3 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta từng ước tương lai thật xa xăm,

ta từng nói chỉ cần sống vui vẻ, ta chỉ cần nhau, không cần nhà ba tấm.

Em sẽ dạy con gái chơi dương cầm..."

Myoui Mina mở mắt lúc sáu giờ chiều, bên tai nghe lảng vảng chữ được chữ không của bài hát từ chiếc máy phát nhạc cũ. Hình như cơn mưa rả rích từ sáng đã tạnh hẳn.

Tâm trí vẫn còn mù mờ, ngả nghiêng qua lại giữa ranh giới mơ thực. Một ngôi nhà nhỏ, ngập hương hoa và lời nhạc, tiếng dương cầm êm ái, giọng đứa trẻ con bi bô tập nói. Một căn hộ chìm trong màu tối, nghe cả vị mặn chát nước mắt lẫn trong hơi thuốc lá đắng. Vươn tay với lấy ảo ảnh, miệng thốt ra cái tên đã quen thuộc như đã khắc sâu nơi tiềm thức từ bao giờ.

"Im Nayeon."

Cơn đau quặn thắt lồng ngực, cổ họng khô rát, cái tên hóa thành hơi thở dài nghẹn ngào. Khóc, cười, khô cả nước mắt.

Điện thoại rung rì rì, màn hình sáng lên một góc phòng. Mina lờ nó đi, em biết là tin nhắn từ ai.

Chị cần anh ấy và anh ấy cần chị.

Ừ, thì cũng chỉ đến vậy thôi.

Một năm tám tháng chẳng là cái gì cả.

Hai năm rồi, em đừng làm chị cảm thấy ghét em thêm.

Có lẽ tin nhắn năm nay sẽ có phần gắt gỏng hơn nữa. Nhưng biết sao khi em vẫn muốn làm phiền nàng với mấy cuộc gọi không lời thoại, đôi ba bức thư không tên người gửi hay vài chiều tan tầm em đứng nơi đầu phố cũ, trong tay giữ chặt cốc cà phê ấm nóng. Em không bao giờ uống cà phê. Em đang chờ một cô gái mang balo đen chạy về phía em trong ngày cuối đông tháng mười hai. Chờ đến khi đông qua, xuân tới, hạ tàn rồi thu ghé ngang.

Em nhớ ánh mắt Nayeon chán ghét nhìn em như kẻ tội phạm, như thể muốn ném em vào xứ biệt giam. Mina khẽ cười, luồn tay vào mái tóc rối bời. Thì có sao? Có một loại ánh mắt từ nàng chỉ dành riêng cho em, có một loại lời nói cay nghiệt nàng chỉ dành riêng cho em. Nàng không còn yêu em nữa, em không ở trong trái tim nàng nữa. Nàng căm ghét em, em nằm trong tâm trí của nàng. Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc nàng quên đi em, quên đi rằng cả hai đã từng yêu nhau ra sao.

Một năm tám tháng chẳng là cái gì cả.

Ngày chia tay, nàng đã nói như vậy. Một ai đó đã thay thế vị trí của em, tháng năm cũ nàng đem chôn vào rác. Em không tưởng tượng nổi lời nói yêu đó, vòng tay ôm đó, bờ môi hôn đó dành cho người khác chẳng phải em. Em không tưởng tượng nổi một ngày dù em có đứng trước mặt nàng, nàng cũng không nhìn về phía em, bao lời gào thét của em hóa tiếng thì thầm vụn vặt. Em lại càng không tưởng tượng nổi sau khi chia tay, việc chỉ còn lại một mình lại khó khăn đến thế.

Im Nayeon, chị quên rồi. Chỉ sợ nếu em cũng quên thì ta chẳng còn lại gì.

Mina kéo rèm cửa nhìn màu nắng hoàng hôn ngày cuối năm kéo dài thành vệt trên con phố. Bên kia đường có ánh mắt hướng về bên này. Mina cảm thấy hơi thở mình lặng đi, cả người như bị đáp xuống đáy biển sâu. Em nhìn thấy ảo ảnh nào nữa vậy.

Người thương cũ của em trong chiếc áo choàng bông trắng, tinh khôi như một bông tuyết đầu mùa, đứng dưới gốc cây tầm gửi. Nàng nhìn xoáy sâu phía em rồi đột ngột bước chân, băng qua đường. Đường phố rộng thênh thang chợt như bó hẹp lại, chỉ còn duy nhất lối dẫn từ nàng đến em.

Nàng và em cách nhau một tấm kính.

Mina thậm chí không dám thở mạnh, không dám chớp mắt, em sợ nàng biến mất. Cả hai lặng nhìn nhau, có điều gì đó để nói ra chăng?

Chào Im Nayeon.

Chị dạo này sao rồi? Mọi thứ đều tốt chứ?

Chị có muốn hỏi em có ổn hay không không?

Có rất nhiều câu yêu thương em thèm được nói. Có rất nhiều hơi ấm em muốn dành trao.

Nên chị có thể ở lại đây không, nếu như mà em nhận hết tất cả mọi lỗi lầm của cả hai ngày đó?

Bàn tay của nàng chậm rãi đặt lên tấm kính, nàng ngước thẳng vào đôi mắt em. Trong đầu Mina vang đầy những tiếng lải nhải nghi hoặc và cả thúc giục. Như chưa từng đi, như chưa từng đến, em chỉ biết ở đây có nàng và có em, em muốn chạm vào bàn tay của nàng. Mình đã xa nhau bao nhiêu lâu rồi.

Khóc, cười, khô cả nước mắt.

Hơi lạnh bao quanh những đầu ngón tay. Em vừa kịp với tới, nàng cũng vừa kịp rời đi. Người nào đó bước đến nắm chặt bàn tay Nayeon, dắt nàng bước lẫn vào đám đông vội vã.

Mina đã không nhớ ra rằng đây là tấm kính một chiều. Em thì thấy nàng mỉm cười hạnh phúc, nàng lại chẳng thấy em chết lặng phía sau.

Giờ thì đôi mi của nàng khô rồi, còn tim em thì tan vỡ.

Hoàng hôn ngày cuối năm rủ xuống, bóng tối trào lên, dần nuốt gọn hình bóng em vẫn mãi đứng đó ngóng trông vô vọng phía sau. ,

Ba năm rồi, dày vò bao nhiêu cho một người mới là đủ?

***

Kính một chiều: từ bên trong nhà có thể quan sát ra ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong.

Chúc mừng năm mới, nghe chút nhạc nhé các cậu. Ở trên đầu kìa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro