2. (ABO) Warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tiệc chính thức được bắt đầu từ khoảng 3 giờ trước và sảnh phòng rộng lớn đây sớm chốc đã chật kín với rất nhiều người cao sang quyền quý đến tham dự. Không khí nơi đây có phần sang trọng và quý tộc, có chút ngột ngạt nữa. Hanni chán nản ngồi một góc với bố của mình, ngắm nhìn kẻ ra người vào đến hoa cả mắt vì bố em không bận tiếp khách thì sẽ bận cái khác. Cứ mỗi năm, gia tộc Phạm sẽ tổ chức tiệc tri ân một lần, mỗi lần sẽ rất đông những người quan chức cấp cao cũng như hoàng tộc tới tham dự

Nơi đây hỗn loạn mùi hương của các Alpha đến từ nhiều gia tộc khác nhau. Chẳng hạn như chàng John với mái tóc vàng điển trai cứ đứng ở cầu thang tia em nãy giờ, suy cho cùng thì bọn chúng nặng mùi kinh khủng và hình như có một vài tên cố phát tán tin tức tố mạnh hơn làm em phải bịt mũi lại vì bị làm cho phân tâm, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài ánh nhìn của mấy tên đói khát do em cũng là Omega duy nhất ở đây. Bố của em cũng đã lường trước được điều này nên đã cho cỡ 4-5 vệ sĩ Beta đứng kè kè bên cạnh em mọi nơi để đảm bảo an toàn.

Trước giờ con gái ông có tiền sử là ghét đặc lũ Alpha hạ đẳng tới tận xương tuỷ, nhưng suy cho cùng thì ông vẫn mong em có thể gặp gỡ giao lưu với một Alpha nào đấy, chi ít là trong bữa tiệc này

- Bố à. Con có thể ra ngoài và chơi với anh Jay chứ? Ít nhất anh ấy cũng sẽ dạy con học bắn cung

Ông Phạm đặt ly rượu xuống, vừa vuốt râu vừa trìu mến nói với con gái mình. Ông có quan sát, biểu cảm của con bé dường như là rất không thoải mái khi mấy tên vệ sĩ cao to mặc vest cứ đứng bên cạnh

- Được rồi con gái ạ, nhưng trước đó con hãy tận hưởng buổi tiệc đi. Con có thể gặp gỡ một vài Alpha cơ mà. Biết đâu con sẽ thích

Hanni chán nản ngửa cả đầu ra sau ghế nói với giọng điệu bất lực

- Bố, trước giờ bố biết con ghét Alpha như thế nào mà, chúng là lũ khát tình và man rợ. Vả lại con cũng là một Omega hiếm hoi trong xã hội kì quặc này. Không cần phải nói nhưng bố cứ nhìn đi, ngay trong căn phòng đây thôi đã có nhiều tên nhìn con với vẻ mặt thèm khát rồi

- Cũng tuỳ chứ. Vì con thuộc dạng hiếm nên bố cũng muốn duy trì giống nòi



- ... Ý là bố muốn có cháu bế hả?

- Con thích hiểu như nào thì hiểu. Nhưng để bố gợi ý nhé

Đồng thời đánh mắt ra phía ban công đằng kia

- Con gái của Thiếu tướng Kim. Hiện đang là Đại uý, con ưng chứ?

Đúng là khi quay ra thì Hanni cũng đã bị hớp hồn vì nơi đó chả khác gì bức tranh được vẽ lên hoặc bức tượng được điêu khắc một cách cầu kì và tỉ mỉ. Một Alpha, Alpha đẹp nhất từ trước tới giờ em đã nhìn thấy, khiến cho mọi ác cảm và định kiến không hay từ trước đến nay đều bị xoá sạch. Để mà nói thì nàng ta đẹp tới mức băng thanh ngọc khiết, hoa nhường nguyệt thẹn. Sống mũi cao thẳng tăm tắp ấy lần đầu em mới được chiêm ngưỡng vì tưởng chừng chỉ có trong phim, xương hàm góc cạnh càng tôn lên vẻ quyền quý của nàng

Ngay lập tức em đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và tiến về ban công

Ông phạm nhấp một ngụm rượu:
-Chậc, cuối cùng cũng được lên chức


Người đẹp đang thưởng thức một ly vang đỏ, ngắm nhìn biệt thự từ trên cao đổ xuống. Nàng không để tâm tới mọi thứ xung quanb mấy cho tới khi một mùi tin tức tố nhàn nhạt xâm nhập vào cánh mũi nàng, quay sang thì một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh, có vẻ như cô nương đây chỉ vừa mới tròn 18 vì trông em vẫn rất ngây thơ và hiếu kỳ

- Ồ cơn gió nào mang em đến đây nhỉ? Tiểu thư Phạm

- Chả có cơn gió nào đâu. Do nàng đẹp quá thôi

Trung uý cười mỉm vì lợi khen đáng yêu ấy, nàng nhấp môi ly rượu trên tay

- Kim Minji? Đúng chứ

- Ừ. Chắc tôi cũng đủ nổi tiếng để em biết tới mà

Đúng là như vậy vì Hanni đã vài lần lướt được các bài báo về nàng. Đa phần là về thành tích hoặc những chiến công nàng đã làm được cho nước nhà. Chỉ là lúc ấy em không quan tâm lắm và bỏ qua, thế nhưng bây giờ chứng kiến người thật việc thật làm trong lòng em dâng lên cảm xúc khó tả, và mùi hương của nàng ta còn rất thơm nữa, như một ly cà phê đen nóng thơm sực mũi giữa tiết trời đông vậy

- Quý cô, tôi nghĩ em nên dừng lại vì tấm cửa kính này không che chắn được đâu

Minji biết rằng Hanni đang cố tình phát tán tin tức tố của bản thân mạnh mẽ. Và nãy giờ nàng cũng phải ráng gồng chặt nắm đấm để giữ mình luôn lý trí, không làm điều xấu với em ngay tại chỗ công cộng như thế này

- Chị là Đại uý mà, chắc chị có thể bảo vệ tôi chứ. À khoan, phải nói chị chịu đựng giỏi đấy. Nếu là các Alpha khác chúng đã lao vào xâu xé tôi rồi

Nàng cảm thấy ham muốn dâng lên từ trong đáy lòng mình, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ xuống và ly rượu trong tay cứ đong đưa như mặt sóng

- Em quên rằng tôi là một sĩ quan sao? Tôi được huấn luyện để chịu đựng những điều này

Hanni giật ly vang đỏ trên tay nàng, mắt nhìn vị Đại uý đã bắt đầu thở mạnh vì thứ ham muốn, chỉ một hơi đã cạn sạch và thứ còn sót lại chỉ là hai dấu son môi in chồng lên nhau trên vành ly

- Vậy ư? Chị muốn thử sức chứ, nếu muốn thì đi tới chỗ này đi

- Đi đâu cơ? Minji hỏi

- Phòng của tôi, nhanh đi





















Họ nói chuyện với nhau, nhưng không phải bằng lời nói mà là bằng ngôn ngữ cơ thể. Hanni rất ghét Alpha vì chúng thường hung hãn và mất kiểm soát hành vi của mình nhưng thế quái nào khi nhìn nàng, cảm giác muốn được nàng chiếm đoạt đã bừng lên như ngọn lửa. Em vô tư đẩy vị Đại uý ngồi xuống giường rồi chui lọt thỏm trong lòng nàng. Hai tay vòng ra sau cổ mà giữ lấy, từ từ thưởng thức đôi môi của người đã chinh chiến bao năm ngoài kia

Nụ hôn chỉ được dừng lại khi nàng đại uý đã cắn nhẹ vào môi dưới của em như một lời cảnh cáo. Hanni rời ra, chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp như tạc tượng ở cự li gần như vậy

- Tiểu thư Phạm trên báo chí mà tôi biết là một người nhút nhát hiền lành cơ mà. Ấy thế bây giờ lại muốn chơi trò chơi với tôi à? Em hư thật đấy, đúng là chả có cái gì là sự thật

- Tôi còn làm được nhiều điều nữa, mấy cái này chả nhằm nhò gì đâu

Như ý nguyện của vị tiểu thư này, Đại uý ân cần đặt em nằm xuống giường mềm mại. Nàng hôn lên đôi môi như đang gọi mời ấy, cứ mút rồi cắn, rời ra trêu đùa như một món đồ chơi cuối cùng thì lại đột ngột đưa lưỡi của mình vào, tìm kiếm nửa còn lại, cứ thế như diễn ra một buổi khiêu vũ trong khoang miệng.

Dưỡng khí bị hút sạch rồi mà người trên vẫn còn đang rất nhập tâm. Hanni nóng bừng bừng mặt, phải kéo tóc nàng ta ra thì mới chịu dừng.

Đại uý hôn lên cần cổ đầy cưng chiều làm người phía dưới cứ phải khẽ kêu lên vì những khoái cảm mà đôi môi kia mang đến. Bàn tay cứ mân mê hết eo rồi lại trượt lên trên xoa bóp, không chờ đợi mà ngậm một bên vào mút xung quanh. Rồi lại rải đầy lên cổ những nụ hôn đỏ rực. Sau khi mọi thứ đã được trơn tru, nàng cởi hết đồ của em ra. Sớm chốc cả hai đã chả còn mảnh vải che thân nữa

Hanni nhìn nàng, ánh nhìn đầy sự khao khát mãnh liệt, quyến rũ làm lồng ngực Minji cứ phập phồng không ngừng. Em kéo sát gương mặt của nàng lại, mân mê từ sống mũi rồi lại sượt qua đôi môi

- Uhmm. Minji!..






Bên dưới bị thâm nhập bất ngờ khiến Hanni phải thở hụt cả hơi vì chưa quen dần với kích thước, tay chân bấu chặt ga giường, gồng cả toàn thân như thể một cơ chế để bảo vệ bản thân. Minji chỉ thấy được vị tiểu thư nhăn mặt vì bị đâm bất ngờ, không kìm được mà cười một cái. Nàng đủ kinh nghiệm để phân biệt được nên đã mạnh dạn phán đoán rằng bàn thân Minji đã tước mất lần đầu của em



Nàng từ từ di chuyển để người bên dưới thích nghi được với nhịp độ. Cho dù thế thì vị tiểu thư vẫn rên nhẹ làm nàng nghe thấy được. Hai má em nóng bừng bừng, xấu hổ mà lấy tay che mặt đi.

- Bỏ tay ra nào, chị hôn

Em vẫn ngại ngùng và lần này còn quay hẳn mặt đi chỗ khác, mắt thì cứ long lanh ươn ướt như muốn trào ra đến nơi

- Dễ thương quá

Một tay Minji ghì hai tay em lại, tay kia thì giữ cằm của em để truyền hơi thở của nàng vào. Phần thân dưới vẫn miệt mài làm việc làm cho tiểu thư Phạm như được đưa lên tận mây. Tiếng rên ư ử chỉ được giữ lại trong cổ họng không thể thoát ra ngoài vì bị môi nàng chặn. Bị tấn công từ tận hai phía chỉ làm toàn thân Hanni tê ran vì sung sướng, cảm xúc cứ ngày càng mãnh liệt khi tốc độ Minji tăng dần, tăng dần cho đến khi

- Kim Minji!

Tất cả kết thúc bằng lần nhấn hông cuối cùng. Đại uý cúi xuống ôm em thật chặt, mọi bứt rứt trong người nàng đều đã được giải phóng. Hanni câu lấy cần cổ của người kia như thể chiếc phao cứu sinh, hít thật sâu mùi hương từ bả vai của nàng rồi lại bấu víu thật chặt như thể sợ Minji chạy vụt đi mất

Nghe thấy tiếng thút thít của người nằm dưới, Minji vội chống hai tay lên để xem. Hanni đã khóc rồi, có lẽ khóc do đau quá, hoặc khóc do nàng đã "lỡ" vào em. Đủ mọi loại câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Minji như mớ hỗn độn

- Là một sĩ quan chị được dạy rằng không được phép chối bỏ trách nhiệm. Nín đi nào, chị chịu mà? Nín đi nhé?














Minji lại cúi xuống hôn lên mắt, rồi lại lên môi em như để trấn an. Em ôm chặt lấy nàng mà từ từ cười mỉm

'Cuối cùng cũng thu phục được chị'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro