HALF MOON (Tác giả: Diệp Đăng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢM NHẬN TÁC GIẢ:

Được đi theo Diệp Đăng và Lưu Sa, tôi đã trải qua rất nhiều điều kì thú khi họ nghiền ngẫm sáng tác chương một và chương hai tiểu thuyết “Trăng Khuyết”. Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng họ định sẵn một chương trình, chuyến đi chơi nhỏ để giải trí cho khuây khỏa lúc hoàn thành Chương một. Nhưng có lẽ không như mong đợi. Đầu tiên chúng tôi đi dạo phố, đến quán café, cùng nhau đi ăn vặt, buôn chuyện, đùa giỡn với nhau rất nhiều. Trời thì đã tối hù mà ai nấy vẫn còn rất sung sức.

Tôi thiết nghĩ: đó là một chuyến đi để họ lấy “cảm hứng” viết tiếp. Tôi thấy họ tính những khoảng chi hợp lí cho chúng tôi có chỗ nghỉ chân vì chẳng ai dám lết về nhà. Đêm khuya thế, chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến người già bị mất ngủ trong nhà. Chúng tôi tìm đến một khách sạn bình dân, giá cả cũng khá “bèo”. Tôi thấm mệt trong người, chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Bước vào phòng, chúng tôi “nhảy” lên giường đùa giỡn, đàn đúm, hát ca. Sau khi quậy phá nát cả căn phòng tồi tàn, họ bắt đầu thay đổi sắc thái. Diệp Đăng, Lưu Sa trở nên nghiêm túc hơn hẳn khi làm việc. Trông rất chuyên nghiệp! Họ bàn tán xôn xao từng chi tiết nhỏ của cốt truyện. Tất nhiên, chẳng cách gì tránh khỏi những cuộc tranh cãi… nhưng rồi họ cũng nhất trí với nhau. Chúng tôi chỉ vỏn vẹn có một quyển tập và một cây bút “mượn”. Họ miệt mài từng chữ lên cuốn tập mỏng toanh. Tôi cảm thấy họ có sự mỏi mệt, buồn ngủ… Họ cố sức dứt điểm chương hai. Có lẽ… họ thất bại… Chúng tôi ngủ la liệt trên chiếc giường đôi với cái máy lạnh cũ kỷ phập phà vào đầu. Chúng tôi bị ông chủ “tống cổ” ra khỏi khách sạn khi trời tờ mờ sáng. “Cả bọn” chạy trên hai chiếc xe đạp cọc cạch tới quán café quen thuộc. Vừa uống nốt ly café chua, họ lại tiếp tục công việc dang dở. Thế đấy, mọi chuyên như rất bình dị với chúng tôi. Tôi có thể hiểu và cảm nhận được niềm đam mê viết lách đang chạy trong tim mình. Nó thật sự sống động, lôi cuốn tôi từng giây phút.

                                                                                Nguyễn Lê Minh Triết

 Chương 1: VŨ CÔNG ĐƯỜNG PHỐ

Cô gái dáng vẻ hiền thục bước đến từng dãy kệ trưng bày hàng loạt tác phẩm nổi tiếng xứ sở mình. Em đội chiếc nón vành to, nên chẳng thấy rõ khuôn mặt. Vừa rảo đến quầy truyện, em liền tay khéo ngay quyển tiểu thuyết, một tác giả khá ấn tượng. Không như mọi lần ghé qua nhà sách, cô bé hôm nay có gì đấy rất khác. Em ngồi bệch xuống đất, cặm cụi đọc đi đọc lại từng dòng chữ in sắc nét. Có lẽ, bởi quá chăm chú những tình tiết gây cấn, sống động… cô bé vô tình nhập tâm vào thế giới mộng mị.

-Bi ơi! Em ra mà coi nè… anh chỏng cả hai chân lên mút trời, bao té luôn… hé…hé…! (Cậu vũ công trẻ Ransy giở giọng huênh hoang)

-Cái gì? Em đang nấu ăn mờ. (Bi trả lời lớn tiếng)

-Nè! Còn không mau ra xem anh biểu diễn xuất quỷ nhập tà, í lộn… xuất quỷ nhập thần.

-Đâu…đâu? Chòi oy chòy… tưởng gì to tác, sáng giờ có bấy nhiêu thôi hở? Cùi bắp zô đối, em mà nhảy là chấp anh hai tay, hai chân, một cái đầu… (Bi cười sặc sụa)

-Ủa? Zậy chẳng lẽ chống bằng “ngực”??? Nói sao chớ ta thấy nhà ngươi đâu phải hạng “ngực khủng”??? (Nói xong Ransy tháo chạy tầm hai thước)

-Nè! Mi ngon thì đứng nại cho bà, bà mà tát tứ bề nà cưng ăn chay Chùa zài zài chớ chẳng chơi. (Hai anh em nó đùa nhau rầm rầm náo loạn cả phòng tập)

Sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc. Bi lóm lém từng bước nhẹ, khẽ mở cửa vào phòng tập của nó với tách café như mọi ngày.

-Siêng zị ta?

-Má cưng! (Ransy bố láo)

-Anh tập zừa phải thôi, quá sức mất công nhập viện tốn kém nhắm ík!

-A! Cái con ranh này, mới sáng mài chù lẽo tao rồi. Hốt xác mài bi giờ (Ransy tuy đùa, nhưng có gì đó khiến anh sợ hãi)

-Ơ hay! Người ta lo cho anh chớ bộ, hẹ… đồ ông già khó ưa. (xụ xụ)

-Con mắm này, lầm bầm gì mài? Bấm nút biến ngay và luôn! (Ransy hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của nó đối với mình, dù anh vẫn muốn nhanh chóng chiếm được ngôi vị quán quân trong lần thi sắp tới)

-Mà Bi nè! Lúc này anh nhảy, em thấy có lên tay hơm?

-Có chớ, em thấy anh nổ dữ hơn, nói trắng ra là “bá đạo”. (Lêu lêu… lêu… lêu)

Ơ, con nài chán cơm thèm mì tôm thiệt òi. Nghiêm túc cái coi. (Nói vậy chứ Ransy yêu lắm cái nét tinh nghịch, ánh mắt vô tư và những câu nói khôi hài của Bi… Nó dần trở nên quen thuộc mỗi khi Ransy trộm nhìn nó…)

-Anh! Mình sẽ có thịt nhiều tiền đúng hem? Lúc đó chắc bọn mình mua sắm túa xua sờ la bua luôn anh hén? Có tiền òi, mình có mua được ba mẹ hông anh? Nghe thiên hạ đồn “có tiền mua tiên cũng được em đòi hỏi thế là hơi kiêm tốn đó? (Bi mở mắt tròn xoe, ngẩn ngơ nhìn anh nó)

-Ngốc thật! Thiểu năng zừa thôi chớ, nói chiện hại não vãi… có tiền òi, anh bao em từ A-Z, khoái là bợ ngay, cần đếch gì ba mẹ…

Ransy giọng bất cần, thầm nghĩ:

-Ngay cả mơ nó cũng gọi ba mẹ, tại sao nó lại thèm khát được gặp họ zậy chớ? Tao ghét họ, họ đã bỏ rơi anh em tao…giờ tao chỉ cần tiền, rồi thiên hạ này sẽ phải ngẩn cao đầu đón tiếp tao…hứz…

Nói dứt lời Ransy tiếp tục tập luyện, bỏ mặt cô bé ngây thơ bàng hoàng trong thinh lặng.

Mặt chiều đứng gió, hai anh em nó đùa nhau ra phố. Vẫn như mọi ngày, Bi lại nhõng nhẽo vòi vẫm anh mình đến quán kem Big Ice cuối góc công viên.

-Anh à, làm ơn đê, em nóng đến “chảy nước” đây nàk…!

-Chảy con mọe mài! Bậy bạ hết sức.

-Em nói zì đâu? Mồ hôi chớ bộ.

-Thì tao cũng có nói gì đâu? Chửi thề chớ bộ.

-Anh hay quá hen? Mấy xơ dạy mình phải nói năng đàng hoàng, mà anh chém kiểu gì đâu không hà. Má cưng!

-Tao zới mài đúng là oan gia khắc… khắc…ừh khắc cái zề quên pà nó rồi ? Ê mà nhóc, cái đám kia đang làm zì kìa? Thấy nó bu đông, hai anh em mình lại “hôi lông” đê.

Nói dứt lời, Ransy kéo tay nó chạy vọt lại, chen lẫn vào đám đông. Ở đó, đám đông đang quây cuồng trong điệu nhạc sôi động đầy cuốn hút.

-Và sau đây là cuộc đối đầu vô cùng máu lửa giữa đội Tiger Claw và đội The Storm. Cả hai đều ngang tài ngang sức, thật khó để phận định thắng thua. (Người MC hăng say dẫn chương trình)

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Nhóm trưởng của hai đội lần lượt tung những kĩ năng hớp hồn người nhìn. (Bi trố mắt trầm trồ thán phục)

Đột nhiên, một dancer trong nhóm The Storm hụt chân, bật người về phía Ransy. Anh nhanh chóng thay đổi tình thế và cả không khí xung quanh với kĩ năng điêu luyện cùng sự đam mê, nhiệt huyết. Anh uyển chuyển từng động tác, khi dứt khoát, khi mềm mại. Hết thảy đám đông ngưỡng mộ nhướng mắt nhìn Ransy. Anh vẫn tự tin như thể đang đứng trên sân khấu của mình. Ransy chuyển động trong chớp nhoáng. Đôi chân anh lướt gió nhẹ nhàng theo giai điệu tiến gần các cô gái tỏ vẻ tán tỉnh. Ransy xoắn tay xoay tít nhiều vòng trên không. Anh giữ thăng bằng cho đến khi trận đấu kết thúc, Ransy dứt điểm bằng đòn Santo cực kỳ sáng tạo khiến hai đội tái nhợt vì nó khá mạo hiểm.

-Woah! Chắc các bạn hẳn biết được ai là đội chiến thắng trong ngày hôm nay. (Đám đông vô tay như vũ bão, sân khấu náo nhiệt hơn hẳn…)

-Khoan đã!

Nhóm trưởng Tiger Claw tỏ vẻ bất mãn:

-Cái giề mà thắng zới thua? Rõ ràng chú em này ngoài luồng.

-Ừ! Đúng đó! Đúng rồi đó! (Đám đông la lên toán loạn)

-Không! Nó là mem mới của team. Tới trễ đó! (Nhóm trưởng The Storm lên tiếng)

Ransy ngạc nhiên về câu nói khẳng quyết của nhóm trưởng. Anh giả vờ ngu ngơ:

-À, ừm… Đệ xin lỗi vì tới hơi trễ, mấy huynh thông cỏm hỉ. (Ransy thật cũng chẳng hiểu mình đang nói gì)

-Ủa, sao em hông biết zì hết trơn zậy trùi? (Bi ngơ ngác nhìn Ransy)

Anh nháy mắt ra hiệu, nó khắc hiểu là trò bịp, mấy màn dở hơi mà Ransy vẫn thường chửng tỏ.

Trận đấu gay go đến hồi kết thúc, hai anh em lẳng lặng ra về, không dám nói lời nào. Độ chừng vài thước thì nghe tiếng gọi oan oan từ phía sau.

-Ê! Dừng lại coi thằng nỡm! (Nhóm trưởng The Storm hét lên)

Hai anh em nó nổi hết cả da gà, tính tháo chạy nhưng bị cả bọn chặn đầu, chẳng cách nào xoay xở. Một đứa trong nhóm lao đầu tới, bay xổng vào Ransy, nện cho anh một trận. Bi hoảng hốt ôm chầm lấy hắn, miệng nài nỉ van xin hết lời:

-Bỏ anh tui ra! Làm quái zì zậy? (Bi kêu khóc đến tím mặt)

Nhóm trưởng bước tới: “Đủ rồi, thả nó ra.”

Ransy quần áo nhem nhúa, đôi mắt sưng tấy. Anh bị đánh lọi xương nên không đứng lên nổi, anh thấy ngộp ngạt, cơ thể nặng nề hơn. Bi dìu anh mình ngồi dậy. Mắt nó nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Nó căm phẫn đến đỗi không kiềm được cảm xúc:

-Chết tiệt! Lũ cô hồn tụi bây tính giết người hả? Ảnh làm gì mà đánh con người ta gần chết zậy???

-Tại nó không hiểu luật chơi đó thôi! Thằng nào muốn vào nhóm tất nhiên là không thoát khỏi cái ải này rồi. Chẳng phải nó cố vớt vác để lọt vào mắt tụi này sao? (Một thành viên trong nhóm nói)

-Hồi nãy tao trượt chân là bị tụi kia chơi xỏ, cần éo gì mài phang zô? Cương hong mày? (Jack, tên vừa đánh Ransy, nói năng thô kệch)

-Không, tao cho tụi bây xử nó là vì nó không hiểu luật, chớ chắc zì tụi bây nhảy “xiềng” hơn nó? (nhóm trưởng là người rất công minh, anh không thiên vị bất kỳ ai)

-Tao éo phục, ngon thì ra solo. (Jack vốn là tên hay lợi dụng nước đục thả câu, biết Ransy không còn sức, nên thừa đà lấn lướt)

Jack cố tình mỉa mai, khích tướng Ransy

-Dẹp! Chơi kiểu đó thì kiếm chó mà chơi, anh em tao hông rảnh. (Bi bức xúc)

-Đối với The Storm không có chuyện khoác lác, quy ước ban đầu của nhóm tối đa chỉ bảy thằng, nếu được thằng này thì phải mất thằng khác. Tao nói lại, tao ghét mấy thằng láo chó- OK ?

-Ý mày nói tao đó hả? Còn thằng kia, solo luôn mày! (Jack điên máu)

-Thôi bỏ đi anh, đừng mất thời gian với tụi này. Mình về đi. (Bi cắt ngang, nài nỉ anh mình hết lời)

-Không! Chơi thì chơi. (Ransy quyết đoán)

Vừa dứt lời, Ransy dùng hết thảy sức lực còn lại búng dậy, uốn người gợn sóng, nhịp chân anh di chuyển tốc độ chóng mặt. (Dù anh biết rõ tình trạng của mình)

-Nổi nhạc! (Ransy mở giọng đầy bản lĩnh)

-Stop! Bấy nhiêu thừa hiểu rồi. Chắc tụi bây đủ thông minh để biết khả năng của nhau chứ. (Nhóm trưởng nói)

-Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà? (Jack phản đối kịch liệt)

-Tao nói thiệt, ngay lúc nãy… mày nhảy hụt chân, hụt nhịp… Nếu đó là lần đầu, thì tao éo thèm bàn, nhưng mày luôn như zậy? Mày tưởng tao không biết mài bán độ à? Tao nhịn mày nhiều lần không nói, giờ thì đủ quá rồi! Nếu mày là một dancer thật sự, đời nào thách đấu zới một thằng zừa bị dập tới tấp như thế. Mày hiểu ý tao rồi chứ? (Nhóm trưởng The Storm thẳng thắng, thất vọng vì sự thật chua chát)

Lòng hận thù trong Jack bắt đầu trỗi dậy, nó len lõi vào tâm trí hắn. Hắn nghiến răng tự nhủ với bản thân mình: « Sẽ có ngày, chính tao đạp đổ… không, không phải mày… mà chính cái tụi bây gọi là khát vọng! »

Ransy kiệt sức, tay chân bủn rủn, tim anh thắt lại, mặt mày tím tái, anh ngất đi. Có lẽ, căn bệnh hiểm nghèo đó đã trở lại sau nhiểu năm yên lặng.

Sáng hôm sau :

-Bác sĩ ơi, anh con có sao hông?

Ma xơ nhẹ nhàng choàng vai Bi:

-Con àh, không sao đâu. Chúa luôn gìn giữ chúng ta mà.

-Không không, con chỉ có anh Ransy thôi, không ông Chúa nào cả. (Mắt Bi đỏ ngầu, cố nén dòng cảm xúc)

Bác sĩ Robert từ tốn trả lời:

-Tình trạng anh cháu hiện tại vẫn chưa ổn. Nhưng đã qua cơn nguy kịch, cần ở lại viện vài ngày để xem xét bệnh tình. Người nhà có thể vào thăm, đừng làm điều gì gây kích động cậu ta.

Nói xong, bác sĩ rời đi. Bi và ma xơ bước vào phòng, Ransy vẫn còn hôn mê, Bi nắm tay Ransy thật chặt-nghẹn ngào nước mắt, đặt cả tình yêu nó vào anh, nó ngồi bất động, chẳng thốt nên lời.

-Anh con sẽ không sao đâu. Con cứ yên tâm đi. (Xơ dịu dàng an ủi)

Bi cảm giác Ransy cũng đang siết tay mình lại.

-Cái đồ mít ướt, anh mài chưa xuống lỗ được đâu cô bé àh. (Ransy nửa mê, nửa tỉnh, giọng yếu ớt)

-Xía, anh có chít mịa cũng hổng ai thèm khóc đâu! (Bi mỉm cười đáp)

-Kìa hai đứa, Ransy mới tỉnh dậy đã gây gỗ nhau rồi à? Giờ xơ có việc phải về nhà thờ gấp, khoảng một tiếng nữa xơ sẽ quay lại. Bi ở đây chăm sóc Ransy nhé. (Xơ điệu bộ gấp gáp, bước ra khỏi phòng)

Ma xơ vừa đi khỏi. Liền có ba tên đầu gấu cùng một bé chân dài bước vào, nhìn kĩ lại, Bi chợt nhận ra đó là nhóm trưởng và ba thành viên của The Storm.

-Ê! Thằng nỡm kia, hông sao chớ? (Nhóm trưởng Devil chào ngày mới bằng câu hỏi nhây nhúa)

-Ờ thì, cũng tạm ổn… (Ransy đáp)

-Vậy là được rồi. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu đến thăm chú thôi. Cái lũ ăn hại kia bận công chuyện nên không tới được.

Ê ! tươi àh nghen (Ransy nói khẽ nói với cậu nhóm trưởng, anh vẫn không bỏ được cái tính trăng hoa của mình… )

Bớt đi ba… đập phát chít lun bi zờ… ghệ tui đó ông nội…  (Devil trả lời)

Bít òi, đùa xíu cho vui thoi mừh…

Ransy nói tiếp :

-Tao mới gia nhập nhóm mà tụi bây chơi đẹp thế là quá đỉnh. (Ransy vui vẻ trả lời)

-Hôm qua không có anh chắc em chẳng biết phải xoay xở thế nào nữa. (Bi ríu rít cảm ơn)

-Chuyển cách xưng hô rồi hả cưng? (Devil cười khoái chí)

-Thằng nào mún ăn dép thì cứ ở đóa mà ho nghen!

-Dạ, cho con xin hai chữ “bình yên” đi “Mẹ”. (Cả phòng rộn rã tiếng cười)

Trước đó, khi Ransy bất tỉnh, cả bọn không tìm được chiếc taxi nào để chở anh ta vào cấp cứu. Không chần chừ, nhóm trưởng Devil vội cõng anh chạy thẳng đến bệnh viện, dẫu đoạn đường rất xa. Ngoài trời mưa đầm đìa, xe cộ ồ ập. Thế nhưng… tấm lòng nhân nghĩa ở một con người «bụi bặm» vẫn trái nghịch rất nhiều với cái tên mà tất cả gọi anh là “Devil”.

                                                                             Tác giả: Diệp Đăng (J_Green)

                                                                                            Lưu Sa (David Lee)

Tiểu thuyết Trăng Khuyết của tác giả Diệp Đăng (J_Green) & Lưu Sa (David Lee) đã được đăng ký bản quyền tại Wattpad. Mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị kiện tố theo quy định của trụ sở bảo vệ nội dung và quyền lợi tác giả. Xin tôn trọng quyền tác giả và ghi rõ nguồn khi bạn chia sẻ nội dung tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro