1. Sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trông chờ gì một đứa làm văn 5.8 điểm -)?

Sao chổi.

Đó là cái tên mà người đời đặt cho nó.

Khi nó vừa trào đời, mẹ nó chết, bố nó không vì thế mà hận nó, ông bà ngoại nó hận nó thấu xương, chưa từng gặp nó lần nào.

Công việc của bố nó ngày càng đi xuống, cuối cùng là thất nghiệp, dần chìm đắm vào ăn chơi, loạn lạc.

Rồi ông ta gọi nó là "Sao chổi"

Vứt nó vào cô nhi viện.

Nó lớn lên trong cô nhi viện, các sơ rất yêu thương nó, bạn bè ở cô nhi viện cũng vậy, mọi chuyện sẽ rất tốt nếu như ngày ấy không đến.

Khi nó vừa đậu đại học, nó vui vẻ cầm phiếu báo về cho các sơ....

Cháy.

Đám lửa phập phừng xung quanh lẫn bên trong nơi nó gọi là nhà.

Nó không còn biết phải đi về đâu nữa, dù vậy nó vẫn cười, cố gắng vượt qua những khó khăn trong thực tại.

Rồi một chút may mắn cũng đến với nó, nó tìm được 1 công việc, 1 phòng trọ sập xệ nhưng vẫn khá ổn thỏa.

Sáng lót tạm miếng bánh mì, đi học về thì đi làm thêm, ai nhận thì nó làm miễn đó không phải là công việc trái đạo đức, tối về thì ôn bài đi đi lại lại.

"Từ giờ em đừng đi học nữa"

Nó bị đổ oan..... Bị bạn học đổ oan vì đã xô cậu ấy xuống cầu thang, cậu ấy gọi nó là sao chổi, nó gào thét giải thích nhưng với một đứa không cha không mẹ, bị lộ thông tin cá nhân hay thậm chí là bị chế là làm trai bao như nó thì lấy cái gì mà ai tin?

Rồi nó bị đuổi học.

Dù vậy nó vẫn cười, cố gắng mà sống sót ở cái xã hội này, dù nó luôn bị mấy bà hàng xóm đồn này đồn nọ.

Nhưng vẫn có chút may mắn cho nó, khi bà chủ trọ vẫn còn tốt bụng mà không đuổi nó đi.

Đêm hôm nọ, nó ngủ trong căn phòng nhỏ, rồi một vụ nổ lớn xảy, lửa phập phùng xung quanh nó, nó sợ hãi định chạy ra ngoài kêu cứu thì chợt nhớ đến bà chủ trọ, người cuối cùng còn giang tay giúp đỡ nó trong khó khăn.

Khác với các phòng trọ khác, bà chủ đơn giản là ở trong góc cuối cùng của phòng trọ, vậy nên khi vụ cháy dần lớn hơn, nó đoán rằng bà sẽ không thể chạy thoát được huống chi là bà đã già cả rồi.

Nó chạy sâu vào đống lửa, nó muốn cứu bà, ít ra nó vẫn muốn bà sống, nó không muốn vì nó mà bà gặp nguy hiểm.

"Bà ơi?!!"

Nó hét lớn.

Xông vào căn phòng nhỏ, nó nhìn thấy bà đang nằm đổ ngục dưới sàn, nhanh chân lẹ tay, nó cõng bà lên vai, chạy hết sức bình sinh mà ra khỏi đó.

Nó muốn bà sống, người cuối cùng yêu thương nó, phải được sống.

Những thanh cột cao đổ ào xuống, nó sợ hãi lùi ra sau, hết đường rồi?

Không, may mắn là vẫn còn một lối nhỏ vẫn chưa bị chặn, nó quay đầu nhìn bà rồi lại nhìn lên trên, thanh sắt trên đó có lẽ sẽ không trụ được lâu, nó cần phải đưa bà ra ngây lập tức, bên ngoài có người, họ chắc chắn sẽ giúp bà!

Cái đường đó quá nhỏ, sẽ không đủ cho hai người, nó xốc bà lên.

"Bà ơi.... Cố lên, cháu sẽ cứu bà"

Nó cúi người nhìn thấy bên ngoài có tấm lót niệm, đoán là những nhân viên cứu hộ đã để đó cho họ, nó dùng hết sức lực nâng bà lên rồi quăng ra ngoài.

Thấy bà đã được các nhân viên đỡ dậy, nó vui vẻ tính nhào ra ngoài thì cái thanh sắt trên đầu bỗng đổ sập xuống, đè lên cơ thể nó.

Nó đau đớn không nói được gì, xương nó như muốn gẫy vụn, mắt nó dần khép lại, a.... Nó đau quá.... Hình như là có thứ gì đó lại đè lên cơ thể nó.

Nó muốn gào lên nhưng miệng lại chẳng thể nói được gì nữa, những ngọn lửa xung quanh cứ thế đè lên từng tấc thịt nó, bỏng và rát, mùi tanh của máu.

Đau....

Tên của con là gì?

Sao chổi

Nào, cậu bé, sao chổi cũng có thể là một cái tên nhưng ta chắc chắn nó không phải dành cho con, nào, tên của con là gì?

Con là.... Taufan!

Nó giật mình mở đôi mắt của mình ra.

"Chào mừng kí chủ đến với không gian của Hệ Thống Tái Sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro