Sự gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ohayo, đây là fanfic về Thunderstorm x Cyclone/Halilintar x Taufan, chúc các cậu mê duo thiên tai có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhe ehe~
____________________________________

-Mmmmmm~ mấy giờ sáng rồi nhỉ?

Vào một buổi sáng đẹp trời, nếu hôm đó không phải là thứ hai (xui xẻo thay hôm đó là ngày thứ hai)

Bầu trời trong xanh, mây trắng tựa như bông, nắng vàng trải dài nhẹ nhàng, chim hót ríu rít.

Một cậu trai tóc nâu đen ngắn hơi rối vì mới ngủ dậy, lọn tóc trắng nổi bật ở giữa mái tóc của cậu, ngáp nhẹ vài cái, ưỡn người vài cái, đôi mắt to tròn màu xanh dương đậm như màu của bầu trời, màu của sự tự do, như hai viên Sapphire hoàn hảo long lanh dưới ánh nắng vàng ở cửa sổ vậy, cậu chàng với tay lấy điện thoại của mình, chớp mắt vài cái rồi đáp:

-Chà, đến giờ đi học rồi, ở một ngôi trường mới.

Cậu chàng đó tên là Cyclone - cái tên nói lên chính cậu, người thuộc về sự tự do, nói lên tính cách vui vẻ, vô lo vô nghĩ, đầu óc đơn giản lắm, như một cơn gió nhỏ tung tăng trên lãnh thổ rộng lớn và chỉ có mình cậu.

À, nó còn là lốc xoáy cuồng nộ khi cậu nổi giận nhỉ? Cyclone hiếm khi tức giận, nhưng tức giận thật sự thì không thể cứu vãn.

Cậu rời khỏi chiếc giường êm ái, gấp chăn gối gọn gàng rồi mới vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, chải lại mái tóc vốn đã bù xù của mình rồi xách chiếc balo và chiếc ván trượt - cái thứ mà cậu coi là báu vật, là tính mạng của cậu ấy, rồi mới tung tăng ra khỏi nhà.

Hôm nay cậu tính là sẽ mua gì đó ăn, đơn giản nay cậu lười nấu ăn lắm, đang nhảy chân sáo đến tiệm bán bánh mì cậu hay mua.

Sau khi mua bánh mì xong, cậu vừa gặm bánh mì vừa nhảy chân sáo đến trường.

Phải nói thật để đậu được vào trường cấp ba cậu hằng mong muốn, cái đứa hay chạy nhảy khắp nơi như cậu lại chấp nhận ở nhà ôn bài đến nỗi từng suýt chảy máu mũi rồi cơ đấy.

Vậy là không uổng công chờ đợi, điểm thi của cậu khá cao đấy chứ, thừa tận năm điểm so với điểm chuẩn năm nay của ngôi trường đó, lúc nhận được tin mình đậu thì cậu nhảy chân sáo vui suýt nữa hét toáng lên rồi.

Và hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới.

Bước vào cánh cổng trường, khung cảnh trong trường làm Cyclone choáng váng. Đúng là ngôi trường mơ ước của học sinh, tỷ lệ chọi năm nay là 1/5000, tức là cậu phải chọi với 5000 học sinh khác đấy, và phải nói là tổ tiên độ muốn còng lưng, và nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ cũng đậu vào được đây, cậu mong rằng ở ngôi trường này sẽ có ba năm cấp ba thật tuyệt vời.

Đi vào khuôn viên trường một lúc, sân trường sạch sẽ được lát gạch chống trầy xước, cơ sở vật chất hiện đại, những bồn hoa thơm ngát và xanh mướt, đúng là ngôi trường trong mơ của Cyclone.

Đang lúi húi đi đến phòng hiệu trưởng, Cyclone theo thói quen sẽ lấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ của cậu ra chụp ảnh, cậu có đam mê và thiên phú chụp ảnh từ bé, không cần căn góc chụp, tấm nào tấm nấy đều như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Cậu đang chụp mọi thứ xung quanh, bỗng va phải một người cao hơn mình có lẽ là một cái đầu, cậu suýt la lên vì choáng váng, cái đội lệch một bên mang màu sắc trắng xanh chủ đạo và kí hiệu lốc xoáy nhỏ màu vàng trên đó suýt thì rớt ra khỏi đầu cậu, cậu chỉnh lại chiếc mũ của mình rồi chớp chớp mắt nhìn xung quanh, xem mình va phải tên khỉ ho cò gáy nào.

Mehhh, Cyclone thấy người trước mặt liền hơi sợ...

Cao hơn cậu một cái đầu, thật luôn!? Cậu cao 1m75, tên này...có khi là 1m80 - 1m83 không chừng...

Cyclone nuốt nước bọt, cất giọng nói.

-Xin lỗi cậu... Tớ lỡ va phải cậu... Tớ không cố ý đâu...

Cyclone ngập ngừng, tay cầm chặt cái ván trượt của mình.

Cái người trước mặt, cao hơn cậu một cái đầu, tóc nâu đen, mặc một chiếc áo khoác đen có hoạ tiết sấm sét ở ngang áo, đội mũ đen có hình tia sét đỏ nổi bật ở giữa chiếc mũ, găng tay của cậu ta cũng có hình tia sét đỏ ở trên găng tay.

Anh ta toả ra một áp lực kinh hồn, như một tia sét đáng sợ sẵn sàng đánh chết bất cứ vật cản đường anh ta vậy.

Lạnh lùng, khó tính, khắc kỷ và không khoan nhượng ai.

Đây là dạng người Cyclone sợ nhất trong cuộc đời cậu.

Anh chàng kia nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng, sắc lẹm và đỏ rực, như hai viên Ruby vậy đó, tuy đẹp nhưng cũng đáng sợ vô cùng.

Anh ta lạnh lùng cất giọng nói:

-Học sinh mới à? Lần sau đi đường cẩn thận vào.

Cyclone thở phào, thề với Chúa là cậu còn nghĩ sẽ bị cắt tiết canh ngay bây giờ cơ, trái tim treo trên cây của cậu cuối cùng cũng được thả xuống, cậu thở phào nói:

-Vâng vâng, tớ xin lỗi...ờmmm nhân tiện tớ muốn hỏi-

-Phòng hiệu trưởng?

Được rồi, anh ta là quái vật.

Chứ không thể nào nhìn một phát là biết Cyclone cần đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ được.

Anh ta là quái vật.

Quái vật mắt đỏ.

Cyclone nghĩ thầm chứ cậu cũng hèn, không dám nói ra đâu, cậu chỉ cười trừ rồi thừa nhận.

-Vâng, tớ cần đến đó ngay bây giờ.

-Đi theo tôi.

Nói xong anh chàng kia quay lưng về phía cậu, như muốn nói là đi theo tôi hoặc cậu sẽ mãi mãi không biết phòng hiệu trưởng ở đâu để nhận lớp vậy.

Cyclone ậm ừ đi theo, cậu cũng hèn chứ bộ, rén cái người trước mặt thật chứ...

Nội tâm Cyclone gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng, cậu sợ quá trời quá đất rồi!!

Thà nhốt cậu trong phòng giải đề Toán hay Lý hoặc bất cứ cái môn học gì cũng được, còn hơn phải đối mặt với cái tên mặt lạnh này!!

Sau đó hai người đi qua dãy hành lang của trường, không ai nói với ai cả, một lúc sau Cyclone nuốt khan rồi hỏi:

-Ờm...anh tên gì vậy ạ?

-Thunderstorm, gọi tắt là Thunder cũng được.

À, giờ Cyclone mới hiểu cái tên nó quyết định một con người như thế nào.

Thunderstorm, nghe thật đẹp và cũng thật dữ dội.

Hệt như một ngày giông bão, tia sét  như một vị hung thần giáng xuống trần gian vậy.

Dứt khoát và mạnh bạo.

-Còn tớ tên là Cyclone, gọi tắt là Cycy cũng được.

Suy nghĩ một hồi Cyclone mới cất giọng cho Thunderstorm biết tên của mình.

Cái tên Cyclone - thật trái ngược với tên Thunderstorm.

Một cái tên gợi đến sự tự do của gió, và cả sự cuồng nộ của một cơn lốc xoáy vậy.

Sau đó họ đến phòng hiệu trưởng, Cyclone bước vào nhận lớp của mình rồi cúi chào hiệu trưởng bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài thì thấy Thunderstorm khoanh tay dựa vào tường chờ cậu bước ra ngoài, thấy Cyclone ra ngoài mới hỏi:

-Xong rồi à?

-Dạ vâng...

-Có cần tôi chỉ cậu đến lớp luôn không?

-Dạ thôi ạ.

Cuộc đối thoại ngắn ngủn cứ thế mà kết thúc đi, trước khi đi Cyclone còn cười với Thunderstorm một cái:

-Mà cảm ơn anh Thunder đã dẫn em đến phòng hiệu trưởng nha!!

Lý do vì sao cậu biết Thunderstorm là đàn anh ấy hả?

Cái bảng tên trên cổ của Thunderstorm ấy, trên đó ghi số lớp 11A, còn Cyclone là lớp 10B.

Khi Thunderstorm bắt gặp nụ cười vui vẻ của Cyclone, chợt anh ta có cảm giác lạ lắm.

Một cảm giác thoải mái đã lâu chưa được trải qua, nụ cười ấy đẹp lắm, nụ cười vui vẻ, tự do và...dễ thương...

Anh đang nghĩ cái gì vậy Thunderstorm!? Anh ta chợt tỉnh người lắc lắc đầu vì không biết mình tại sao lại suy nghĩ như thế nữa, gần 18 năm cuộc đời chưa bao giờ anh suy nghĩ về nụ cười của một ai đó cả.

Mà đó còn là đàn em, là con trai nữa chứ.

Ughhh, có lẽ anh điên thật rồi, Thunderstorm nghĩ vậy.

Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi thấy Cyclone cầm ván trượt của mình tung tăng chạy về lớp mới của mình một cách vui vẻ.

Thunderstorm nhìn bóng dáng cậu khuất dần nơi đáy mắt, bây giờ mặt anh mới đỏ lên, mehhh, anh cảm thấy da mặt mình nóng lên một chút, vội xua tay trấn an mình, mong là không sao cả.

-Không sao không sao Thunderstorm...không sao...

Anh chưa bao giờ phải rung động vì ai.

Sao bây giờ gặp cậu nhóc này, trái tim anh lại thổn thức nhỉ?

Thật khó hiểu.

Anh cũng bất lực với chính mình, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu.
____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro