Lời hứa bánh kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sao nhỉ? Hmmm... Halilintar rất thích Taufan. Em ấy như cục bông biết đi ấy, nhìn cặp má núng nính và dáng người lùn lùn nhỏ nhắn kia đi. Nhưng với một cậu nhóc 7 tuổi đầu như Halilintar thì chắc là ai cũng nghĩa rằng nhóc ấy sẽ quên đi cái thứ cảm xúc tên "thích" theo thời gian. Nhưng không, nó đã luôn đeo bám lấy Halilintar từ lúc ấy đến khi cậu đã trở thành một sinh viên Đại Học năm 3.

Cái thứ đã khiến cho Halilintar luôn mang trong mình thứ cảm xúc ấy, chính xác là một "lời hứa" vu vơ mà em và cậu đã từng móc ngoéo với nhau.

Năm ấy là vào mùa hè, lúc mà cậu 9 tuổi và em 7 tuổi. Taufan cùng một chiếc diều màu xanh hình con cá voi (vừa cướp được từ Ice) lon ton chạy tới chỗ Halilintar. Rồi chẳng hiểu sao, tự nhiên nhóc ấy ngã cái oạch. Halilintar đang ngồi ăn bánh cũng phải lật đật chạy lại đỡ chứ không Taufan lại òa lên khóc thì tiêu.
Vậy đó, mà nhóc ấy cứ cười hì hì.
"Tui hỏng có xao hớt á."
Rồi đôi mắt xanh dương tròn xoe ấy đã rơi vào lưới tình với chiếc bánh kem socola mà Halilintar đặt ở trên thềm nhà. ( Hồn lỡ sa vào chiếc bánh kem.) Lặng lẽ thở dài rồi Halilinatar cầm lấy chiếc bánh đút cho Taufan một miếng, cục bông trắng nõn kia mắt sáng lên, cặp má phiếm hồng, bày tỏ sự cảm ơn khôn xiết với người lớn tuổi hơn. Hali lại thích Taufan thêm một chút.
"Bánh ngon lắm áaaaa Haliii." Bé con thán phục với điệu bộ hai tay thành nắm đấm, lòng bàn tay xoay về phía ngực. Halilintar có thể nhìn thấy vài tia sáng blink blink nữa kìa.
"Vậy sao? Vậy từ giờ anh sẽ nhường bánh cho em nhé?" Halilintar cũng cười xòa mà thốt lên một câu đơn giản, và tất nhiên cậu chẳng hề hay biết cái lời nói này sẽ khiến cậu phải mang vác một cục nợ đến cuối đời.
"Thật chứ?? Hứa nhaaa? Móc ngoéo nèee."
"Ừm, móc ngoéo."


_

Taufan đang ngồi uống cà phê cùng đống bánh quy mà Yaya gửi đến. Phải nói là vị nó lạ lắm, rất lạ. Nhưng em lại rất thích nó, may mà hàm răng em chắc khỏe chứ không thì thành cụ già 800 tuổi mất.
Nghĩ thế rồi em tự cười một mình, bỗng chốc em lại nhớ tới Halilintar. Không biết anh ra sao rồi, không biết anh có đợi em không. Người đất liền, người ở đảo. Lỡ như anh đã yêu ai đó và quên mất em rồi thì sao? Tinh thần bỗng chốc tụt mood không phanh. Taufan quyết định rời thành phố và quay về Pulau Rintis thăm người thương.

Khi em vừa đặt chân xuống sân bay, thì cảnh tượng em nhìn thấy đầu tiên là cảnh Halilintar đang vẫy tay với Gempa, và cười rất tươi. À, hôm nay cậu ấy bay ra thành phố để làm việc mà nhỉ. Nghĩ vậy, Taufan nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn khi em đang bị quấn lấy bởi cái suy nghĩ rằng người thương và Gempa đang quen nhau. Xách hành lí đi ra khỏi sân bay, rảo bước trên vỉa hè, em đụng phải Gopal. Cả hai đã rủ nhau và một tiệm bánh kem gần đó ngồi tám chuyện trên trời dưới đất.
"Hả? Gì cơ? Chú quay về mà chẳng báo với ai á? Bình thường hay báo trước mà." Gopal vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
"Thì sao chứ. Báo rồi cũng vậy thôi." Taufan vừa chọc chọc cái bánh kem socola vừa cất giọng.
"Thất tình hả cu em?"
"..."
"..."
"Sao biết?"


__
Halilintar mặc áo bông màu đỏ sẫm, ngồi trong quán cà phê hút thuốc. Quán cũng thoáng, hút thuốc chả làm sao cả. Từng đợt khói nhả ra bay trong không khí rồi tan dần.
Cảm giác như làn khói ấy chính là tình cảm mà Halilintar dành cho Taufan vậy. Nó nhạt nhòa, đến mức anh sắp quên đi khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Thứ tình cảm chôn vùi suốt bao năm, đến giờ anh vẫn nhớ. Chỉ là chờ đợi quá lâu, khiến anh bây giờ muốn buông tay và từ bỏ cái tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại ấy.
Từ "thích" sang "yêu" là một quá trình chẳng dài, cũng chẳng ngắn. Nhưng để từ bỏ được nó thì thật sự rất khó khi mà hình ảnh ấy, do dù đã nhạt nhòa cũng chẳng vứt nó ra khỏi tâm trí được.
Phố đã lên đèn từ sớm, mưa vẫn cứ rơi và đường xá vẫn cứ đông người. Chỉ có mình anh vẫn cô đơn, buồn tủi và chờ đợi em. Điếu thuốc dần tắt lửa khi nhận được cơn gió lạnh ùa vào làm cho nó co rúm lại rồi tắt hẳn, chỉ còn vài sợi khói vẫn đang nghị lực bay lượn trong không khí.
Halilintar dúi điếu thuốc vào khay rồi trả tiền cho ly cà phê đắng ngét mà anh đã gọi. Khi toan rời đi thì có người gọi điện tới, đôi đồng tử của Halilintar đã giãn ra khi vừa nghe máy đã nghe thấy tiếng của Taufan.
"Hali. Em về rồi đây."
Niềm vui khó tả, nó khó để miêu tả lắm. Tưng bừng, rộn ràng trong tim, như có một đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày vậy.
"Nhìn ra phía sau đi."
Halilintar vội vàng quay người lại. Đây rồi, khuôn mặt và bóng hình anh thương nhớ bao lâu nay. Khóe mi bỗng cảm thấy nặng trĩu khi dáng hình ấy lọt vào tầm mắt. Vẫn là nụ cười và đôi mắt to tròn màu xanh dương tuyệt đẹp, nhưng có vẻ em gầy đi rất nhiều. Trông em kìa, chiếc áo bông em mặc dài đến nửa đùi cơ, được một mẩu cứ thích mặc đồ rộng.
"Em yêu anh. Mình cưới nhau nhé?"
Cánh cửa bật tung ra, Halilintar lao thẳng ra ngoài. Anh ôm lấy Taufan, hít lấy hương thơm mà anh đã nhớ nhung suốt bao năm. Bàn tay em cũng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng lớn của Hailintar, dịu dàng vỗ về con mèo lớn đang ôm cứng lấy mình.

"Cưới nhau thôi. Anh đợi quá lâu rồi."

.

.

.

.

"Chú mày không biết đấy thôi. Chứ chỉ vì cái lời hứa xàm xí kia mà Halilintar luôn luôn đẩy bánh sang phía đối diện đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro