Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng lưng của Rindou đã khuất khỏi tầm mắt, Ran lúc này mới bắt đầu khởi động xe để chuẩn bị rời đi. Quay về giảng đường chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự của anh là muốn tới nhà thờ để cầu nguyện. Ran hầu như tới đây thường xuyên, tới mức vị linh mục cai quản nhà thờ đã nhớ được cả khoảng thời gian mà anh sẽ ghé thăm, từ đó sẽ luôn có mặt để chào đón anh. Từ khi còn nhỏ, Ran đã luôn có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, anh tin vào sự bảo hộ và tình yêu thương vô bờ bến của ngươi dành cho nhân sinh.

"Amen"

Ran hôn nhẹ lên mặt dây chuyền hình thánh giá với tất cả sự tôn kính, anh cúi đầu trước vị linh mục già, thành khẩn mà cầu nguyện. Ran cầu cho em trai mình không còn phải chịu dày vò nữa, và tất cả cơn ác mộng của em sẽ bay biến hết, một sớm một chiều.

"con dường như rất thương em trai mình, ngày nào ta cũng thấy con tới cầu nguyện" - vị linh mục đặt tay lên đầu Ran, ánh mắt trở nên hiền dịu khi nhìn người con trai trước mặt.

"Rindou là tất cả đối với con" - Ran lúc này mới ngước lên, ánh mắt anh vẫn giữ một sự tôn kính, lễ phép mà đáp.

"ta sẽ cầu nguyện cho con và Rindou luôn gặp may mắn trong cuộc sống, hai con là những đứa trẻ ngoan" - vị linh mục khẽ vuốt tóc Ran, anh mỉm cười, cúi đầu chào vị linh mục, rồi sau đó rời đi.
Bên ngoài trời vẫn mưa mỗi lúc một lớn.
Ran tặc lưỡi một cái, Rindou lúc này chắc vẫn đang ở bên cạnh Inupee, điều đó khiến anh an tâm hơn phần nào. Hôm nay lại có cả tá công việc cần giải quyết thế nhưng Ran lại chẳng có hứng làm, anh quyết định sẽ lái xe về nhà. Anh cần phải dọn dẹp đống hỗn độn hôm qua, cái tivi bị vỡ để hoài cũng không được. Uể oải vươn mình một cái, Ran nhanh chân chạy tới xe rồi mở cửa bước vào trong. Thở dài một hơi, anh lại nghĩ tới cảnh tượng đêm hôm qua. Chàng trai xuất hiện trên màn hình tivi đó, chẳng phải là Sanzu Haruchiyo hay sao? Lí do gì mà cả anh và Rindou đều liên tục nhìn thấy hắn ta cơ chứ, vốn dĩ trước đó đâu có quen biết gì? Đặt tay trước vô lăng, Ran đưa ánh mắt không có một sự tập trung nhất định mà nhìn xa xăm. Ran lúc này lại nghĩ, anh không muốn về nhà, cảm xúc bắt đầu trở nên quá nặng nề và hỗn độn. Khẽ ngả đầu tựa vào ghế, nhưng rồi tóc anh bỗng chạm vào thứ gì đó nhớp nháp khiến anh giật mình quay đầu lại. Là máu, nhưng máu ở đâu ra? Ran hoảng hốt tới tột độ, vội vàng muốn mở cửa xe chạy ra ngoài nhưng cánh cửa lại bị khoá, anh không tài nào mở nó ra được. Đưa mắt liếc qua tấm gương chiếu hậu, Ran thấy rõ khuôn mặt của một người con trai, lại là hắn ta, là Sanzu Haruchiyo. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào anh với một đôi mắt trắng dã và một nụ cười quỷ dị, đôi bàn tay bị lột sạch da và đang dần thối rữa chậm rãi đưa về phía anh trông thật ghê tởm, Ran sợ hãi hét lớn, khua tay loạn xạ, nước mắt đã ứa ra từ khi nào. Chẳng nghĩ được gì nữa, Ran đưa hai tay ôm lấy đầu mình, rốt cuộc thì anh và Rindou đã làm gì có lỗi với hắn ta mà lại dẫn đến kết cục như thế này cơ chứ? Cơ thể anh run lên từng đợt, Ran với mớ cảm xúc hỗn độn co người lại, mệt mỏi gục đầu xuống rồi dần dần thiếp đi trong khi cơn mưa ngoài kia mỗi lúc  lại thêm nặng hạt, cuốn trôi đi mớ suy nghĩ nhiễu loạn của anh.

Lúc Ran giật mình tỉnh giấc, cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh hẳn. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 7 giờ tối rồi. Ran dụi mắt, giờ này chắc Rindou cũng đang đợi anh tới đón. Phải mau lên thôi, không được để em chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro