Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seraphine yêu dấu, chỉ cần ánh sáng còn tồn tại,chắc chắn sẽ có bóng đêm."

Khi Tổng Lãnh Thiên Thần đã đi rồi, Sera mới chú tâm đến thiên thần sa đọa anh ta đưa về, một kẻ phản đồ có lẽ đã từng là một Sơn Ca. Chiếc váy dài duyên dáng với chất vải mềm mại thanh thoát kia chắc chắn là tác phẩm của Thiết Kế Sư, không nhầm vào đâu được, và cả mái tóc nâu nhạt bồng bềnh rủ xuống chấm gót chân nữa. Vị thiên thần Số Ba ấy luôn yêu cầu những Sơn Ca hát đơn để tóc dài như vậy.

Cô gái bị trói trông giống một thiên thần thánh khiết đến mức nếu Sera không nhận thấy dấu vết đôi cánh trắng bị bẻ gãy ở sau lưng cô ta, cô sẽ không tin cô ta đã sa đọa, mà là con tin bị Địa Ngục bắt giữ. Chỉ có Đấng Sáng Thế mới có thể chặt đứt đôi cánh của một thiên thần.

"Đi theo tôi nào." Sera dịu dàng gọi cô ta như đang hướng dẫn một thiên thần bình thường, dùng giọng nói định hướng cho đôi mắt phản đồ bị bịt kín. Thiên thần sa đọa bước theo cô từng bước một, không chút do dự như một con cừu non tin tưởng hết lòng vào người chăn dắt, tạo ra một hình tượng tương phản hoàn toàn với thân phận cô ta. Điều này khiến Sera băn khoăn về lý do Tổng Lãnh Thiên Thần đưa cô ta ra khỏi Địa Ngục.

Có khi nào anh ta muốn cứu rỗi thiên thần sa đọa này?

Song, khi họ tiến đến gần thánh điện của Tổng Lãnh Thiên Thần, thiên thần sa đọa ngoan ngoãn suốt chặng đường bỗng ghìm chân lại, liều mạng giãy giụa bất chấp sự thiêu đốt của sợi xích quang minh. Cô ta nghiến chặt hàm răng vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo với vẻ căm ghét tột cùng, cho thấy không phải cô ta muốn đào thoát, mà là cô ta không muốn đến gần tòa nhà kia. Tim Sera chợt hẫng một nhịp; bất an mơ hồ một lần nữa dấy lên trong lòng cô như cái ngày Tổng Lãnh Thiên Thần trách mắng cô trong Thư Viện.

Nơi này, chỉ có những thiên thần mang Số Bốn trở lên mới được bước vào, mà thiên thần sa đọa phía sau cô chắc chắn đã từng bước qua ngưỡng cửa kia không chỉ một lần.

Sera ngẩng đầu lên nhìn thánh giá ngay trên cửa ra vào, rồi quay lại nhìn thiên thần tóc nâu. Cô ta đã yên lặng trở lại, song đôi môi đỏ thắm vẫn mím chặt như thể cô ta không cam lòng từ bỏ việc phản kháng. Máu rỉ ra từ dưới tấm khăn bịt mắt, chảy xuống gò má trắng nhợt thành hai dòng nước mắt của ác quỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro