1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC nặng, xuất hiện nhiều Oc (nhân vật được tác giả tạo ra) để làm nền tảng cho truyện.

Bản Remake lần thứ hai:)

Hơi loạn từ ngữ chút....

Thấy nó còn dở hơn bản Remake trước -)))

"Taufan!!"

Nó giật mình, mở to đôi Sapphire của mình ra, Taufan đưa đôi mắt nhìn cô giáo lớp 12 của học viện, xung quanh là các học sinh khác đang thầm to nhỏ với nhau, một số thì cười thầm vào thẳng mặt nó.

"Đây là lần thứ mấy em ngủ trong lớp rồi hả?!"

Taufan nhìn cô giáo đang trong trạng thái tức giận, bản thân cũng biết mình có lỗi, ngủ trong giờ dạy vốn là không tôn trọng giáo viên.

Nó đứng dậy, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nhưng vẫn cố để giáo viên nghe thấy "Em xin lỗi...."

Người cô lớn tuổi tặc lưỡi một cái rồi quát "Em ra hành lang đứng cho tôi!!"

Taufan dạ vâng một cái rồi lướt qua người cô, bước ra khỏi cửa, dù sao thì đây không phải lần đầu nó bị bắt đứng ở hành lang, Taufan thề rằng bản thân đều có lý do để nói rằng mình không cố tình để ngủ trong giờ dạy.... Mà cái lý do của nó thì lại quá vô lý nên chắc chắn rằng sẽ chẳng ai tin đâu.

Taufan bị rơi vào giấc mơ trong vô thức, Taufan không biết gọi nó là gì nhưng nó chắc chắn là một điềm xấu khi liên tục mang đến xui xẻo cho bản thân Taufan.

Lần đầu tiên bản thân gặp trường hợp này là vào cuối tuần trước, nhớ na ná là hôm đó đi vào nhà sách mua truyện thì phải, có một quyển sách trong đó đã làm Taufan chú ý tới.

Âm thanh của biển

Không biết vì lý do gì nhưng Taufan lại cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng vì ví tiền có hạn nên bản thân chỉ mua sách mình cần và lượn đi nhanh chóng.

Và kể từ đó Taufan luôn gặp những chuyện kì lạ..... Hoặc kì diệu?

Lần đầu tiên là ngày hôm sau của lần đi đến nhà sách đó, trong lúc ngồi ôn bài ở nhà, trong vô thức Taufan bỗng nghe thấy tiếng biển hát, không hẳn, nó giống tiếng sóng biển ập vào bờ, và Taufan thấy, bản thân mình thì đang đứng trên một mặt nước tỉnh lặng.

Lần thứ hai là trong giờ học, Taufan lại vô thức chìm vào giấc mơ, lần này là bản thân đang đứng trên một đám mây đen, xung quanh là những sấm chớp có màu đỏ và kèm theo là những cơn gió hung bạo, trước khi bản thân kịp nhận thức tất cả, thì trước mặt bỗng hiện lên một khung cảnh khác, lại là cái mặt nước tỉnh lặng và âm thanh của tiếng biển hát nhưng lần này xung quanh Taufan bỗng cháy lên rất nhiều ngọn lửa đỏ, nó nóng... Như cảm giác thật vậy.

Tiếp những lần đó, Taufan luôn bị chìm vào giấc mơ một cách vô thức, nhưng hầu hết các giấc mơ mà Taufan gặp nhiều nhất là gió và sấm, đứng thứ hai là lửa và nước, số ít nhất là mặt trời, đất và cây.... Thấp thoáng hình như còn có gì nữa nhưng vì nó khá mơ hồ nên Taufan không rõ.

Chỉ mới hôm qua, Taufan lại quay lại nhà sách và tìm quyển sách đó nhưng xui là quyển đó đã bị một ai đó mua mất, tất nhiên, không lẽ nguyên cái nhà sách to bự như vậy mà chỉ có một quyển sách?

Ừ, thì đúng là có một quyển sách ghi nhất, nghe bà chủ nhà sách kể, quyển đó là do một cô bạn hàng xóm 40 mấy năm trước tặng bà, chẳng hiểu vì sau qua từng ấy năm đó mà nhìn quyển sách vẫn mới tinh, bà sống già, cũng gặp nhiều chuyện logic tâm linh nên không còn để tâm mấy chuyện như thế nữa, thấy nhà để nhiều sách chật chỗ nên cũng đem ra tiệm bán luôn, vài ngày trước thì mới được ai đó mua mất, Taufan nghe xong thì cũng tuyệt vọng lắm nhưng vẫn gáng gặn hỏi xem bà còn nhớ gì về nội dung của nó không nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu bảo không nhớ.

Taufan luôn có cảm giác rất quen thuộc với quyển sách đó nhưng cũng chẳng thể rõ được cái quen thuộc đó là như thế nào.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Cậu khoanh tay dựa vào tường, nãy giờ đứng đây cũng được 20 mấy phút rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, quen rồi thì Taufan không còn thấy mỏi chân như mấy lần đầu.

Trong một thoáng chốc, Taufan lại nhớ về quá khứ.

Từ khi có nhận thức của một đứa trẻ, Taufan đã biết mình bị bố mẹ bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi, cuộc sống học đường của Taufan nhạt nhẽo đến vô vị, từ nhỏ đến lớn, Taufan luôn giữ vững thói quen đó là không quan tâm đến bất kì thứ gì, và cũng nhờ nó mà Taufan không bị bắt nạt ở trường, một phần cũng vì cái tính có chút trưởng thành của bản thân nên các cô trong trại trẻ thường rất ít quan tâm đến nó, Taufan vốn biết, nhà trẻ đông người lại có lúc thiếu kinh phí, nên thứ nó cần và tất cả họ cũng cần là nó phải lớn thật nhanh để rời khỏi nơi đó.

Đến bây giờ cũng là 20 năm rồi, thế mà Taufan vẫn không cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, bạn bè hay là tình yêu, mọi thứ xung quanh nó nhạt nhẽo đến vô vị.

Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc Taufan ngẩn mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay âm u, xui là Taufan lại quên mang ô, nhưng cũng có chút may mắn là nhà trọ mà bản thân đang ở không xa trường lắm.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Taufan trở về nhà sau một ngày nhạt nhẽo ở trường.

Quần áo ướt sũng do mắc mưa, cậu mở cửa phòng trọ và vào trong, lập đi lập lại cuộc sống thường ngày, tắm, thay đồ và nấu một gối mì ăn cho có.

Nhưng có lẽ hôm nay đã có sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống đời thường vô vị này rồi.

Đó là khi Taufan chú ý tới trên bàn học mình có một quyển sách với bìa màu xanh biển, viền trắng như những cơn gió và có tựa đề:

Âm thanh của biển.

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro