Half Angel, Half Devil Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Half Angel Half Devil Chapter 2: Thức tỉnh, con dường mới!

Ánh mắt hướng về biển khơi, nơi con gái của họ rơi xuống. Sóng đập mạnh vào hòn đá, gió thổi như gào thét, họ kg biết làm gì hơn trong vô vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng hát đó, tôi vẫn còn nghe thấy nó, một âm thanh tuyệt vời. Đắm chìm trong làn nước, thật mơ hồ, kg vùng vẫy, tôi giơ đôi tay lên chào tạm biệt thế giới này lần cuối cùng. Nếu chết đi, có lẽ tôi sẽ kg còn là mối lo âu cho ba mẹ suốt chừng mấy năm qua. Nở một nụ cười đầy mãn nguyện, tôi kg cần đến sự sống đó. Thật yên tĩnh, thật đẹp đẽ, tôi thấy những đốm sáng nhỏ vây quanh mình, chúng rất ấm áp cho dù biển có lạnh đến mức nào.

“Maria, đã đến lúc cô là chính cô, hãy thức tỉnh.......”

Một luồng sáng từ ng tôi phát ra, cơ thể tôi biến đổi, tôi cảm nhận thứ gì đó thật nặng nề sau lưng...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Vụt~ Một thiên sứ từ đáy biển bay vút lên bầu trời xanh. Cô trông thật lộng lẫy, đôi cánh mở rộng mạnh mẽ hơn bao đôi cánh khác, một thiên sứ mang trong mình giữa một đấng thuần khiết và một tên sa ngã.

Dưới mặt đất, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, ánh mắt đầy hạnh phúc của bậc cha mẹ. Gió thổi mạnh, những ngọn lá đung đưa xào xạc, một ánh mắt khác nhìn lên, anh nói thầm cùng một nụ cười huyền bì...

//// Từ nay, chúng ta sẽ lại như trc, như lúc em còn ở bên cạnh tôi 10 năm trước.///

_____________________________________________________________________________

Tôi chợt tỉnh lại, thấy mình đang lơ lửng giữa trời, hoảng hốt khi nhìn thấy đôi cánh sau lưng. Bàng hoàng và sợ hãi, tôi không kiểm soát được mình, từ từ lại rơi xuống, đôi cánh chợt biến mất làm tôi càng thêm sợ hãi. Giơ cánh tay về phía ba mẹ, tìm đến niềm tin cuối cùng trong ánh mắt điên loạn của tôi.

/// Ba, mẹ cứu con!/// ( giọng nói run rẩy)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lần đầu tôi nhìn thấy đôi cánh của ba, màu đen huyền ảo và lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn. Ông bay nhanh thật mạnh mẽ, ông lao đến chỗ tôi chỉ trong tích tắc, vòng tay lớn và ấm ấy ôm chầm lấy tôi, nó cũng mạnh mẽ như đôi cánh ấy nhưng cũng rất dịu dàng. Trong sự ấm áp đó tôi cảm thấy an tâm hơn, đã rất lâu rồi tôi không được nằm trong vòng tay của ba. Nỗi sợ quá mức với tôi, tôi bất tỉnh, mặc cho những thứ xung quanh đang biến đổi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Một ngôi nhà nhỏ, xung quanh đầy tuyết trắng, một cô bé nhỏ chừng 6~7 tuổi có đôi cánh hai màu đang chơi đùa cùng một cậu nhóc, cậu nhóc ấy thật đẹp nhưng cậu ta không có cánh, đôi mắt màu bạc rực rỡ của cậu ấy thật tuyệt. Nhìn hai người họ chơi rất thân với nhau. Tôi đến gần hơn, thấy cậu bé ấy đang lén lút làm cái gì đó

“Maria, cậu nhìn đây, đẹp không?    Đây là vòng hoa tình bạn tôi tặng cậu, nếu cậu đeo vào thì đẹp lắm, nè thử nha.” Thì ra là vòng hoa, nhìn đẹp lắm, chắc đây là những bông hoa nhỏ còn sót lại giữa đám tuyết trắng xoá kia. Đúng là con nít, luôn vô tư, luôn cười đùa không ai có thể cấm cản, nhìn chúng tôi lại thấy ấm áp và quen thuộc biết chừng nào. Tôi đi lại gần hơn nữa, gần hơn nữa, nhưng hình ảnh mờ nhạt, không gian thay đổi, mọi thứ đều bay vào không gian. Chạy thật nhanh, cứ mãi chạy trong một không gian tối đen không lối thoát, cứ chạy mãi, chạy mãi........                       Tỉnh lại trong căn phòng thân quen, tôi ngồi bật dậy thở hổn hển. /// Thì ra chỉ là mơ, nhưng sao cái căn nhà nhỏ đó...cậu bé và cả.....Mình? Có lẻ nào nó đã từng xảy ra, cậu bé đó là ai nhỉ, rất giống.......ai đó. Mà thôi, không nhớ nổi.///                                                                                                 Bước khỏi giường, ngắm lại con người mình trong gương, tôi thấy cái dấu ấn của đôi cánh ấy chiếm hết cả phần lưng. Dù sao nó cũng là thật, không thể nào không chấp nhận nó, không phải là tôi quá ích kỷ để chấp nhận nó, nhưng tôi thật sự thất vọng về ba mẹ mình, họ đã giấu tôi tất cả mọi thứ từ nhỏ cho đến bây giờ. Từ nhỏ, có lẽ sau khi bị họ phong ấn sức mạnh của tôi thì họ đã không gần gũi tôi, không còn cái cảm giác gia đình gì cả, họ quá bận với công việc của mình chăng? Ít ra thì tôi cũng 16 tuổi rồi, cũng đủ lớn để hiểu mọi thứ nhưng sao họ lại giấu tôi, nếu tôi biết thì có gì là sai!                                                                                                                                                                                 /// Maria, con đã tỉnh rồi sao, sao không nghỉ ngơi một chút nữa?///      /// Con khoẻ rồi mẹ.///           /// Maria, ta xin lỗi vì đã giấu con cho đến ngày hôm nay, có nhiều lúc chúng ta cũng rất muốn nói với con nhưng...... Chúng ta vẫn rất lo sợ....///    /// Hai người lo sợ điều gì chứ! Sức mạnh của con ghê gớm đến cỡ nào sao, hay hai người sợ rằng con sẽ phá huỷ mọi thứ. Chừng ấy năm, hai người đã nói dối, thậm chí đã xa lánh con, hai người luôn lấy cái công việc ra mà tránh xa con. Tại sao chứ, con thật sự là gánh nặng cho hai người à?!//                                                                                           //// Maria, không phải vậy đâu, con không bao giờ là gánh nặng cho chúng ta cả. Ta và ba của con luôn xa lắn con vì công việc của chúng ta quá nhiều. Điều ta lo sợ nhất là phải mất con, có thể nói con có một sức mạnh đặc biệt, con rất mạnh và sức mạnh con làm cho biết bao nhiêu kẻ muốn cướp đoạt, thèm thuồng nó. Từ lúc nhỏ chúng ta đã cố tách con ra khỏi thiên giới vì ở đó ác quỷ đang dần lớn và mạnh hơn chúng ta, chúng nó đã biết bao nhiêu lần muốn cướp đoạt lấy sức mạnh con nhưng không thể. Chúng ta đã mệt mỏi khi bảo vệ cho con nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc, những lời tiên tri nói rằng con có một sứ mệnh cực quan trọng, con là người thích hợp để mở ra cánh cổng kết nối giữa loài người và thiên sứ và con sẽ là người đứng đầu tiên giới. Ta không mong muốn những điều đó trong khi để có được nó thì con là người phải đặt tính mạng của mình ra mà cá cược. Lời tiên tri còn cho chúng ta biết khi đứng đầu tiên giới, con cũng sẽ là người thống trị bọn ác ma kia, điều đó làm cho chúng ta phải quyết định phong ấn sức mạnh của con và đưa con vào thế giới của loài người và......con thật sự đã là một con người, con sống hoà hợp với nó, sống một cuộc sống thoải mái. Ta không biết con sẽ ra sao khi bắt đầu bây giờ con lại phải đấu tranh, con lại phải đặt tính mạng của mình ra cược. Ta không thể làm gì khác cho con vì chúng ta quá yêu con.///      Bà ấy nói xong, tôi đã thấy hai dòng nước mắt lăn trên má bà, khuôn mặt ấy đầy vẻ lo sợ, hình như điều bà chất chứa trong lòng bao lâu nay bây giờ bà có thể nói hết. Không khí trở nên thật yên tĩnh, lần đầu tiên tôi mới thấy bà trong tình trạng này, con người bà trước đây rất lạc quan, yêu đời, bà luôn là người dựng ba tôi dậy khi ông ấy thất bại, lúc nào tôi cũng thấy nụ cười trên môi bà, bà là một người vô cùng mạnh mẽ. Giờ tôi mới hiểu ra là tôi thật sự rất may mắn khi có người mẹ như thế. Bắt đầu chấp nhận số phận của mình, không còn do dự, tôi quyết phải chiến đấu như số mệnh đã an bài.

/// Bằng bất cứ giá nào, con sẽ chiến đấu khi mọi thứ bắt đầu, con sẽ bảo vệ mọi thứ. Mẹ hãy giúp con để con có thể kiểm soát lại được sức mạnh của mình. Con sẽ không bao giờ cho những thứ quý giá, quan trọng nhất của con bị lấy mất. Con sẽ bảo vệ mẹ!///

_____________________________________________________________________________

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi mạnh lên thật nhiều, thật nhiều. Cuộc sống tôi bây giờ đã rất khác, chấp nhận sống với số phận của một thiên sứ và một con người, tất cả thật quá khó đối với tôi nhưng tôi không thể từ bỏ.

Sắp đến lễ hội trường, cô Haruka đang bắt đầu cuộc hội ý cho tiết mục của lớp. Tôi thì không thích tham gia những thứ đông đúc thế này.

/// Maria, bạn không tham gia lễ hội sao, ngày đó sẽ vui lắm.///

/// Tôi không thích..những nơi ồn ào.///

/// Tại sao chứ, không phải bạn đã từng rất thích các lễ hội sao?///

  /// Nè, sao cậu không lo cho cậu đi Hikaoru, đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi. Mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thích những lễ hội đông đúc và ồn ào!///

/// Thật vậy sao, bạn thay đổi nhiều quá nhỉ.///

/// Tôi không thay đổi gì hết, đừng tỏ vẻ là hiểu tôi trong khi tôi còn không biết là trước đây tôi có gặp cậu.///

// Thật sự là không nhớ nhỉ, chúng ta đã từng rất thân nhau/// ( cười )

   /// Thân sao, tôi không thích những người như cậu! Thật phiền phức.///

 Cậu ta quay qua, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó khi nhìn thấy đôi mắt màu bạc của hắn. ‘Đôi mắt màu bạc sao, cậu bé trong giấc mơ của mình cũng có đôi mắt màu bạc giống thế này, không lẽ là hắn....’

Ah, không thể, không thể nào. Đang đau đầu với hắn thì tôi thấy Mine đứng dậy, cô nhóc này định làm gì đây, có vẻ cậu ấy rất thích những vụ này.

/// Thưa cô, năm trước Maria không tham gia, sao năm nay không thử cho cậu ấy tham gia cùng lớp mình hả cô!///                                      /// Oi, Mine, cậu nói gì vậy!///

 /// Maria, tham gia chung với tôi nhé! Hì hì, xin lỗi vì không nói trước. Nhưng thử tham gia xem, chắc chắn vui lắm.///

/// Namisa - san, em nói cũng đúng, Hatsuko, cô mong em sẽ tham gia năm nay.///

[ Đúng rồi, sao nó không tham gia nhỉ, hay là nó không có đủ khả năng tham gia [ Chắc nó không biết làm gì ngoài học và học nhỉ] Haha, hình như là vậy nhỉ]( xì xầm)

/// Được, em sẽ tham gia, nhưng chỉ một tiết mục thôi.///            /// Hay quá, Maria/// Nhìn Mine trông vui chưa từng thấy.

/// Được, vậy năm nay lớp ta sẽ có thêm Hatsuko tham gia nữa, vậy tiết mục còn thiếu người là gì nào!///

[ Thật không tin được, nó chịu tham gia sao!]

{ Cô ơi, tiết mục còn thiếu là cuộc thi hát vào lúc đốt lửa trại, hay thử cho Hatsuko hát xem sao}

[ Phải ha, từ trước giờ chưa nghe nó hát bao giờ. Ờ phải ha] ( xì xầm )                                          

 /// Gì chứ, tôi không hát được đâu!///   Từ trước đến giờ tôi chưa hát và cũng không thích hát một chút nào

. /// Maria, thử đi, tôi cũng muốn nghe cậu hát thử một lần xem sao, nhé/// Mine rất thích nhỉ, đúng là. /// Maria, tiết mục đó được đấy, trước đây cậu hát rất hay.///       /// Không liên quan đến cậu///

[ Phải đó, phải đó, hát đi] cả lớp ùa lên lấn át tôi. Hết cách rồi, tôi cũng phải chấp nhận thôi.

/// Vậy các em hãy cố gắng lên nhé, Hatsuko cũng vậy, cố lên, cho lớp chúng ta giải nhất nhé, cô trông cậy vào em./// Lại một gánh nặng phiền phức, làm sao đây.

/// Maria, tôi cũng thật bất ngờ khi bạn đổi ý, thật đúng là bạn.///

/// Đừng nghĩ tôi chấp nhận là vì lớp, chỉ vì trông Mine rất thích, tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng, chỉ thế thôi.///

/// Vậy là có một người nữa quan trọng với cậu ///

/// Không liên quan đến cậu///

End Chapter 2

Tớ đang bí ý, có thông tin về chapter 3 tớ sẽ thông báo sau. Có gì góp ý chung giúp nha nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro