Người mãi mãi ra đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon lôi từ trong tủ chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu cũ cùng chiếc áo vest đuôi tôm màu đỏ, bụi bám đầy cầu vai. Nàng nhẹ nhàng đặt chúng lên giường. Ánh trăng xanh từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào, thấm lên hai chiếc áo. Nàng quỳ gối xuống sàn, gối đầu lên chúng, má cọ nhẹ vào lớp vải cũ thô cứng nhưng nàng thích cái cảm giác thân quen này. Đưa tay vuốt ve mép áo rồi mải mê nắm giữ nâng niu, hình như mùi hoa hồng nồng nàn không còn nữa rồi. Phải, cái mùi hương ấm áp đó đã biến mất thật rồi, xung quanh nàng chỉ có sương đêm lạnh cùng màu trăng xanh buồn thảm.

Nàng thấy mọi thứ trong tầm mắt nhoè nhoẹt đi, một giọt mặn chát trong suốt rơi xuống đột ngột. 

Mới chỉ 3 năm trước, cũng ngày này, Myoui Mina mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest đuôi tôm màu đỏ, cầu vai được thêu chỉ vàng. Nàng còn cẩn thận cài từng khuy áo giúp em. Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai ở trong gương. Giọng em nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng.

"Chúng ta đẹp đôi lắm phải không?"

"Em thật sự rất yêu chị." 

Nàng còn ngại ngùng đỏ mặt, xoay sở tránh khỏi ánh mắt của em và cả hơi thở ấm áp phả bên tai đó. Mina cắn nhẹ lên má nàng một cái rồi cũng thả nàng ra. Em bước đến giá vẽ, cầm cọ lên hí hoáy trong khi nàng nằm dài trên giường đùa nghịch với con mèo. Trời thì nắng to, mặt trời cũng rọi qua khung cửa này, nàng lười biếng quơ tay lấy chiếc kính râm của em đeo lên mắt. Hành động đó của nàng đã lọt vào trong tầm mắt Mina từ lúc nào, em cầm chiếc máy ảnh lên. Nàng chỉ nghe thấy một tiếng tách cùng tiếng rè rè, ba giây sau em đã đến bên giường, tay cầm tấm polaroid huơ huơ trước mặt nàng.

"Nhìn xem, có ai như chị không hả cục cưng?"

Nàng vòng tay qua cổ em, hôn chụt lên môi em một cái. Ngay cả khi nhìn em qua kính râm, nàng cũng thấy em xinh đẹp và tuyệt vời quá chừng. Em làm trái tim nàng cháy bỏng rạo rực, em làm nàng muốn yêu em nhiều, yêu em nhiều hơn nữa. Nàng tiếp tục hôn lên môi em một cái nữa. Lại một cái nữa. Em bảo có ai như nàng không ấy hả Mina? Tất nhiên là làm gì có, em kiếm cả đời này cũng không ra một người như nàng đâu. Ý là một người yêu em như nàng ấy.

À mà với cả, chắc nàng cũng không kiếm đâu ra một người như em đâu Mina nhỉ? Một người chỉ cần như em thôi, không cần yêu nàng cũng được. Nàng muốn nhìn thấy Mina còn tồn tại theo một cách nào đó trong cuộc đời nàng. Nàng chỉ cần vậy thôi.

Nayeon vẫn nhớ lúc đứng ở cửa nhà em bất ngờ đưa ra khoe với nàng chùm chìa khóa xe mà em đã lén lấy từ ngăn kéo tủ của bố rồi nắm chặt lấy bàn tay nàng, kéo nàng tới chỗ con Mustang cũ đỗ ở ngoài bãi. Lúc đó cả hai đều sung sướng phát điên lên được, xe ô tô vào thời điểm đấy thì quá đắt đỏ, đối với hai đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp đại học mà nói thì được tự lái ô tô đến buổi dạ hội cuối năm của trường thì thật không gì oai bằng. Nàng ôm chầm lấy em, em nhấc bổng nàng lên xoay vài vòng. Cả thế giới của Nayeon lúc đó chỉ gói gọn lại trong tiếng cười trong veo của Mina, mùi hương hoa hồng nồng nàn và cả màu hoàng hôn đỏ rực trong đáy mắt em.

Mina vừa cầm lái vừa hát theo tiếng ukelele của nàng. Thỉnh thoảng em lại quay qua, nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn hay cọ cọ má của mình với má nàng. Sự điên rồ của tuổi trẻ là khi em đánh cược cả tính mạng, buông vô lăng ra, áp hai bàn tay lên má nàng, hôn nàng thật sâu thật lâu. Cho đến khi bất ngờ nghe tiếng còi xe tải phía trước, em mới hoảng hồn buông nàng ra, đánh tay lái ngoặt vào lề đường. Tiếng phanh xe rít lên, mặt đường để lại vệt đen dài, em và nàng thở hổn hển sợ hãi nhưng đến khi nhìn vào mắt nhau, cả hai lại phá lên cười. Vẫn chưa chết, mà nếu có chết, cũng là chết bên nhau.

Nayeon và em đã hết sức tự hào, ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi chiếc xe trong sự reo hò trầm trồ của đám bạn. Tâm trí nàng quay cuồng trong những bản nhạc, trong men rượu và trong vòng tay em. Nàng cùng em say sưa nhảy tất cả điệu nhảy mà cả hai biết đến, cho đến càng về sau, thì chẳng còn quan tâm đó là nhạc gì, nhảy sao nữa khi mà buổi dạ hội trở thành nơi để em và nàng làm tất cả những điều mình muốn làm, đốt cháy cả tuổi trẻ cho sáng rực lên muôn màu sặc sỡ trước khi phải trở thành người lớn, phải sống với những trách nhiệm. Nàng cầm cả chiếc bánh kem ném thẳng vào mặt em và cười sặc lên cho đến khi em gạt được bánh kem ra khỏi hai mắt, nhắm thẳng nàng lao tới, cọ khuôn mặt đầy kem tươi đó lên mặt nàng. Mọi người xung quanh chỉ trỏ, lắc đầu gì đó nhưng ai mà quan tâm. 

"Chúng ta trốn đi nhé?"

Em tựa trán mình lên trán nàng, bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Nàng gật gù, vòng tay quanh cổ em, để em bế mình lên. Mina vừa giả bộ say vừa mang nàng chạy trốn khỏi bữa tiệc, em muốn cả hai có thể đến một nơi nào đó chỉ có hai người thôi. Vậy là trong đêm, em lái xe thẳng một mạch, đưa nàng tới bãi biển ngoại ô cách trung tâm thành phố 50 cây số.

Bầu trời đêm đó đầy sao, trăng cũng tròn, đầy đặn, vàng óng ả chảy tràn xuống cả mặt biển. Nayeon ngồi trên mui xe, dựa vào lồng ngực em. Gió biển rất lớn nhưng nàng không thấy lạnh, Mina đang ôm chặt lấy nàng. Hai bàn tay đan vào nhau, môi siết lấy môi. Nàng thật không còn mong ước gì hơn thế. Em thì thầm nàng nghe những lời yêu thương nhất, nói nhỏ nàng nghe những dự định tương lai bên nàng. Tất cả những giai điệu du dương nhất thế gian này cũng không êm dịu bằng giọng em. Myoui Mina đối với nàng là cả thế giới, là tín ngưỡng của riêng nàng.

"Chúng ta sẽ yêu nhau..."

"Mãi mãi."

Mãi mãi.

Nàng bật cười. Thế nào là mãi mãi? Mãi mãi rốt cục có bao xa? Mãi mãi của em là 3 năm sau em rời bỏ nàng à, ai cho em làm như thế? Mau về đây mà thực hiện cái mãi mãi của em đi chứ.

Nayeon đứng dậy, nhìn hai chiếc áo cũ của Mina. Điều gì đó thôi thúc nàng mặc chúng lên người mình. Hình như cũng có ấm áp hơn, không biết nàng tưởng tượng ra hay đúng là còn sót lại chút hơi ấm nào của Mina thật? Nàng đứng trước gương mỉm cười quỉ dị, bàn tay gầy guộc mỏng mảnh tự đưa lên vuốt ve gò má còn đọng nước mắt chưa khô. Nàng nhắm nghiền mắt. Mina, em về đây với chị đi được không?

Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương thấp thoáng hình bóng một cô gái mặc sơ mi trắng, khoác áo vest đuôi tôm màu đỏ vòng tay ôm lấy một cô gái khác xinh đẹp với chiếc váy trắng bồng bềnh. Những kí ức đẹp sẽ không bao giờ phai nhạt đi, mọi thứ sẽ còn ở đó, giày vò người ở lại từng giây phút một. 

Im Nayeon đau đớn ném chiếc máy ảnh cũ vào gương. 

Chiếc gương nứt toác. 

Nàng cũng đổ sụp xuống sàn, bật khóc nức nở.

===

- Cái shot này không phải là phần 2 của shot cùng tên trước đâu. Chỉ là bài The one that got away vẫn còn giày vò tôi quá thôi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro