Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, cô về rồi đấy à, Seraphine yêu dấu?" Tổng Lãnh Thiên Thần mỉm cười từ ái, hơi hạ quyển sổ ghi chép trên tay xuống để dành sự chú ý cho Thư Ký của mình. "Mọi chuyện thế nào?"

"Rất tốt, thưa ngài. Các ứng cử viên đều có vẻ rất sáng giá. Tôi tin rằng họ sẽ trở thành những thiên thần tốt." Sera trả lời, không hề dừng lại để suy nghĩ. Không có cách trả lời nào khác cả.

"Tốt lắm." Tổng Lãnh Thiên Thần gật đầu, song nụ cười trên cánh môi vẫn nhạt đi một chút, chỉ một chút thôi. Sera vội rũ mắt, không dám để bản thân chứng kiến khoảnh khắc không hoàn hảo hiếm hoi của vị thiên thần ngồi bên bàn làm việc. Đó không phải là cảnh tượng cô nên nhìn thấy.

Thánh điện bỗng rơi vào trầm mặc nặng nề.

Cô không cần hỏi cũng hiểu được rõ như ban ngày, Địa Ngục đang chuẩn bị khai chiến. Xiềng xích từ lần trừng phạt trước đã không còn trói buộc nổi Ngôi Sao Sớm nữa rồi. Hắn nghênh ngạo thách thức Đấng Sáng Thế, liên tục vấy bẩn những linh hồn quý giá của Ngài nơi trần gian, cười vào mặt thánh quang. Ác quỷ vì thế ngày càng được sinh ra nhiều hơn, mà thiên thần thì ngày một vơi đi.

Vậy mà tất cả những gì Thiên Đường có thể làm là nguyện cầu ngày đêm và không ngừng ngân vang những bản thánh ca.

"Đức Ngài đang phiền muộn rất nhiều." Tổng Lãnh Thiên Thần khẽ thở dài, hướng cặp mắt thánh khiết ra ngoài khung cửa sổ lớn nhìn về phía tháp nguyện nơi Chúa ngự. "Ta luôn cảm thấy mình dường như vẫn chưa làm đủ. Nói xem, Seraphine yêu dấu, có phải ta đã phụ sự kỳ vọng của Ngài hay không?"

Sera không đáp. Câu hỏi này chỉ có Chúa mới có thể đưa ra được câu trả lời, cô không có tư cách dò đoán ý Ngài. Tổng Lãnh Thiên Thần dường như cũng hiểu điều đó, bởi anh ta không nói gì thêm mà lại để cả hai chìm trong câm lặng vô hình. Sera chợt ngước nhìn lên, thảng thốt thu vào đáy mắt một cảnh tượng đẹp đến nghẹn ngào. Vị thiên thần Số Một đứng giữa hào quang, mái tóc hoàng kim đổ xuống như vàng ròng nấu chảy; ánh tà dương như rót vào đôi mắt trong veo màu lam nhạt thuần khiết, thắp lên một vầng quang minh không ngừng lay động, ngỡ như anh ta đang khóc từ sâu thẳm linh hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro