• Half-Vampire's Love •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Half-Vampire's Love •

Author: Gấu Eric ♥

Gernes: Một mớ hỗn độn.

Rating: 15+ ( I think ... !? )

(Warning) Bạn có thể post tác phẩm của mình sang bất cứ đâu, không cần xin phép. Nhưng xin bạn hãy ghi rõ nguồn gốc và tác giả của nó. Chân thành cảm ơn ạ !

***

• No.1 •

"Màu sắc của Tình Yêu là ... ?"

.

"Thiên Vy, bạn không sao chứ ?"

Cô bạn bên cạnh khẽ lên tiếng. Cô hướng đôi mắt to tròn, lộ rõ sự lo âu về phía tôi. Tôi không buồn đáp lại, chỉ khẽ chớp chớp đôi mắt của mình để làm quen với ánh đèn điện. Dường như thái độ thờ ơ, lãnh đạm của tôi không khiếp cô ấy ngừng đi cái sự lo âu trong đôi mắt và giọng nói. Cứ nhìn cách cô ấy ngập ngừng, nửa muốn lên tiếng hỏi tôi đôi điều, nửa lại muốn giữ sự im lặng trong tiết học là tôi đủ biết rằng trong đầu cô ấy chẳng giảm đi được những cái ý nghĩ như: "Cô ấy không ổn." và "Cô ấy không khỏe !", hoặc "Mình cần phải làm gì đó !".

"Mình nghĩ bạn nên xuống phòng Y tế. Uống một vài viên thuốc sẽ khỏe hơn ..."

Tôi thở hắt ra. Rõ ràng là sự im lặng không phải lúc nào cũng có tác dụng rồi. Tôi thật không hiểu được cô ta, chẳng thể biết được cô ta là "tốt bụng thật" hay "giả vờ tốt" nữa. Dường như con người càng có não bộ phát triển thì việc tư duy trong giao tiếp càng kém đi thì phải ...

"Này, cô ngốc." - Tôi gằn giọng đáp lại. - "Thôi giả vờ tốt với tôi đi. Tôi có bệnh họan, đau đớn hay sắp chết thì cũng là chuyện của tôi. Đừng nghĩ rằng đấy là trách nhiệm của cô chỉ vì cô là lớp trưởng hay là đứa ngồi bên cạnh tôi, điều đó không có nghĩa tôi với cô là bạn bè. Bớt lo những việc không phải của cô đi, và hãy bớt cái miệng xoen xoét đấy lại, tôi cần ngủ một chút !"

Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra mình đã có phần hơi lớn tiếng. Những đứa tọc mạch, lắm chuyện ở bàn trên bắt đầu bàn tán to nhỏ, chúng bắt đầu rủa thầm tôi đủ điều khi trông thấy khuôn mặt của cô bạn trưởng lớp, trông cô ta như thể sắp khóc vậy.

"Mình ... mình xin lỗi ..."

Cô ta bối rối lên tiếng rồi lại tiếp tục cặm cụi ghi chép những điều trên bảng, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán rằng lúc này, bên dưới mái tóc xõa dài - che lấp khuôn mặt của cô ấy khỏi tầm nhin của tôi, là một đôi mắt đang chớp liên tục để ngăn những giọt nước kia trợt ra khỏi khóe mắt. Rõ là mít ướt ! - Tôi thở dài rồi khẽ gục đầu xuống mặt bàn, cố tìm một giấc ngủ giữa mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu.

Tôi ghét trường học !

.

"Tường Lan, bạn không sao chứ ?"

Một giọng nói vang lên bên tai, đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi trước cả tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao. "Ngày đầu tiên nhập học" của tôi rõ ràng sẽ là một ngày mệt mỏi, buồn chán và thiếu ngủ rồi. Tôi bật dậy, dựa vào bức tường sau lưng mình, ngáp một cái thật dài để thõa mản sự gật gù, thèm ngủ trong mình rồi thờ ơ đưa mắt nhìn khắp lớp. Lớp học bây giờ rất vắng, hầu hết học sinh đều đã ùa ra sân chơi và hít thở bầu không khí trong lành ở đấy, số còn lại trong lớp chỉ là vài ba đứa con gái không muốn phải đi loanh quanh trong cái sân bé tẹo kia, nên đã tập trung lại ở dãy bàn cuối - chỗ của tôi và cô gái bên cạnh.

"Thôi nào, Tường Lan ... Đừng khóc nữa ..." - À, tôi vừa sực nhớ ra rằng cô bạn lớp trưởng có tên là Đinh Thị Tường Lan, đã có nghe qua rồi nhưng lại quên khuấy đi mất. ( Trí nhớ kém ! )

Một đứa trong số đám con gái đang túm tụm ở đây lên tiếng, vừa nói - cô vừa đưa cho Tường Lan một tờ khăn giấy lọai rẻ tiền, và cũng không quên ném cho tôi một cái lườm sắc lẻm như muốn nói: "Tất cả chuyện này là lỗi của mày đấy !". Tôi chẳng buồn quan tâm đến những lời ngọt ngào, an ủi giả tạo đấy mà chăm chú quan sát Tường Lan. Nhìn thoáng qua, trông cô ấy cũng khá giống tôi về nhiều điểm - chỉ trừ việc cô ta có một mái tóc dài đến tận hông, màu nâu sẫm và được cắt tỉa khiến đuôi tóc mỏng tanh, trong khi tôi lại có một mái tóc ngắn với màu đen gốc của nó, tất nhiên là trừ một vài cọng màu vàng câm do bị cháy nắng.

"Này, học sinh mới tới kia !" - Một đứa khác trong đám con gái đấy lại lên tiếng, và lần này sự tập trung của chúng chuyển từ mớ khăn giấy được vo tròn đầy trên bàn kia sang tôi. - "Mày nghĩ mày là ai thế ? Sao mày dám nói những lời đấy với Tường Lan hả ?"

"Ê, Thùy Linh ! Tao nghe nói hồi còn ở trường cũ của nó, nó là một đứa rất xấu xa, ích kỉ và chảnh chọe. Nó bị đuổi vì tội bạo lực với giáo viên và học sinh trong trường. Thậm chí, nghe nói nó còn bị phát hiện đang quan hệ với thầy cô nữa cơ !"

"Gì cơ ? Quan hệ với giáo viên ư ? Để làm gì chứ ? Kiếm điểm chắc ... Thật đúng là dơ bẩn mà !"

Tôi nhăn mặt trước những lời nhạo báng không ngớt của chúng. Thoạt đầu, tôi đã định sẽ cứ lờ tịt đi những gì chúng nói, vì rõ ràng tranh cãi với chúng cũng chẳng được gì cả, nhưng dường như những lời nói độc địa của chúng được sanh ra không phải chỉ để nghe suông, qua lỗ tai này rồi trôi tuột đi bằng lỗ tai kia. Chúng cũng chẳng có ý định chỉ đứng đấy và ngoác mồm nói, thêm vào đó - chúng nhào đến và túm lấy cổ áo sơ-mi của tôi, thậm chí còn túm tóc và giật phăng chiếc khăng quàng trên cổ.

"Mày đúng là một con đàn bà ti tiện ! Ngay từ lúc mày bước vào lớp này, tụi tao đã ngửi thấy mùi của đàn ông trên người mày rồi !"

"Này, mày làm chuyện đấy bao nhiêu lần rồi hả ? Có "dính" chưa ? Chắc là phải đi phá thai nhiều lắm nhỉ ?"

"Mày muốn khoe thân thể lắm chứ gì ? Ê tụi mày, cởi áo nó ra đi ! Phải dạy cho thứ dơ bẩn như nó một bài học !" - Nhỏ Thùy Linh xấn tới trước và hăm hở giật mạnh mấy chiếc cúc áo mỏng manh kia.

"Linh à, không nên làm vậy đâu ..." - Tường Lan ngập ngừng lên tiếng, cố gắng ngăn cản những đứa bạn của mình nhưng chúng chẳng buồn nghe đến nửa lời. Chúng đã quá hăm hở với việc tìm cách trừng trị cho đứa "ma mới" như tôi một bài học thích đáng.

Bỗng, một đứa hăm hở reo lên.

"Ê, Linh ! Xem nó đeo dây chuyền bằng vàng kìa, hình thánh giá, có nạm cả mấy hạt long lanh gì nữa nè ! Tao cá là do mấy thằng bồ giàu có của nó mua cho." - Nhỏ hí hửng tóm lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, giật phăng một phát. Đến khi tôi nhận ra thì mặt dây chuyền đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nhỏ, còn sợi dây thì đung đưa trước mặt tôi với vẻ trêu chọc, mỉa mai. Nhỏ hướng đôi mắt bé tí của mình về phía tôi, khoái trá hỏi. - "Có phải mày mua bằng tiền mà tụi nó trả cho mày sau mỗi lần mày ngủ với tụi nó không ?"

"Trả lại cho tôi." - Tôi gằn giọng nói.

"Gì cơ ? Nếu tao không muốn trả thì sao hả con ..."

* Rầm ! *

Một diễn biến khá bất ngờ, thậm chí là đối với tôi. Trong một phút ngắn ngủn, dường như có cái gì đó gào thét và vùng dậy bên trong tôi, khiến tôi mất đi sự lãnh đạm, thờ ơ của mình. Tôi bất ngờ hất mạnh những bản tay đang tóm chặt lấy tôi, mạnh đến mức khiến chủ nhân của chúng ngã nhào xuống đất. Tôi nhào đến, tóm lấy sợi dây đang đung đưa trước mặt mình và gằn giọng.

"Buông ra !"

Thoạt đầu, nhỏ còn định ra vẻ như mình chẳng việc gì phải nghe lệnh của một đứa "ma mới" như tôi cả, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, nhỏ sè sẹ thả mặt dây chuyền ra và lùi lại phía sau. Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, túm lấy chiếc cặp nằm dưới ghế và bước nhanh ra khỏi lớp, chẳng buồn chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình. Trong khi những khuôn mặt khi đang thuỗn ra vì bất ngờ, thì Tường Lan đã kịp lên tiếng gọi theo sau tôi.

"Thiên Vy, bạn đi đâu thế ?"

"Tôi đi về. Tôi không học ba tiết sau đâu."

Tôi đáp gọn rồi bước vội xuống những bậc thang, mặc kệ Tường Lan đang khản cổ gọi phía sau. Dường như tiếng gọi của Tường Lan cũng đã làm đánh thức những đứa đang ngẩn ra xung quanh. Thùy Linh chợt nhận ra nhỏ bạn khi nãy của mình đang run lên, cô khẽ hỏi.

"Mày làm sao thế ?"

Ngay lập tức, những đứa khác cũng nhao nhao hỏi hùa theo Thùy Linh.

"Đúng rồi, sao mày lại trả lại cho con đấy sợi dây chuyền. Đúng ra mày phải giữ cho chặt chứ !"

"Mày thiệt là khờ quá đó, Minh Nguyệt !"

Minh Nguyệt không buồn đáp lại những câu chất vấn tới tấp của lũ bạn. Cô chỉ cúi gằm mặt và lẩm bẩm một mình, không để ai cho nghe thấy được những điều điên rồ mà cô đang nói, vì đến cả cô cũng không dám tin vào chúng.

"Đôi mắt ... Đôi mắt màu đỏ ..."

Có một truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian, nó kể về sự tồn tại của một con quỷ hút máu thường bắt cóc những đứa trẻ khi chúng đang ngủ. Vì một số chi tiết không phù hợp nên các bà mẹ thường lượt bớt chúng trước khi kể lại cho những đứa trẻ nhỏ. Nhưng có một điều vẫn được giữ nguyên rằng: Con quỷ đấy có đôi mắt màu đỏ của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro