hai người họ đang ngồi bệt ra ghế salon, mặt mày cau có, cái bầu không khí thiệt là u ám.

/// À...ừm... Xin lỗi...tôi quên mất/// 

/// Cậu mà cũng biết quên sao, đúng là ngốc/// Hikaoru búng vào trán tôi một cái “póc” thật mạnh.

/// Đau quá, cái tên này, muốn gì hả!/// tay vịn trán, một chổ đỏ sưng lên, cái tên này làm mình tức chết đi mà.

/// thôi nào, Hikaoru, Maria, chúng ta đi thôi, trễ rồi.///

Một chiếc xe muôi trần màu đỏ đậu tước quán nước, xung quanh là một đám người ồn ào đang ngắm nhìn một tên đào hoa đứng giữa.

/// Có phải là Ichi-senpai không?// Mine chồm lên phía trước.

/// Chứ còn ai vô đây, người thích tạo sự chú ý./// Hikaoru liếc sang mỉa mai.

Ichi quay sang vẩy tay chào chúng tôi, đứng ngoài đống hỗn độn đó tôi càng muốn về nhà. Hắn đi đến chổ chúng tôi đứng nhìn hắn và lôi tôi đi cùng. Leo lên xe, cả Mine và Hikaoru đều chạy theo, len lỏi qua cái đám “fan” của hắn, đúng là điên chết đi được.

/// thật là ồn ào, im hết đi! /// không chịu nỗi, tôi la lớn. Đống hỗn độn đó trầm trồ nhìn bằng ánh mắt ghê rợn.

/// Chúng ta đi nhé! Xin lỗi vì để em đợi lâu./// Ichi bước vào xe, ngó sang tôi rồi quay sang đám kia cười một cái làm họ la hét khoái chí.

Xe lăn bánh và sự yên lặng vẫn bao trùm lấy cái không gian nhỏ bé giữa 4 người.

/// Nè...Maria.....sao cậu im lặng thế, nói gì đi, tui chán quá./// Mine chồm lên băng trước chỗ tôi ngồi, gác tay lên ghế nhìn xiêng nhìn xéo với cái vẻ mặt chán trường kia.

/// Nói gì là gì chứ, cậu cũng ít nói mà, khác hẳn so với mọi hôm.///  Tôi lườm qua, thấy vẻ mặt như đói của cô ấy làm tôi thấy có chút gì đó buồn cười.

/// Chúng ta tới rồi đây, nhà hàng Pháp do chị gái của anh quản lý./// Ichi chỉ tay sang bên phải, cái nhà hàng sang trọng đúng cho những người thượng lưu đến và tán ngẫu ăn uống. Thật là chán ngấy với những phong cách thế này rồi, tôi đã cố gắng để sống với thứ mình thích nhưng thật sự là không được thì phải. 

/// Em ăn gì nào? Tôi sẽ kêu chính tay bếp trưởng làm cho em. Bếp trưởng ở đây là người có kinh nghiệm lâu năm và đã từng đạt những giải thưởng rất cao về ẩm thực Châu Âu nên chắc sẽ làm em hài lòng với món ăn.///

/// Tôi không biết vì hầu như tôi không thích những món ăn này nữa, cứ việc gọi món đơn giản nhất là được rồi./// “ dù sao thì tôi cũng đã ngán ngẩm”     /// Súp hạt dẻ /// Tôi quay sang cô phục vụ kế bên

/// Maria, súp hạt dẻ, món là cực kì đơn giản luôn, cậu không chọn món nào khác sao? Như gà sốt vang chẳng hạn ( món thịt gà hầm với rựu vang, món ăn truyền thống của Pháp) /// Mine ngạc nhiên, chìa menu ra và chỉ món gà hầm rựu vang.

/// Cậu ăn xong thì bị say đấy, chúng ta chưa đủ tuổi./// Hikaoru nhìn Mine, rồi nhếch mày lên cười như thể trêu cô ấy.

/// Súp hạt dẻ không đơn giản như cậu nghĩ đâu Mine, khi nấu súp này nếu muốn ngon thì phải tự mình đi tìm những hạt dẻ tươi còn trên cây và phải bóc vỏ khéo léo, sau đó còn phải chọn loại khoai tây đặc biệt chỉ có ở số ít nông trại cuả Pháp, còn loại kem để nấu phải chọn loại có độ béo vừa nhưng vẫn giữ được hương thơm của hạt dẻ khi nấu và độ béo của nó. Không đơn giản đâu./// Tôi đã từng nếm qua mùi vị của súp hạt dẻ do chính các đầu bếp nổi tiếng của Pháp nấu trong lúc đi du lịch với ba mẹ hồi còn nhỏ và cũng đã tìm hiểu về nó nhưng chỉ có một người làm nó ngon hơn bao người khác. Tôi không quên được...

/// Wow, không ngờ em lại biết kĩ càng về món này đó nha. Vậy thì chiều theo ý em.///  Mọi người nhìn tôi bất ngờ nhưng chỉ có tên ngốc Hikaoru đó là vẫn khuôn mặt “ No Care”. Tên đó đúng là thay đổi hẳn ra từ hôm qua khi tôi nói chuyện với Ichi.

/// Maria, ăn xong mình đi chơi đi, dù gì mai tụi mình cũng được nghỉ mà. Um...tụi mình đi công viên giải trí đi, gần đây có một công viên giải trí vừa mới mở rất lớn, tôi muốn đi thử. Mình đi nha!///  Mine bỏ bộ dao nĩa xuống dĩa, với tới ly nước bên cạnh rồi nhìn xem ý kiến của tôi như thế nào. Công viên giải trí? Nơi vui chơi bình dân mà mọi người đều được đến còn tôi thì từ trước đến nay thì chưa bao giờ. 

/// Ờ...thì....///

/// Maria, hình như trước đây, cậu chưa từng đi đến chổ giống vậy thì phải./// Hikaoru thấy vẻ ấp úng của tôi liền cất tiếng lên mà trêu. Thật sự là từ trước giờ chưa lần nào tôi được đi đến những chỗ như thế.

/// Cậu nói gì đó hả Hikaoru, muốn chết à! Làm sao một người như Maria mà chưa từng đi mấy khu vui chơi lớn như vậy chứ, đúng không Maria?/// Mine búng lên đầu Hikaoru một cái rồi quay sang tôi hỏi mà còn nhìn với cặp mắt long lanh.

/// Ờ....t-thật ra.....tôi cũng chưa đi đến mấy chỗ như thế lần nào./// Đưa tay lên ngoáy ngoáy mấy cọng tóc mái trước trán. 

/// Eh!???? Thật sao?/// Mine đang dưa muỗng súp vào miệng, nghe tôi nói thế cái đầu cô ấy liền quay sang ngay lập tức. Tên Hikaoru thì ngồi phụt ra mà cười, hắn đáng ghét thật, đã biết rõ rồi mà còn trêu chọc tôi nữa, tức chết đi được.

/// Maria, anh thật hơi bất ngờ đó nha, anh không nghĩ là em chưa đi lần nào đâu!/// Ichi nhìn tôi mà ngạc nhiên.

/// C-có gì mà mọi người bất ngờ chứ, chỉ tại tôi không muốn đi chơi mấy chổ đông người thôi.///

/// Vậy... Ăn xong tụi mình đi nhá!/// Mine phấn khích

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước mặt ôi giờ đây là khu vui chơi giải trí lớn nhất Shibuya, đông đúc, ồn ào là thứ tôi biết đến đầu tiên, tôi vừa muốn về vừa muốn vào đây thử một lần. 

/// Woa, lớn ghê hen /// Mine vòng tay vào tôi và Hikaoru rồi lôi vào trong. Cái không khí được gọi là “nhộn nhịp” đến ngộp thở này chưa bao giờ tôi thấy.

Ngó qua bên trái là một gian hàng kẹo táo nhìn hấp dẫn lắm nha nhưng mà đông quá nên tôi muốn ăn cũng không được. Ngó sang kế bên thì thấy Hikaoru lại đứng nhìn mình, chợt sáng kiến xuất hiện, hắn là con trai nên mua đồ cho con gái chứ nhể.

/// Hikaoru, bên kia, kẹo táo, mua giúp tui, đông quá nên tui không qua nổi đâu./// chỉ tay về phía gian hàng đông nghẹt người mua.

/// Mua cho tôi nữa nhé!/// Mine cũng tiện lời nhờ luôn hắn, nhìu khi chỉ mình tôi thì hắn không mua, đúng là Mine hiểu ý tôi thật.

/// Được rồi, cứ đi chơi đi, tôi mua cho hai người. Có gì tôi sẽ gọi khi mua xong./// Hikaoru quay mặt qua nhìn chầm chầm vào Ichi, nói tiếp /// Giao toàn tính mạng của Maria cho anh, cô ấy có gặp chuyện gì thì đừng trách tại sao cái răng của anh không cỏn nằm đúng chổ của nó!/// Hâm he một lúc thì cũng chịu đi, Ichi nhếch mép cười 

/// Yên tâm, tôi không làm gì em ấy đâu mà cậu lo.///

Nhìn đông đúc thế mà thấy ham thật, không biết những trò chơi này ra sao nhỉ, nôn nóng muốn chơi nhưng sao họ cứ đứng đây thế nhỉ!

/// Mau đi thôi, còn đợi gì nữa Mine./// Tôi nắm tay Mine rồi lôi cậu ấy đi....

Lần đầu Maria được chơi những thứ như vậy nên cô hào hứng hơn mọi ngày, mãi mê chơi nên cứ lôi theo Mine mà không cần biết trời trăng mây đất gì thì bỗng Mine khựng lại

./// Maria, ở trước à công trình đang thi công đấy, mình nên đi chậm thôi để có gì thì còn tránh kịp./// Mine nhìn xa ra phía trước, nơi có những thanh sắt lớn dững phía trước cái đu quay.

/// Ừ, chúng ta nên tránh chỗ đó ra./// đang nói thì Maria nghe có tiếng diện thoại mỉnh reo, bỏ ttay ra khỏi mine rồi nghe điện thoại. Thì ra là Hikaoru gọi để hỏi xem ở chổ nào, vừa đi vừa nghe nên cô không để ý mình đang đi đến nơi nguy hiểm.

Hikaoru cũng đang lo lắng nghĩ thầm trong bụng khi ngước nhìn lên bầu trời mây đen hoá cam “ Trời sắp mưa rồi, có cả đống mây đen, chắc mưa lớn rồi đây. Mưa.....sấm chớp.......Chết rồi, Maria sợ sấm!” Nghĩ đến thế thì cậu vồi chạy đi về dường đến đu quay, đường quá đông nên cũng khó mà đến kịp, cậu cứ hối hả mà chạy.

Khi cúp máy xong thì Maria, Mine và Ichi đang đến tới chổ công trình đang sữa chửa, ai ngờ sấm nổ tiếng lớn Maria khuỵ người xuống, cảm thấy tim đập mạnh rồi mắt mờ đi cùng với cái âm thanh đáng sợ đó thì quá lớn đối với cô. Đứng khuỵ lại bất chợ thì thanh sắt trên cao lao thẳng xuống, Hikaoru gần đến nơi nhưng không kịp, thanh sắt đã rơi xuống tão tiếng vang lớn làm mọi người ai cũng chú ý tới. Hikaoru bàng hoàng, vội chạy lại, bụi vẫn bay mịt mù nên không thấy rõ, một dòng máu chảy thành đường dài, Hikaoru chạy lại nơi cây sắt rơi xuống trong đầu thì luôn cầu mong sao cho Maria vẫn an toàn. Bỗng cậu nghe tiếng la ngay đó 

/// Ichi, anh có sao không, tỉnh dậy đi /// Maria hoảng hốt nhìn lại người đã đẩy mình ra khỏi nơi thanh sắt rơi xuống, cô thấy chân Ichi rướm máu. Hikaoru chạy lại và thở phào nhẹ nhõm khi biết Maria không sao, cậu dìu cô đứng dậy

/// Hikaoru, giúp tôi một tay đưa Ichi ra đi /// Maria quay mặt lại với cậu với vẻ mặt lo lắng 

/// Được rồi /// Hikaoru đỡ thanh sắt nhích ra khỏi chân Ichi còn Maria thì dìu Ichi ra khỏi cái đống máu kia. Mine thấy vậy liền gọi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện. 

/// Bác sĩ, vết thương của Ichi sao rồi?/// Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì tôi đã nhào tới hỏi rồi.

/// Cháu đừng lo, chỉ bị thương nhẹ thôi, băng bó vài ngày là hết, nhưng lạ thật, chân cậu ta bị thanh sắt từ trên cao rơi xuống mà không bị gãy nặng, xương cậu ta chắc cứng lắm. Chỉ cần cho ậu ấy nằm ở đây vài ngày cho chúng tôi theo giỏi xem sao rồi sẽ được xuất viện nếu mọi việc ổn./// Cô bác sĩ nói xong, cười nhẹ rồi quay đi. Tôi bước vào phòng cùng Mine và Hikaoru thấy Ichi đang ngồi đó rồi nở nụ cười với tôi. 

/// Ichi, t-tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn nên anh mới bị thế này. Tôi thật sự xin lỗi anh, tại tôi vụng về thiếu chú ý nên mới làm anh bị thương phải băng bó như vậy. Tha lỗi cho tôi./// Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, cúi đầu xin hắn tha lỗi cho mình. Nếu lúc đó tôi để ý hơn và không đi vào chỗ đó thì thanh sắt sẽ không rơi trúng ai hết.

/// Anh.....sẽ không tha thứ cho em/// Hắn nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng rồi hắn nói tiếp

/// nhưng em có thể chuộc lỗi của mình, sau khi tôi khỏi đau thì hai chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, được chứ?///

//// Đ-được thôi, tuỳ anh, miễn sao anh có thể tha thứ cho tôi.

// tôi ngờ Maria là như thế, Hikaoru cậu chắc là ngạc nhiên hen./// Mine đứng nói nhỏ với Hikaoru

/// Không, tôi không ngạc nhiên đâu, vì tôi biết cô ấy rât sợ sấm. Khi còn nhỏ tôi luôn bên cô ấy mỗi lần cô ấy hoảng sợ vì tiếng sấm. Nhưng trước đó, Maria luôn cô đơn./// Hikaoru nhìn Maria rồi thở dài, trên mặt hiện rõ nổi lo cho cô khi cô chưa biết đến sự thật về con người kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Một tuần sau, Ichi xuất viện và đã được tháo băng. Hắn đang đứng trên sân thượng của trường đợi một người. Trong thời gian hắn nằm viện, ngày nào Maria cũng đến thăm hắn còn kẻ muốn gặp hắn nhất lại không thấy đâu.

“Chắc cậu sẽ khổ sỡ với tôi đây, nhóc à. Chắc cậu chưa quên đâu nhỉ”. Hắn nghĩ thầm rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm.

Có người mở cánh cửa lầu thượng, cậu lao tới túm lấy cổ áo hắn.

/// Anh đang có ý định gì nữa đây? Hãy để Maria yên, tôi sẽ không tha thứ cho con ác quỷ như anh đụng đến cô ấy!/// Hikaoru tức giận, thở hồng hộc và giơ tay định phan vào mặt hắn. Hắn vẫn cười như thế, một nụ cười đểu.

/// Cậu làm gì được tôi nào, sức mạnh của cậu quá yếu, chỉ là thiên thần thì làm sao đọ được với ác quỷ như tôi chứ. À mà hình như con nhóc đó chưa nhớ được gì hết đúng không. Cái bi kịch của 10 năm trước, cái ngày con bé phá vỡ cái phong ấn khủng khiếp đó rồi tàn phá thiên giới chỉ trong khi nó chỉ là con nhóc 7 tuổi. Và có lẽ nó cũng chẳng biết cậu là thiên sứ nhỉ, cậu lúc nào cũng ở hình dạng con người rồi ở bên cạnh nó. Cậu cho rằng cậu yêu nó à, chẳng qua cậu chỉ là người được gửi xuống để giám sát và xiềng xích nó trong cái lồng thôi.///

/// Tôi cấm anh nói những chuyện này cho cô ấy biết, nếu không thì cho dù anh có mạnh đến mức nào thì tôi sẽ làm cho anh biến khỏi thế giới này kể cả cái quỷ giới của anh./// Cậu cau có, nói tiếp.

/// Thanh sắt đó, do anh cố ình làm nó rơi xuống đúng không. Tôi đã hỏi mấy người công nhân ở đó, nó đã được đóng kĩ và chắc chắn nên không có chuyện nó rơi xuống đúng lúc như vậy. Sau đó anh cố tình chạy đến trước rồi lôi cô ấy ra, thật sự mục đích của anh là gì?///

/// Hừm......mục đích của tôi sao? Tôi chỉ muốn Maria yêu dấu của cậu biết rằng cậu là kẻ đã chung tay với hai ông bà già kia nhốt cô ấy trong cái lồng không sự tự do thôi. Bị chính người mình yêu thương nhất khoá mình lại trong cái sự dối trá ấy chắc hẳn sẽ rất sốc đây. Haha ///

/// Anh! /// tay cậu siết chặt hơn, gồng mạnh rồi đấm vào mặt hắn một cái trời váng.

/// Cậu mạnh đấy, nhưng chưa đủ làm tôi đau. Bình tĩnh đi đã, tôi sẽ không làm gì Maria đâu./// hắn lấy tay chạm vào vết máu trên miệng rồi lau đi.

/// Tôi sẽ không tha cho anh như lần này, hãy nhớ lấy./// cậu quay lưng đi, trong đầu thì máu đang sôi lên nhưng cậu không biết đằng sau bộ mạt nhu nhược và lời nói gió bay của hắn là một sự toan tính đến cay độc sẽ làm cho cậu hổ sở sau này. Hắn cười lớn, tiếng cười cũa một con ác quỷ.

/// Màn kịch bắt đầu rồi đây, con ác Quỷ trong lốp áo Thiên Thần.////

~ end ~                          

Chap tới chưa biết chừng nào nhưng hứa sẽ ra sớm nhất có thể! ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro