chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Half Angel

  Half Devil

Chapter 4: Màn kịch! Đến giờ diễn rồi!

Một buổi sáng đầu tuần, tôi đã uể oải rồi. Trong đầu cứ nghĩ lại những chuyện hôm đi công viên giải trí, không hiểu sao tôi rất sợ những sự việc giống vậy, có gì đó cứ bám mãi trong đầu tôi, hình ảnh người nào đó, cũng đầy máu, nhưng u ám, tôi thấy ai đó đang bắt giử tôi bằng đôi tay đẫm máu ấy, thứ kinh dị đó nhơ nhuốc hôi tanh đến mức muốn nôn ra khi ngửi thoáng qua thôi. Đứng trước cửa lớp mà tôi lại muốn quay về ngay, nhàm chán hết sức. Mọi người thật ồn ào khi Hikaoru và Mine bước vào lớp, thì ra là tò mò chuyện của Ichi “ bây giờ hắn đã rất khỏe mạnh rồi thưa các cô cậu” lúc này đây tôi thật sự muốn nói lên câu đó nhưng dù sau thì nó cũng là lỗi của tôi. Bỗng hai ngón tay đẻ ngay trán tôi rồi búng cái “póc” /// Ui, đau quá cái tên khùng này. Hikaoru, sáng sớm muốn gây chuyện à!//

/// Không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Với lại từ nay về sau cận thận khi với hắn thì đúng hơn, tôi chả ưa thằng cha đó một góc nào/// cậu ấy lại bắt đầu càu nhàu chuyện Ichi từ hôm đó đến giờ.

/// Thù hằn hay ghét bỏ gì mà mỗi lần nói đến cũng nghiêm trọng hẵn ra, coi chừng ghét của nào trời cho của nấy./// Mine vỗ lưng cậu ấy một cái rồi xếch mặt lên cười nham hiểm ( fujoshi-ing)

/// Cái nhỏ này nói gì hở. Tui với cha nội đó ghét hay thương gì thì trời cũng hong thèm cho đau nha.///

/// Hai người tranh luận vui vẻ nha, tôi không xen vào nhá!/// ồn ào, một đám ồn ào thích tranh cãi và thích tám chuyện người khác. Cô Haruka bước vào lớp, nhưng lân này nét mặt cô khác hẳn, hình như có chuyện gì đó, sau đó cô hít hơi sâu rồi chỉ vào mặt tôi với Hikaoru la lớn /// Maria, Hikaoru, hai em phải giựt giải cuộc thi này cho tôi.///

/// Vụ gì? T-thi gì chứ? Giựt giải là sao, mà sao lại là em mà chỉ hắn không được sao?/// tôi mơ màng hỏi

/// Không, đây là cuộc thi tiếp sức về trí óc lẫn thể lực, mỗi lớp có hai em tham gia, những lớp trung bình được miễn thi nhưng cô muốn hai em phãi giựt giải. Cô Maru đả thách cô có thể thắng với cái giọng điễu đáng ghét thế này “ Lớp cô mà thắng á, há há, thì lúc đó chắc tôi tặng cả lớp cô một chầu du lịch đó, ráng thắng nha. Buồn cười quá, haha”...... Nên vì thế chúng ta phải thắng và chỉ có hai em làm được, Maria thì đứng nhì trường và Hikaoru thì đứng ba chỉ cần vượt mặt học sinh tên Ichi Takane thì hai em sẽ thắng.///

/// Cái gì - ///   /// Ichi Takane hửm, được em tham gia /// Hiakoru coi bộ lên độ rồi /// ê, có bị sốt không, sao đọ nổi tên đó chứ ///

/// không sao, chỉ cần hợp tác và cố gắng là okay.///

/// cho em biết thể lệ cuộc thi, có thể em sẽ tham gia /// hông còn quyết định được nữa, tôi cũng muốn thừ xem độ quái vật của hắn thế nào.

/// Ya, cám ơn hai em nha~. Đầu tiên là phần trí thức, các em phải trả lời những câu hỏi mà nhà trường đưa ra nhưng thêm vào đó chúng em không chỉ trả lời không đâu mà phải chạy vượt chướng ngại vật rồi tìm ra những cột móc trên đó sẽ có ghi những câu hỏi, các em chỉ có 2 tiếng để chạy và giải những câu đố đó. Vì thế hai em là những người tôi tin là sẽ làm được. Từ giờ đến đó còn 7 ngày, tôi sẽ giúp hai em.///

/// việc này cô không cần phải giúp, chúng em có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào dù khó hay dễ đi chăng nữa///

/// cô đâu nói sẽ giúp trong phần trả lời câu đố đâu nè.///

/// chứ cuộc thi có nhiêu đó mà cô giúp gì./// tôi chống tay lên cằm rồi nhìn ra ngoài sân

/// thể lực, trên đường đến đích hai em phải chạy qua nhiều nơi, một con đường khá dài và nhiều hiểm trở nếu các em không co sức mạnh và cẩn thận thì không thể nào vượt qua. Nhất là phải đoàn kết. Hikaoru thì cô không lo, nhưng còn Maria thì cô chưa bao giơ thấy em trong tiết thể dục nên không thể chắc rằn sức em đủ bền cho cuộc thi.///

/// Oh, chuyện đó thì cô không cần lo, mặc dù em không tham gia tiết thể dục thì em lại không mạnh. Nói chung là cuộc thi này nếu em nghiêm túc thì kết quả cao nhất sẽ thuộc về em...///

/// vấn đề là cậu đã nghiêm túc chưa hở Maria?/// Hikaoru quay mặt rồi trề môi ra.

/// Cái tên ngốc này, làm gì mà tôi không nghiêm túc được chứ, nhưng có điều.....là tôi chưa có hứng...thui.///

///Ơiz, biết ngay mà, lần này nhắm làm được không đây? Cô ngố này, kì này thấy cô Haruka đã kì vọng vào kì thi này thế nào ha,.....cậu cũng biết rằng hai năm trước lớp cô ấy chủ nhiệm đều thua thảm hại mà ( Hikaoru nói nhỏ )///

Cô Haruka chau mày lại, thở dài một tiếng rồi nhìn chằm chằm vô hai đứa nhỏ /// e hèm, cô nghe đó nha hai đứa nhóc kia! Đúng là hai năm trước lớp cô chủ nhiệm đều thua te tua thê thảm, nên.....năm nay chúng ta nhất định sẽ thắng!///

Kiên quyết nhể, nhưng thôi được rồi tôi cũng tập trung và nghiêm túc rồi đây.

/// Nếu cô muốn thắng đến thế thì không có việc gì khó khăn đối với em, ( Maria cúi mặt xuống rối cười nhếch mép lên, cô đưa một cánh tay lên lồng bàn tay lật ngửa rồi nắm chặt bàn tay lại) cô không biết em là đứa háu thắng à? Tất cả phải nằm trong tay em, tất cả mọi thứ đều phải đứng đầu./// xung quanh cô như có một ngọn lửa bùng cháy lên, một ngọn lửa lạnh đến nổi da gà, ngọn lửa màu xanh lạnh lùng nhưng tham vọng trong đó thì nhiều hơn bất kì thứ gì. Cô ấy, một người luôn muốn đứng đầu mọi thứ nhưng tư lúc Ichi can dự vào cuộc sống của cô thì những thứ cô đang cầm đầu ấy đều bị hắn cướp mất, đâm ra cô ghét hắn nhưng chả bao giờ để tâm đến là mình ghét hắn đến mức nào sau cái tai nạn ấy, hầu như cô đã quên đi cảm giác đó và thay thế nó bằng sự lỗi lầm của mình. Bỏ chuyện đó sang một bên trước cái, việc trước mắt cô cần làm là tập trung vào cuộc thi kì này, phải phá bỏ lịch sử thua cuộc của những năm trước và đánh bại hắn- Ichi.

/// Maria, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập cho cuộc thi vào ngày mai, phần kiến thức thì hai em phải tự giúp đỡ nhau, còn về thể lực thì cô sẽ kiểm soát. Ngày mai hẹn hai em lúc năm giờ trước cổng trường nha, chúng ta sẽ chạy bộ.////

//// cái gì!!!!! 5 giờ, sớm quá không cô, không chừng giờ ấy em lại chưa bước ra khỏi giường./// Hikaoru càu nhàu

/// Được đó cô, giờ đó em cũng dậy được.../// còn Maria thì liếc qua cậu, nhếch đôi môi lên rồi nâng giọng lên trêu chọc Hikaoru

Nhìn cậu ấy gục đầu xuống, Maria lại cảm thấy chút gì vui lòng hả dạ.

------ ------ ----- ----- ----- ----- ----- -----

---- ---- ---- ----

Ngày qua ngày, mỗi ngày mỗi giờ họ đều học tập gấp 3 gấp 4 những người khác trong lớp, học đến nổi có lẽ học qua những chương trình lớp lớn hơn, khó hơn nhưng họ chẳng thấy khó mà ngược lại học rất nhanh, điều này khiến cho mọi người trong lớp cả cô Haruka cũng phải phục. Bình thường như nước với nửa nhưng thật thì khi hợp tác lại vs nhau thì dúng là một đôi hoàn hảo. Khả năng học tập hai người rất tốt nhưng lạ thay, từ khi bắt đầu luyện tập thì ngày nào cũng mưa nên cô Haruka chưa thể biết được sức lực của Maria như thế nào. Những ngày cực lực đều trôi qua bằng sự nổ lực của hai người họ, ngày ngày họ mỗi chút tiến lại gần nhau, gắn bó với nhau và hiểu ý nhau hơn nhưng dường như có thứ gì đó cũng ngăn họ giữa hai người, dù rất gần nhưng cũng xa vời vợi.

Rồi cuối cùng ngày thi đấu cùng đến, ai nấy nao nức, hết người cá cược đến người buôn tin, có vẻ ai nấy đều tin kì thi này phần thắng sẽ vẫn thuộc về đọi của Ichi và các đàng anh, đàng chị kia, chắc lại thế nữa thật rồi.

Các giáo viên trong trường ai nấy đều kì vọng vào những học sinh của họ, chỉ riêng cô Haruka luôn lo lắng cho Maria nhiều hơn cả lo lắng cho chuyện thắng cuộc vì nếu Maria có bất trắc gì thì thắng thua có còn ý nghĩa.

 [ Tất cả thí sinh tham gia cuộc thi vui lòng vào vị trí thi. Các vị khách mời, giáo viên và học sinh vui lòng vào chỗ ngồi. ]

Tiếng loa phát thanh của trường cất lên, không khí nô nức ấy ngáy một tăng, cả nghìn người từ học sinh đến các vị phụ huynh, khách quý, tất cả đều ở đó, đông nghẹt.

Vạch xuất phát trước mắt, Maria và Hikaoru đang tiến gần, mọi người không phản ứng khi thấy hai đứa năm hai tham gia vào cuộc thi, thế nào rồi cũng thua. Thế rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía những anh những chị lớp trên, những kẻ giựt giải năm trước, la hò, hú hét, cổ vũ, cả đám người ấy xuất hiện như thần tượng, ngôi sao nổi tiếng, lám thay đổi không khí sân trường.

Năm nhất, năm hai, chỉ vỏn vẹn vài lớp tham gia, chắc là bỏ cuộc hết rồi vì những lời đồn đại vệ những kẻ “đại bàng” ăn hiếp “chim sẻ” năm ba kia, phải, họ rất tài năng, thông minh, bách phát bách trúng, mỗi người một tài không ai thua ai. Nhưng dù vậy họ cũng dùng đến những thủ đoạn không người nào có thể chống nổi, xấu xa, ác độc tới mức nào cũng có thể, chỉ vì danh tiếng mà họ có thể làm thế đúng là ác nhân.

Kẻ đàn áp, kẻ bị đàn áp, mưu kế, thủ đoạn giờ đây đều như cũ, nhưng chừng mười, mười lăm phút nữa, khi súng hơi bắ đầu phát tiếng đầu tiên, mọi người ra khỏi vạch xuất phát thì tất cả, tất cả sẽ thay đổi. Maria hồi hợp cất giọng khi nhìn về phía Ichi

/// Tôi không nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng cho chúng ta nhỉ, Hikaoru?/// mỉm cười nhếch mép rồi liếc ánh mắt sắc sảo ấy sang Hikaoru, vẻ bỉ ẩn, lạnh lùng có chút gì đó táo bạo của cô cũng thu hút không ít ánh nhìn. Hikaoru cũng thế, cũng làm bao cô “ngã” rồi, nhưng hôm nay cậu lạ lùng hơn hẳn, chỉ tập trung ánh nhìn của mình vào mỗi Maria, cậu lo rằng cô vừa mới có lại sức mạnh thì khi nào chừng mất đi kiểm soát sẽ ra sao.

/// cậu có chắc rắng chúng ta sẽ khó khăn đến thế không, nếu vậy thì có tôi để làm gì? Cậu không nên căng thẳng thế này, thật không phải là cô ngốc tôi thường thấy.////

Quay người lại, nghe những lời Hikaoru nói làm cô bỗng ngứa nagys cái tay, đấm vào bụng cậu một cái rồi híp mắt lại.

/// Ai ngốc chứ, chả phải cậu còn không thuộc nổi một bài thơ trong vòng nửa tiếng như tôi sao. Sao nay cậu to gan vậy, dám nói tôi ngốc chứ!///

/// Rồi rồi, không ngốc, đau quá, thì ra cậu mạnh tay đến thế. Mà....thế này mới là cậu, xem ra tôi cũng thông minh đấy.///

“ hai đứa nó lại cãi nhau, đúng thật là...” cô Haruka lắc đầu chịu thua đôi trẻ, những người khác thấy vậy cũng buồn cười thay.

Vào vị trí, chuẩn bị cho màn kịch của họ, phát súng cuối cùng cũng nổ, trong đầu tên ác ma đội lốt con người kia cười thầm “Màn kịch mới. Đến giờ phải diễn rồi! Nhưng thật chắc khó nuốt đây.”

                                                                ~End~

mong mọi người comment nhiệt tình, dù tốt hay xấu đều nhận đẻ có thể sửa đổi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro