Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(●'◡'●) Hi các mina chan~^^Trước khi vô truyện xin mọi người hãy đọc lưu ý này trước ạ

-Hèm....đầu tiên là vấn đề các nhân vật...Các nhân vật hầu hết đều không phải của mình(sẽ có một số nhân vật do mình tạo ra) nhưng điều đó không có nghĩa là tính cách và mọi thứ như bản gốc...sẽ có rất nhiều sự thay đổi và cực OCC =w= vì đây là truyện và ý tưởng của toi mò 👉👈...

-Om_như vậy đó...nếu y nguyên thì đou cần ziết chi....hoi túm lại là mọi nhân vật và bối cảnh sẽ đều do Shu quyết định sắp xếp(bản quyền của Shu).

Yoi!Đến phần được mong chờ đến ròi đây ^^Mong mọi người thích truyện của Shu :)

^_________***_________^

...

...

...

Cahaya:Um.....hum.....*ánh mắt nghi hoặc nhìn Petir,nhìn xuống liếc lên...*Cậu nói là bản thân đã quay về quá khứ lúc 6 năm trước???

Daun:*chen ngang Cahaya và nhìn Petir bằng ánh mắt to tròn long lanh vô số tội tiếp lời*Và hiện tại cậu đã 16 tuổi á hả??OwO

 Cahaya đang nói thì bị chen ngang bởi người trước mặt,mấy cái ngã ba ngã tư thay nhau nổi lên nườm nượp trên trán.Tức,khuôn mặt tối sầm lại,một tay đẩy khuôn mặt đang chắn trước người mình ra,Cahaya bất mãn nói với người anh trai ngây thơ vô số tội của mình.

Cahaya:*cố lách người qua Daun,một tay thì đẩy người Daun ra kèm ánh nhìn tức tối*Daun à!Đừng có cắt ngang lời tớ như vậy!!!Với lại cậu xích qua một bên cho tớ,chỗ còn nhiều mà cứ thích sấn lại chỗ này không vậy!?Chật quá!!!!!💢💢💢💢

 Daun hiện đang bị móp một bên má do Cahaya dùng tay đẩy vẫn rất thoải mái cười cười như không có chuyện gì mà nhìn kỹ xung quanh còn tỏa ra hoa lá các kiểu.

 Cahaya đang tức vì không những không đẩy được cậu bạn này ra mà còn bị lấn thêm nhiều hơn.Đã thế cậu bạn này còn bồi thêm câu rất muốn đấm-Ehehe~Không thích đấy~Candy làm được gì nào?~Chúng ta không được sử dụng sức mạnh trong nhà khi mama không cho phép đâu~heehe...

Cahaya:Gahhhhh 💢💢💢💢💢💢💢💢💢

 Ngoài hai con người này và Petir ra thì bốn nguyên tố còn lại trong phòng im phăng phắc luôn,mắt chữ O miệng chữ A cùng với vô vàn những biểu hiện khác nhau rất chi là trời ơi đất hỡi nhìn Petir kiểu như không muốn tin.Mà tin thế quái nào được trong khi bản thân Petir có tin đâu còn đang nghĩ là mình đang mơ đây này!!!

 ~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~

 Sau khi kết thúc bữa sáng đầy bất ổn,Petir như một thói quen cùng Tanah dọn dẹp lại mớ hỗn độn làm cậu bạn ngơ ngác ngỡ ngàng trước sự thay đổi tính khí bất thường này của bé Pe nhà mình.Không những thế,Tanah còn cực kì sốc trước độ thành thục đến mức không thể nào thuần thục hơn được nữa khi Petir dọn đống đó nhuần nhuyễn như thể đã làm việc này rất nhiều lần.

 Đợi khi Petir rửa tay xong,Tanah với khuôn mặt kiên quyết đến trước mặt Petir làm bảo bảo nhà ta ngơ ngác ngước lên nhìn con người cao hơn mình phân nửa cái đầu.

Petir:*chảy mồ hôi hột trước áp lực của Tanah*C...có chuyện gì vậy?T..Tanah????

Tanah:*nhìn Petir với khuôn mặt hiền hiền nhưng hơi hơi đáng sợ cùng với sự kiên quyết phải làm việc này cho bằng được của bản thân*Petir à....

 Trên tay Tanah từ lúc nào đã cầm cái áo khoác vàng mỏng có kí hiệu sấm chớp trắng quen thuộc viền xung quanh cùng chiếc mũ khủng long vàng có kí hiệu sấm sét.Và Tanah cũng không biết từ lúc nào đã mặc đồ như chuẩn bị đi ra ngoài vừa đội chiếc mũ vàng nhỏ lên đầu Petir và giúp cậu bạn mặc áo trong sự hoang mang tột độ của bảo bảo nhưng vẫn thuận theo hành động của mình mà mặc theo vừa nói-Hôm nay chúng ta bắt buộc phải đến bệnh viện một chuyến rồi!Cứ để như thế này không ổn một chút nào đâu!!

 Khi đang được Tanah kéo khóa áo lên hộ trong sự bối rối,Petir nghe Tanah nói xong liền giật mình lắc đầu mạnh mẽ từ chối,người cũng lùi về sau cách Tanah một khoảng nhỏ.

Petir:*lắc đầu*Cái gì thế!Anh có bị làm sao đâu mà phải đi chứ!!!

Tanah:*nắm lấy tay Petir kéo đi*Không đi cũng phải đi!Hôm nay nhất quyết phải mang được cậu tới bệnh viện kiểm tra một chuyến!!Nghe lời!!!

 Petir đang cố gắng giật lại tay mình và gồng người lên để không bị lôi đi nhưng khổ nỗi Tanah mạnh quá mặc dù có lực cản trở nhưng vẫn lôi bé Pe đi một cách khá dễ dàng mà chậm rãi làm bảo bảo bất lực thực sự bắt đầu giãy dụa.

Petir:*ngoảnh mặt đi hét lớn*KHÔNG!!!ANH KHÔNG ĐI ĐÂU!!

 Petir dù hét không lớn nhưng cũng đủ để cho mọi người trong nhà giật mình mà dừng đột ngột hành động của mình(trừ Cahaya vì cậu nhóc đang trong phòng thí nghiệm cách đủ mọi thứ:)).

 Tanah bị hành động của Petir chọc cho tối sầm mặt lại,trên trán bắt đầu xuất hiện vài cái ngã ba,ngã tư và xung quanh bắt đầu xuống sắc một cách trầm trọng.Petir nhìn mà giật nảy mình luôn...Thôi toang!

 Xoay người ,chuẩn bị chạy thì eo bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy kéo lại gần.Petir bị Tanah nhấc bổng lên rồi vắt trên vai.

Petir:*chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra *A!Wa!!∑(0_O||

 Thở dài cùng với cảm xúc cũng dịu đi một chút,Tanah tiếp tục di chuyển mặc cho bảo bảo trên người bị hành động của mình dọa cho cứng đơ và cả người đỏ ửng như quả cà chua cùng khói bốc lên xì xì.

Tanah:*thỏa mãn*Hừm...như thế này ổn hơn rồi đấy!Đi nào!Đừng quậy!!![Vừa nói vừa cảm thán]''nhẹ và mềm mại như bông vậy....''

 Petir lúc này yên vị trên vai Tanah đang load tình hình với cả người đỏ như quả cả chua...Hiện tại trong thâm tâm của bé Pe đang cực kì rối.

Petir:''Ugh....Hình như mình đang bị Tanah vác trên vai....huhhhhhhhhh (●__●).....''[Càng load,cả người Petir ngày càng đỏ hơn một cách rõ rệt,nóng ran đến mức khói bốc lên dày đặc một mảng trắng xóa. ]

 Càng nghĩ,bảo bảo nhà ta càng co người lại,hai tay áp lên mặt che đi sự xấu hổ đến tột cùng của bản thân.

Petir:*không dám ngẩng đầu lên+thâm tâm đang gào thét đến tận cùng của sự bất lực*''Ặc....ư....là anh cả của nhà hơn nữa bản thân cũng 16 tuổi rồi chứ còn ít gì đâu lại bị đứa em sinh ba theo như hiện tại kém tận 6 tuổi vác mình trên vai vì cái lý do không muốn đi bệnh viện....với lại....chiều cao hiện tại của nó bằng mình năm 16 tuổi nữa chứ....đã đủ mất mặt rồi nay chắc chắn bị làm cho đến không còn mặt mũi luôn rồi.....WAAAA AAAAAAAA XẤU HỔ QUÁ Á Á Á o(≧口≦)o''

Tanah:*vừa đi vừa để ý đến hành động của người đang được mình nâng niu trên vai thì cười thầm*Pff''Đáng yêu thật đấy~''

 Nãy giờ Petir mới load được bản thân cần phải làm gì đó để thoát khỏi cái tình cảnh đáng xấu hổ này.Tanah lúc này đã đến trước cửa nhà , vừa chạm vào cái tay nắm cửa liền bị một nguồn điện truyền đến làm tê hết cả bàn tay với một tốc độ chóng mặt.Theo phản xạ,Tanah ngay lập tức rút tay lại,đôi mắt lóe lên một sắc nâu sặc màu tức giân liếc bảo bảo trên vai mình đang bắt đầu giãy dụa làm loạn,mặt sớm đã tối đi vài phần.

 Petir cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương đang nhìn mình cũng dừng lại việc giãy dụa đôi chút,nuốt mấy ngụm nước bọt,lắp bắp nói với cậu em đang vác mình-T...Tanah à...Anh không cần đi bệnh viện đâu mà...Anh-

Tanah:*giữ chặt người Petir hơn,gằn giọng*Petir!!!Không được làm loạn!Cậu tưởng cậu truyền điện vào cánh cửa này là có thể cản được tớ sao?Với lại!Cậu đã sử dụng sức mạnh linh tinh khi không được tớ cho phép.Sau khi đi bệnh viện kiểm tra xong , về nhà nhận hình phạt đi!!!

 Hức...ôi mẹ ơi...như thế này đáng sợ quá rồi đó...:Petir gào thét trong lòng,tim cậu như sắp nhảy ra ngoài tới nới rồi đây này!!!

 Tanah nắm tay lại thành quyền giơ lên trước cánh cửa , Petir biết chuyện gì sắp xảy ra liền luống cuống loạn xạ chân tay.Ngay khi nắm đấm còn cách cánh cửa 1 inch , Petir nhanh chóng hét lên cứu chiếc cửa đáng thương nhà mình.

Petir:*nhắm chặt mắt lại,lấy hơi nhiều nhất có thể mà hét*Đ...ĐỢI ĐÃ TANAH!!!ANH CÓ THỂ GIẢI THÍCH MÀ!!!DỪNG LẠI ĐI!

 Tanah dừng lại hành động và đưa đôi mắt khó hiểu của bản thân nhìn con người bé nhỏ đang thở hắt vì hết hơi trên vai mình.

Tanah:*nhìn Petir*Hử?Giải thích??Giải thích chuyện gì cơ?

Petir:*vẫn còn hơi choáng vụ hét vừa nãy , đang cố hít từng ngụm không khí khó khăn trả lời*Um...Thì...hộc...việc anh tự ... nhiên thay đổi...hộc...một cách bất thường....hôm...hộc...nay...hộc.......Nhưng....trước .... hộc ... hết....*hít một hơi sâu*hãy thả anh xuống trước ã-hộc hộc.

 Tanah nhìn bảo bảo đang khó khăn thở trên vai mình liền thấy bản thân hành động đúng là có hơi quá đáng theo lời bé Pe ngay lập tức thả người xuống không quên kèm lời xin lỗi-Petir...tớ có hơi quá tay.Tớ xin lỗi,cậu ổn chứ?

 Petir sau khi được thả xuống ngay lập tức hít lấy hít để lấy lại không khí cho bản thân trước sự lo lắng của Tanah liền buông ra câu nói-Không sao...Anh ổn mà đừng lo....haaaa....Trước hết,anh có chuyện cần nói....em giúp anh...tập hợp mọi người...tại phòng khách...phù...được chứ...

 Tanah sau khi chỉnh lại quần áo cho Petir thì theo lời cậu liền tập hợp mọi người tại phòng khách.

...Chỉ sau một lúc kha khá,tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ tại phòng khách...

 Angin và Tanah lần lượt ngồi hai bên trái phải Petir trên chiếc ghế dài của nhà.Ở phía đối diện,Air đang cuộn tròn nằm trên đùi Api và được cậu nhóc xoa đầu y như một chú mèo nhỏ trên một chiếc ghế đôi.Bên cạnh có Daun cùng Cahaya ngồi trên chiếc ghế đôi còn lại,Cahaya ngồi trên thành ghế còn Daun thì ngồi sát ngay bên cạnh.

Daun:*dang hai tay ra trước mặt Cahaya*Cahaya đừng ngồi đó nữa~Xuống đây ngồi với Daun đi nè~~~╰( ̄ω ̄o)

Cahaya:*khuôn mặt cạn lời cùng hắc tuyến đầy người*Không!Với lại cậu ngồi xích ra một bên đi!Chật quá!!

Daun:hì hì~Không muốn đâu~^v^

 Cahaya cạn lời với con người này , không muốn nói nữa , di chuyển ánh mắt đến ba con người ngồi trước mặt mà cụ thể là Petir - bảo bảo nhà chúng ta.

Cahaya:*Đánh mắt sang bên Petir*Vậy cậu gọi mọi người ra đây có chuyện gì vậy?

 Petir đang chờ mọi người ngồi ổn định một chút , sau khi nghe câu hỏi của Cahaya cũng bắt đầu tập trung.

Petir:ừm...theo như các em thấy thì hôm nay anh cư xử có phần kì lạ mà đúng không???

Api:*ngay sau đó tiếp lời luôn*Ầu!Khác lắm luôn đó Petir!!!Hôm nay cậu xưng anh gọi em luôn kìa!Trông không hợp với khuôn mặt như bị liệt của cậu chút nào~

Tanah:*nghe Api nói liền đen mặt đe dọa liếc cậu bạn*API!Im lặng!!!

Api:*khóa miệng mình lại*ẶC!

 Api bị câu đe dọa của Tanah làm cho giật nảy mình đồng thời vô tình làm cậu bạn nước nhà mình thức giấc.

Air:*dụi mắt nhìn lên Api đang có hơi run*Api...cậu lại chọc tức mama hả?

Api:*giật mình part 2 sau khi nghe Air cất tiếng liền luống cuống tiếp tục xoa đầu cậu bạn*Ây~xin lỗi Air...cậu ngủ tiếp đi...

Air:...hummm...*nhắm mắt*

 Api thở dài trong lòng~.Thực ra sau khi nghe câu nói của Petir thì Daun và Angin cũng định nhảy lên trêu một chút nhưng lại bị Api cướp trước nên đã thoát nạn kịp thời.Ôi~cám mơn người anh em tốt bụng~mãi mãi là đồng chí của nhau nhé~

 Cahaya nhìn hội TTM đang chảy mồ hôi hột thì thở dài chán nản.Cậu muốn tiếp tục câu chuyện.

Cahaya:*gật đầu trả lời*Ừm!Là rất khác và cực kì lạ một cách bất thường luôn ấy!!!Cậu có câu trả lời cho điều này sao?À!Tất nhiên chắc chắn không phải là do tớ đâu nhé!Thề luôn đấy nha![Cahaya lên giọng cật lực đính chính cho bản thân].

 Petir:*nhìn Cahaya đang cố gắng đính chính khẳng định không phải do bản thân làm thì thầm cười trong lòng*''Thực ra điều đầu tiên mình nghĩ chắc chắn là do thằng bé làm...à...nhưng chưa chắc Solar của 6 năm sau không phải là nguyên nhân''

Petir:*nhắm mắt ổn định một lúc sau đó mở mắt tiếp tục câu chuyện*Tất nhiên rồi!Anh không nghĩ em của hiện tại có đủ khả năng để làm việc này!

 Nhận ra sự bất thường trong câu nói của đối phương,Cahaya nhanh nhảu đáp lời-Em của hiện tại???

Petir:*gật đầu*Ừm...thực ra anh cũng không chắc chắn lắm...nhưng anh đoán là bản thân hình như đã quay trở về quá khứ lúc 6 năm trước chính là hiện tại đây!

.

.

.



2221 Từ ♪('▽`)

_______Tối lúc 10:37 CH ngày 04/07/2024_______

End chap 4

#Tehe~Hôm nay đến đây hoi nha các mina^^.

-Hẹn mina vào một ngày không xa nha~đừng quên vote cho truyệncủa Shu để tiếp động lực nhé=w=

-Cám mơn mina vì đã đọc truyện~Pái Pai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro