Game No.1: A suicide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maria đã từng mong ước. Cô đã từng mong ước, những gì mình mình viết nên , sẽ như một đôi cánh nâng đỡ từng ước mơ bay cao và bay thật xa.

Vì cô luôn muốn giúp đỡ mọi người mà.

Nhưng mà, những con chữ ấy, đâu phải là do cô viết nên. Tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo trong lời nói dối tinh tế của Maria mà thôi.

Tất cả, tất cả những lời văn hoàn mỹ ấy đều là do nó viết.

Và, Maria vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ấy, cái tên ấy.

Dáng người cao gấy, khuôn mặt lấm chấm tàn nhan cũng mái tóc vàng hoe xoăn tít... Và giọng nói trầm đến lạ kì.

Nhưng, cho dù có gặp lại nó, cô cũng sẽ không nhớ nó là ai, ở đâu và như thế nào.

Vì cô dễ bị hào quang làm mờ đi lý trí. Cô đã quên đi nó, cô độc và mỉm cười trong bóng tối, và cô, buồn bã trong hào quang của chính mình.

Cô nhớ rằng, mình đã tốt bụng như thế nào, đã hòa nhã như thế nào, trước khi sở hữu tất cả, nhưng tấm lòng lại chẳng hướng về ai cả.

Cô nhớ như thế.

0o0o~~0o0~~o0o0

"Ngày... tháng... năm"

Mẹ à, con đang dần bước đi trên con đường riêng của bản thân. Con đang từng chút một khám phá cái thế giới rộng lớn này, cái thế giới muôn vàn điều khó, điều thất bại nhưng cũng thật bao la và phong phú này. Con xin hứa với mẹ. Con sẽ mãi sống một cuộc sống ngay thẳng, trong sạch như mẹ đã từng dạy con ấy.

Con của mẹ

Maria


Cô cất quyển nhật kí nhàu nát vào hộc tủ, miệng thì thầm những câu từ thật khó hiểu rồi lại chợt nở một nụ cười, xách ba-lô lên, chỉnh chu lại mọi thứ rồi la lớn:

- Thưa mẹ, con đi học.

Và Maria biết rằng, trên tấm hình nhỏ đặt trên chiếc bàn học của cô, mẹ cô đang nở một nụ cười.


" Ngày... tháng... năm"

Con là một đứa trẻ nhạy cảm. Con nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, với mọi vật và luôn quan tâm đến mọi người. Con biết thế mà. Nhưng cho dù mọi người có gọi con là gì đi nữa, con vẫn sẽ thật lạc quan và cười với mẹ mỗi ngày mà. Mẹ biết không?

Mà mẹ à, hôm nay ấy, con vẫn luôn ấp ủ một ước mơ mà chưa kịp thổ lộ với mẹ ấy, con muốn là nhà văn.

Con của mẹ.

Maria.

Phải, thế đấy. Cô đã ấp ủ một ước mơ. Rằng cô muốn trở thành một nhà văn.

Để viết nên những câu chuyện.

Làm lay động trái tim của con người.

Nhưng...

"Tôi phải nói thật, em không có năng khiếu viết văn! Câu từ lộn xộn, lời nói quá tẻ nhạt, lời văn nhàm chán. Một điều đơn gian như thế sao em lại không thể làm được?"


"Ngày... tháng...năm"

Mẹ à, sao vẫn chưa có ai công nhận tài năng của con vậy mẹ? Con muốn mọi người thật hạnh phúc, con muốn viết nên cả thế giới này, con muốn, con muốn... Nhưng tại sao, không ai chấp nhận con hết vậy mẹ? Con phải làm sao đây? Con cảm thấy thật khó chịu, lồng ngực con như muốn nổ tung, cổ họng con khô rát đến lạ thường, con muốn đập phá mọi thứ xung quanh... Con cảm thấy thật khó chịu, mẹ à. Con nhất định phải thực hiện được nó. Nhất định. Nếu không, cái thứ cảm xúc khó chịu này sẽ ám ảnh con mãi mãi. Con không biết phải làm sao hết mẹ à.

Hay là cứ chạy đi như mọi lần mẹ nhỉ?

Con của mẹ

Maria


"Ngày... tháng... năm"

Mẹ à, con đã gặp hắn. À không, con đã gặp nó. Con quỷ Lucifer mà mẹ đã từng kể cho con ấy. Con gặp nó trên mạng ấy. Nó hỏi con về ước mơ của con, về mọi thứ. Nó hứa sẽ cho con mọi thứ, mọi thứ mà con mong muốn. Thật đẹp mẹ à. Khi nó vẽ nên cái khung cảnh ấy trước mắt con, con như cảm nhận được mọi thứ. Thật tuyệt vời.

Nhưng, nó không nói rằng nó muốn gì từ con, thế nên con đã nhất quyết từ chối. Dù lòng con lại rất khó chịu. Chắc chắn mẹ sẽ đồng ý với con mà đúng không?

Con lại chạy trốn thôi mà, thứ mà con giỏi nhất.

Con của mẹ

Maria


Maria dùng tay siết mạnh cuống họng của mình. Cô choáng váng trong thoáng chốc, nhưng sau đó, đôi mắt lại hằn lên những vết đỏ kì cục, nhưng thật đáng sợ. Quả thật, cô không thể trốn tránh mọi thứ được nữa rồi. Cái cảm giác ghê tởm mọi thứ ấy cứ ám ảnh lấy cô. Mọi thứ, mọi người... Từng hình ảnh cứ thoắt hiện lên, nhưng mờ đục, tăm tối. Mọi hi vọng trong cô như bị bóp nghẹt. Cô không thể thất bại. Không thể.


Xem ra cô không thể chế ngự con người đó được nữa rồi.

Phải nhờ đến "nó" thôi.

Cô sẽ bất chấp tất cả.

Chỉ cần thực hiện được ước mơ đó.


Nhà văn Maria Mortaliz đã chính thức là nhà văn trẻ tuổi nhất đoạt giải Vàng trong lĩnh vực viết văn trên toàn cầu.

"Lời văn thật trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên."

" Thật giàu ý nghĩa và sâu sắc."

Thật nhiều lời nhận xét thật hoa mĩ dành cho cô. Thật ra, không phải của cô.

Nhưng cô lại hào phóng chấp nhận tất cả. Cô nở một nụ cười thiên sứ và cho rằng mình xứng đáng với nó. Cô thậm chí không còn viết thư cho mẹ nữa. Cô nghĩ rằng, trên thế giới này, cô đã là nhất rồi. Không gì có thể đánh bại được nữa. Cô là tuyệt đối. Thế nên, Maria xem thường tất cả mọi người.

Họ chỉ đáng đứng sau mình, cô nghĩ vậy.

Và, từ sau ánh hào quang bao phủ lấy cô ấy, nó khẽ mỉm cười

"Vậy là, đến lượt ta phải đòi lại điều kiện của mình rồi"


Maria chợt rùng mình. Cô chợt nhớ đến nó. Vậy, điều kiện mà nó nói tới là gì?

" Là cô, sẽ mất tất cả."

Tiếng nói rùng rợn vang lên trong tai cô.

Maria ích kỷ thoáng chốc suy nghĩ.

Nếu mình viết, sẽ nâng đỡ được tâm hồn nó. Sẽ khiến mọi cơn tức giận dịu lại, nó sẽ không thể lấy đi bất cứ cái gì của mình nữa.

Cô viết, viết, miệt mài viết. Nhưng, tất cả đều chỉ là lời sáo rỗng.

Chỉ là lời sáo rỗng mà thôi. Vì ngay cả tâm hồn cô cũng đang lạc lối trong đêm.

Cô chỉ khác ở chỗ.

Cô đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, không thể cứu rỗi được nữa rồi.

Nó khẽ nở một nụ cười quỷ dị, ngoác miệng rộng đến tận mang tai, nói:

" Nào, đến đây nào!"

"AHHHHHHHHHHHH!!"

Maria như thấy được những hình ảnh thân thuộc mọi ngày giờ đây lại thật gớm ghiếc, thật nhầy nhụa. Xung quanh cô như sa lầy vào một thứ thật nhầy nhụa, gớm ghiếc và hôi thối. Xung quanh loang lổ màu đen xịt loại chất lỏng mà tràn đến đâu trên cơ thể Maria, cô lại cảm thấy ghê tởm và đau rát đến mức đó. Nó như thủy ngân vậy, cái thứ cảm giác đau buốt như ngàn con dao cắm xuyên qua da. Cô cảm giác như mọi thứ bên tròn bản thân đang từ từ ngấm ngầm cái thứ chất độc ấy, rồi hủy hoại nhẹ nhàng từng thước da, từng khúc ruột, rồi cảm giác ấy lan đến tận vào tim. Như ngàn con giun nhỏ xíu đang lúc nhúc bò ngay trong chính trái tim, trong chính cơ thể của mình, gặm nhấm mọi thứ. Tim cô thắt lại. Maria không thể thở được... Cô ngỡ đây chỉ là mơ thôi, nhưng rồi, cô lại nhìn thấy đôi mắt mình tràn đầy những con giòi, bọ từ sâu trong hai hốc mắt chui ra. Chúng đục phá vùng củng mạc tròng trắng trong mắt cô, rồi những vết dịch vàng đặc sệt chảy dài xuống hốc mắt ấy. Rồi, tâm trí cô lại đầy rẫy những hình ảnh về những lần cô thất bại, rồi những con người đã chế giễu cô...

Cô khẽ vớ lấy con dao trong nhà bếp, vô thức cầm nó lên, chĩa về hướng mình.

Đôi mắt cô trống rỗng những vệt vàng khè chảy dài...

" Một... hai"

Âm thanh ấy ai phát ra. Maria không còn nhận thức gì cả.

Nhẹ nhàng đưa dao khoét sâu vào trái tim một lỗ hổng. Một cánh tay nhẹ nhàng vươn ra, moi quả tim cô ra, hòa quyện với mùi máu tanh tưởi.

"Xem này, trái tim ấy quả thực đã thối nát đến chừng nào?"

Rồi, nó giựt phắt lấy con dao từ tay cô.

"Yên nghỉ nhé, à mà không, cô sẽ không bao giờ có thể yên nghỉ."

"Phập!"

Căn bếp yên tĩnh giờ tràn ngập máu.

Và một linh hồn vất vưởng nơi đó.

Đâu đó vẫn còn vang lên tiếng lẩm bẩm

"Be careful for what you wish for"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro