MỘT NỬA,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing — Vũ Tuấn Huy/Lê Trọng Hoàng Long.

Tags — Flangst | Fictional Disease | Star Tears Disease | Boyslove | Out of Characters | Opening Ending | Bad Language.

Warning — Tất cả là giả tưởng. Không áp đặt vào người thật. Nếu cảm thấy không thoải mái với tags, pairing của truyện, bạn có thể clickback.

Notes:

Thông tin thêm về căn bệnh star tears disease (nước mắt cánh sao): Đây là một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương. Mắt của người bị bệnh sẽ sinh ra những giọt nước mắt có màu tương tự như những ngôi sao. Căn bệnh này ảnh hưởng đến mắt bệnh nhân, khiến họ bị mù màu hoặc tệ hơn là mất đi thị giác. Giống như Hanahaki, bệnh này có thể chữa bằng việc được hồi đáp lại tình yêu.
→ Đọc thêm nếu các bạn có hứng thú: https://bitly.com.vn/2o1gs6

— Một lưu ý to đùng là bệnh trong này hình như không ăn khớp lắm với star tears disease dù tớ định viết star tears disease =))) Tớ sẽ không nói là tớ nhớ nhầm triệu chứng đâu.

2292 words,
12/2/2021.

;;;

Tuấn Huy biết thời gian tồn tại trên cõi đời này của mình không còn nhiều nữa.

Căn bệnh tương tư của anh không có một cách nào để cứu chữa, anh chắc chắn. Bởi dù anh đã điểm qua hết bệnh viện tại Hà Nội hay là tìm lời khuyên trên mạng, thì câu trả lời duy nhất anh nhận được là: tình yêu được hồi đáp. Nhưng anh thậm chí còn chả biết được mình đã thích ai nữa kia.

Anh từng nghĩ đến vài thứ điên rồ, chẳng hạn như mình lỡ yêu con chó nhà hàng xóm hay mấy kỷ niệm thuở ấu thơ đến nỗi bị bệnh luôn, cơ mà sau đó anh lại gạt đi ngay lập tức. Anh không thể tưởng tượng được bản thân lại đi yêu chó hoặc mấy cái tương tự, dẫu cho có người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khẳng định chắc như đinh đóng cột với anh là: loại như anh thì có con cún nhà em nó yêu.

Giờ đây, mỗi đêm của anh đều là một đêm thức trắng. Gió Hà Nội về đêm lạnh buốt, cái rét như cắt sâu vào da thịt, và anh chẳng tài nào nhắm mắt.

Huy biết mắt mình đương rơi ra những vì sao, tựa như anh là hố đen của vũ trụ đã cuốn tất thảy dải sao vào trong cửa sổ tâm hồn. Mỗi lần như thế thì anh đau không tả được, bởi chúng như mảnh thuỷ tinh đọng lại sau những lần đổ vỡ. Anh sợ cái cảm giác đấy, bởi anh rõ hơn bao giờ hết, ánh sáng trong tay mình đang dần biến mất. Anh chưa bao giờ thích bóng tối—điều đó đồng nghĩa với việc anh sợ mù loà. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh vẫn phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng độ phẩy của mắt kính vẫn đang tăng lên, và anh sẽ chết không lâu nữa.

Những ngôi sao đẹp biết mấy, anh thì thầm, cơ mà có ích gì đâu. Anh vẫn đau chết lên được, mà mắt lại càng chẳng thể nào nhắm nghiền. Anh ghét thứ bệnh tương tư quái gởm này, ấy vậy mà Vũ Tuấn Huy không thể đưa bản thân thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tình yêu.

Tim anh đau nhói. Màn đêm thì khuất dần dưới ánh bình minh rực rỡ. Sương mù tan dần. Và vệt sao mờ trong mắt anh cũng dần biến mất.

Lại là một đêm thức trắng.

;;;

Vũ Tuấn Huy biết bản thân bây giờ rất kỳ lạ.

Mỗi đêm thao thức không ngủ đã để lại trên mắt anh quần thâm đen chả khác gì con gấu trúc, đã thế đôi khi anh còn cảm thấy mắt vẫn đau rát như lúc phát bệnh. Điều này đôi khi khá ảnh hưởng đến quá trình viết nhạc, bởi cứ mỗi lúc đó là anh chả muốn làm gì nữa. Tình trạng tồi tệ này không thể kéo dài lâu, anh rõ điều đó hơn bất kỳ ai, nhưng lại chẳng có cách nào dừng lại. Anh đang tự chết chìm trong biển tình, và sẽ tự chìm trong đấy cho đến khi người anh thích — mặc dù anh chẳng rõ là ai, thích lại anh.

"Dạo này mày cứ thế đéo nào ấy Huy ạ." Tiến Thành, với cái bản mặt lì đòn đấy, nói với anh một cách đầy chế giễu. Thường thì Tuấn Huy sẽ cãi lại, cơ mà bệnh tương tư đã làm anh phát mệt, nên anh chỉ giản đơn đáp lại vài chữ, "Thế nào cơ?"

"Cứ như mày sắp chết đến nơi rồi ấy. Si ai à?"

Thề với Chúa lòng lành, sống đến tận hai mươi tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy có người có thể đoán được mọi vấn đề của mình trong một câu nói. Dù anh không biết có tin tưởng được Thành không, bởi đôi khi gã ta còn nhây hơn cả anh, nhưng trong mấy cái giây khó khăn ấy, thì đối với Tuấn Huy — ai hiểu được những gì anh đang trải qua cũng là người hùng.

"Ừ thì si. Mà tao còn đếch biết đấy là ai cơ."

Cái nhướn mày đầy khinh bỉ của Tiến Thành là đã quá đủ để anh biết rằng lời mình nói chả đáng tin tí nào.

;;;

Lâu lắm rồi anh mới gặp Hoàng Long. Thằng nhóc đấy bé hơn anh hai tuổi gì đấy, nhưng mà lúc nào cũng tỏ vẻ rành đời lắm không bằng. Nó luôn giễu anh là "Hà Nội một nghìn năm không biết yêu", trong khi một thằng nhóc luôn bị anh chê "trẻ con" đã có vài ba mối tình vắt vai và khả năng viết rap love là chẳng thể bàn cãi. Ấy thế cũng tốt. Anh sẽ hỏi nó xem nó có biết được tí gì về tình trạng của anh không.

Studio hôm nay yên ắng lạ thường.

Vũ Tuấn Huy ngồi uống nốt ly cà phê đắng chát, nheo mắt lại nhìn cái bóng trắng trắng đang loay hoay, buông một câu bâng quơ khiến Hoàng Long phải thảng thốt giật mình, "Anh nghĩ anh đang yêu."

"Thật hay đùa đấy?"

"Mày có tin không?"

"Dĩ nhiên là đéo."

Đến anh còn chẳng tin được cơ mà, nhưng Tuấn Huy đã để câu nói này nghẹn lại trong cổ họng. Thằng đầu đen loắt choắt nhìn anh với vẻ mặt bỡn cợt, "Thà anh bảo với em là anh có demo rap love em còn tin." Anh cũng ước thế lắm, nhưng những dấu hiệu của căn bệnh đáng ghét đã phản lại tất thảy những gì anh đang cố để tựa lừa gạt bản thân. Mắt anh dần mờ đi, thậm chí đau rát. Anh thức trắng mỗi đêm và phát mệt với việc khóc ra ngôi sao, một hình ảnh đẹp đẽ như chiều thu của Paris, nhưng anh lại chẳng hề mong muốn việc này xảy ra. Anh đâu có yêu người nào. Hay rằng anh lại ngu ngốc đến mức đã rơi vào lưới tình mà chẳng hề nhận ra điều đấy?

Mấy giờ đồng hồ ở với Hoàng Long trong phòng thu dài còn hơn quãng thời gian tại địa ngục. Chẳng hiểu sao, nhưng căn bệnh của anh tự dưng trỗi dậy, anh đã phải tự vật lộn với nó — trong khi con người đang say mình với âm nhạc kia lại chẳng hề hay biết.

Anh ghét cái cách những vì sao rơi xuống. Nó khiến anh như nghẹt thở. Anh ghét việc phải chịu đựng nó một mình.

"Anh Ta ge à, nhìn anh không giống như đang yêu." Hoàng Long cười cười, cái mặt vẫn đáng đấm như mọi khi, anh nhủ thầm, trong khi vẫn đưa tay lên để xoa xoa đôi mắt tội nghiệp của bản thân, "Vì sao?"

"Anh giống như một người đang đau khổ."

"Anh thất tình à?"

Tuấn Huy không đáp. Anh đưa con mắt nhìn ra cửa sổ, lặng ngắm Hà thành rộng lớn trong vài khắc yên bình, "Nếu anh yêu đến nỗi sắp chết luôn rồi thì sao?"

"Em đéo tin đâu." Sau tất cả, Hoàng Long vẫn chốt hạ một câu cay đắng. Thị lực suy giảm không cho phép anh nhìn rõ trên mặt nó có biểu cảm gì, nhưng anh cá nó chả đỡ hơn Tiến Thành cho cam. Anh nghĩ mình nên dành thời gian để viết một bài rap cuối đời trước lúc chết — vì căn bệnh tương tư mà anh không bao giờ muốn đặt tên.

"Em đếch biết anh đang gặp phải cái gì—" Cậu trai mười bảy tuổi đột nhiên lên tiếng, "—nhưng nếu như liên quan đến yêu đương í, thì hãy cứ để tình yêu soi sáng anh ạ."

Nhưng trái tim anh mãi chẳng gọi tên người nào, Tuấn Huy rền rỉ trong đáy lòng, dù anh biết một lần nữa, anh lại vô tình dối lừa bản thân.

;;;

"Mày điên đấy à?" Giọng của Tiến Thành vang vọng từ trong điện thoại khiến anh giật nảy, "Tao hỏi nghiêm túc đấy."

"Mày yêu ai thì tao biết thế đếch nào được. Mà tao bảo này, nếu mày thật sự đếch biết thật, thì để tao book lịch cho mày hẹn hò thử với tất cả mọi người mày quen luôn nhá?"

"Tha." Anh nhăn mặt, anh chả rảnh rang đến thế đâu, đó là sự thật. Anh còn đương bận với những bài rap còn dang dở — những bản thảo mà anh sợ rằng mình vĩnh viễn chẳng thể nào hoàn thành. Tiến Thành lại một lần nữa hét qua điện thoại, "Được rồi, tuy tao không biết cái này có hiệu quả với mày không, nhưng người ta nói người nào ở bên mày khiến mày thoải mái nhất thì chứng tỏ mày thích người ta á. Còn nếu nói đến vậy vẫn đéo hiểu được thì chuẩn bị lên đồ hẹn hò full-time, thế nhé."

Cho xin đi, Tuấn Huy tự than vãn với bản thân, đúng là tâm sự với người hay thích đùa như anh Thành thì chả được gì cả. Anh đã toan cúp máy, nhưng đột nhiên gã lại gọi với theo, "Ê, hay mày thử nhắn tin tỏ tình cho tất cả mọi người luôn đi?"

Mấy lời đề xuất của Tiến Thành chả hay ho tẹo nào, nhưng anh biết theo một cách nào đó, đấy là việc duy nhất anh có thể làm lúc này.

Anh không giỏi viết mấy lời tỏ tình. Anh chưa yêu ai, vậy nên mấy dòng anh đang gõ nghe thật vô nghĩa. Tuấn Huy muốn đợi đến ngày Cá tháng Tư, nhưng đến lúc đó thì lâu quá, khéo khi đấy mấy vì sao đã biến anh thành cái xác chết khô rồi cũng nên, bởi vậy anh không thể để một giây nào lãng phí. Nhờ ơn Chúa, hay là tính năng chuyển tiếp tin nhắn của Facebook mà chuyện này dễ như cơm bữa. Sau khi hoàn thành xong trò đùa nghe-có-vẻ-lạ-kì-cơ-mà-có-khi-cứu-sống-được-mình, anh mò xuống tầng dưới và ngồi tận hưởng chút cà phê cho một chiều Hà Nội lộng gió.

Khi màn đêm kéo xuống, mắt anh chỉ còn đọng lại những vệt sao đem theo ác mộng.

Nỗi đau đớn ập đến trong tức khắc, nhanh đến nỗi anh còn chả kịp phản ứng, nó bào mòn từng tế bào thần kinh cảm xúc và khiến anh ngập ngụa trong sự thống khổ của ái tình. Anh ghét việc này. Anh ghét việc nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh cứ không ngừng rơi ra, hoá thành thuỷ tinh và khiến mắt anh đau rát. Đêm nay sẽ lại là một đêm thức trắng. Anh thậm chí còn không thể phủ nhận được, cơ thể mình đang dần trở nên thích ứng với những cơn đau mà căn bệnh này đem lại.

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên không ngớt.

"Khỉ thật," Anh giễu, khi nhìn vào đồng hồ và nhận ra giờ đã gần mười hai giờ, nhưng dù sao đi nữa thì anh vẫn nén lại cơn đau trong đôi mắt để bắt máy một cách gượng gạo, "Mày gọi cái đéo gì hở thằng Long kia?"

"Em vừa đi nhậu với lớp á."

"Ừ, mày say hả?" Anh khẽ đáp, vừa kịp lúc để đưa tay gạt xuống những vì sao, "Mày uống có nổi hai ly đâu mà cứ thích đi."

"Sao anh cứ thích khịa em ấy nhở? Em đang tỉnh lắm." Chúa sẽ tin mày còn tao thì không, Tuấn Huy nhủ thầm, dẫu thế, anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng cơn đau mà hồi âm lại, "Nếu không có gì thì tao cúp—"

"—đợi em xíu. Sắp sang ngày mới rồi."

"Giờ thì qua ngày mới rồi." Và những cơn đau của anh sẽ dần tan biến, bởi những cánh sao kia sẽ biến mất nhanh thôi. Anh mong thế, mặc cho nỗi thống khổ do căn bệnh đem lại vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Anh biết thằng Long đang nói dối. Nó đương say mèm, và có khi đang ngồi ở cái thùng rác nào chả biết. Cái thằng "trẻ con" ấy luôn cố tỏ vẻ người lớn, dù anh phải thề rằng mọi cố gắng của nó đều là vô ích, vì từ lúc cha mẹ sinh nó ra, mặt nó đã viết sẵn mấy chữ "Thực ra mình vẫn trẩu bỏ mẹ."

"Qua rồi hả? Em bảo này, em thích anh lắm ấy. Anh coi là yêu cũng được, vì em mê anh đến ngưỡng đấy luôn rồi. Em cũng đếch biết em đang ở đâu cơ, nhưng mà em phải gọi để nói cái này. Tại anh nhắn cho em–"

Tuấn Huy chưa bao giờ nghĩ đến việc một câu tường tỏ có ý nghĩa to lớn với cuộc đời anh đến thế. Cơn đau do căn bệnh quái gởm kia đem lại biến mất ngay lập tức, nhanh như cái cách gió Hà Nội cắt vào da thịt anh.

Anh biết điều này có ý nghĩa gì, và anh sẽ chẳng thể nào chối bỏ nó.

"Anh đã yêu mày đến nỗi sắp chết, con chó ạ."

Cái giọng rệu rã như sắp gục đến nơi của đầu bên kia đáp lại một cách yếu ớt, đủ để anh dám cá rằng Hoàng Long chỉ cần thêm ba giây nữa để say ngủ: "Vậy để em chịu trách nhiệm cho anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro