Tiramisu vị chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ohayo, đây là fanfic về Thunderstorm x Cyclone/Halilintar x Taufan, chúc các cậu mê duo thiên tai có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhe ehe~
____________________________________

Sáng sớm, Thunderstorm đã đi học sớm vì tập bóng rổ, như mọi ngày ấy mà. Sau khi tập xong, anh ngồi phịch xuống uống nước, não anh bỗng nghĩ đến đoạn tin nhắn hôm qua mà Cyclone gửi anh.

Cyclone có ý gì đây? Sao lại hỏi Thunderstorm về việc anh thích bánh gì và thích vị gì?

Cyclone có mục đích gì chăng? Hmmm thật khó nghĩ quá đi mà, Thunderstorm đành kệ nó dù cái suy nghĩ vẩn vơ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thunderstorm.

Chỉ có một khả năng. Là Cyclone muốn tặng bánh cho Thunderstorm.

Đây là suy nghĩ hợp lý nhất rồi, chứ không thể nào mà Cyclone hỏi anh kĩ vậy được. Nhưng khoan... Cyclone tặng bánh cho Thunderstorm á!?!?

Nghĩ đến đây, Thunderstorm não bốc khói luôn rồi, mặt đỏ như cà chua sau lớp mũ lưỡi trai, bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh...

-Anh Thunder!!

Không bình tĩnh nổi!! Thunderstorm giật bắn mình, vội lấy mũ che mặt đỏ của mình đi, cất giọng hỏi Cyclone đang hớn hở chạy về phía mình một cách bình thường nhất có thể:

-Sao vậy Cyclone? Có chuyện gì?

Cyclone cười hí hửng, mở balo của cậu ra, lấy ra một hộp quà nhỏ, nhỏ nhưng nặng tay lắm, màu đỏ tươi, bằng thiếc, hộp hình chữ nhật nhỏ, cậu đưa nó cho Thunderstorm, bảo:

-Tặng anh nè, lúc về nhà mới được mở nó ra đó!!

Nói xong Cyclone dúi vào tay Thunderstorm rồi như một cơn gió bay đi trước sự ngơ ngác và bàng hoàng của cậu chàng Sấm sét này.

-H-Hả?

Thunderstorm mới định thần lại, ngơ ra, tay cầm hộp quà mà Cyclone dúi vào, anh bình tĩnh cho vào balo của mình, kéo khóa lại, rồi sau đó mặt anh đỏ bừng, tựa như có thể nướng thịt trên da mặt Thunderstorm rồi.

-Cyclone... Tặng mình...

Thunderstorm che mặt mình lại vì quá xấu hổ, anh được nhiều cô gái tặng quà nhưng anh vô cảm, mãi đến khi được Cyclone tặng thì tim anh đập rộn ràng như disco, được người mình thích tặng thì còn gì vui hơn?

Tới tận tối, Thunderstorm chạy về nhà cực nhanh, vào phòng đóng cửa, cái tiếng đóng cửa thiếu điều muốn hỏng luôn cái cánh cửa tội nghiệp ấy, cái cửa bất mãn vô cùng.

Anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng leo lên giường, mở balo ra, lấy cái hộp quà mà Cyclone đã tặng anh lúc sáng, anh cầm nhẹ nhàng như sợ nó đau, và khoan...

Cái hộp này lành lạnh, lúc sáng anh không cảm nhận được, có lẽ khi ấy anh quá xấu hổ nên không biết thì phải, Thunderstorm mở ra thì bên trong có lớp đá khô mỏng giữ lạnh, làn khói trắng mỏng tràn ra khi cái nắp được mở ra.

Thunderstorm lấy một cái bọc nilon, đổ hết đá khô vào đó, để lộ phần nắp thứ hai bằng thiếc, là thứ gì mà bảo quản kĩ vậy ta? Càng ngày càng tò mò rồi đó.

Mở phần nắp thiếc đó, thứ đập vào mắt Thunderstorm là tiramusu.

Đúng rồi đó, là tiramisu vị socola đen.

Phải công nhận là món tiramisu mà Cyclone làm cũng một chín một mười hàng ngoài tiệm đó, ủa mà có thấy kèm theo một mẩu giấy, Thunderstorm tò mò lấy nó ra đọc.

Lần đầu làm tiramisu, mong là nó không quá dở hì hì, tặng anh đó Thunder, ăn ngon miệng nhớ!<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Thunderstorm đã đọc xong, và suýt xỉu đến nơi.

Lạy thánh trên cao, sao mà Cyclone có thể đáng yêu đến mức nhỉ? Ý là Cyclone tự học làm tiramisu, và mẻ đầu tiên dành cho Thunderstorm á hả?! Thật luôn!?

Thunderstorm cố bình tĩnh để không hét lên là mình yêu Cyclone đến điên rồi. Thunder - mất liêm sỉ - strom đang cố bình tĩnh để không làm mất cái sự lãnh đạm như vẻ bề ngoài của mình.

Thunderstorm vừa ăn tiramisu của crush của mình vừa cười tủm tỉm như thằng dở, ai không biết tưởng anh bị điên thật thì chết dở.

Ăn xong hộp tiramisu, anh rửa sạch cái hộp thiếc, rồi đi cất làm kỉ niệm, cái lá thư đó được kẹp vào nhật ký chuỗi ngày simp Cyclone của anh ta, anh ta đi ngủ... Chắc thế?

Thunderstorm nằm ôm gối ôm, khẽ cười, vui chết đi được ra rồi, và anh đang không biết sẽ tặng gì lại cho Cyclone.

Bỗng một ý tưởng vụt qua đầu Thunderstorm.

Móc khoá

Chính nó, anh ta có thể tự làm móc khoá mà.

Ý tưởng có sẵn rồi, anh chỉ cần triển khai thôi.

Nhưng ngủ đã, có ngủ mới có sức làm chứ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro