#04: Những bức ảnh kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi còn nhỏ, những ước mơ của chúng ta đều là vô giá mà..."

------------------------

Hikari ngã nhào xuống người Shinji, rồi họ cùng rớt vào khoảng không gian bất tận...

Mở mắt ra, trước mắt cô gái tóc xanh là ánh mắt hốt hoảng của cậu chàng vừa ngóc đầu dậy kia. Bởi khoảng cách của họ chỉ còn dừng lại ở vẻn vẹn vài xăng ti mét. Hikari luống cuống rời khỏi người cậu, rồi cúi đầu xin lỗi liên tục

- Phù, thoát rồi. Này, vừa mới thoát chết đấy, hai người bớt chim chuột lại đi nhá - Satoshi nhìn hai con người trước mắt sau khi thở phào một cái

Serena cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng tay và chân của cô hoàn toàn hết đau rồi..

- Hikari à, cậu....

Serena chần chừ nhìn Hikari, khó nói quá nhưng lại hiếu kì đến mức không thể không nói, vậy là cô cứ ấp a ấp úng đến đỏ cả mặt, Hikari phì cười rồi nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của mình...

- .....Cũng từ đó mà em đã hoàn toàn gạt bỏ bộ truyện cả đời ấy sang một bên, không dính líu tới nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn vướng bận... một chút...

Nghe hai từ 'một chút' làm tim Satoshi nhảy thót lên, cô như thế à bảo là một chút ư ? Ha, cũng thật giống cậu mà

- Nhưng bây giờ em không vướng bận gì nữa ! Ý em là những bình luận tiêu cực kia ấy, nếu tớ vẫn để tâm lời họ nói thì chẳng phải là đang coi trọng những người xúc phạm đến mình và bố mẹ mình còn gì. Thật tuyệt khi gỡ bỏ được cảm xúc ấy, bây giờ chẳng còn gì vướng bận nữa, em cảm thấy thật thoải mái quá đi mất... Mà, anh Shinji này.. - Hikari ấp úng - Tại sao anh biết 'Đằng sau sự thật là gì ? ' là tác phẩm của em ? Em đã giấu tên và không lộ hình ảnh trên mạng xã hội cơ mà? - Hikari đem thắc mắc trực tiếp hỏi.

- À, về chuyện đó hả ? - Shinji thản nhiên nói - Anh rất thích cuốn tiểu thuyết ấy ngay khi em vừa cho đăng năm em 14 tuổi, sau đó anh cũng biết chuyện em bị công kích trên mạng. Chỉ cần tính tuổi của em. Nhìn thái độ chối bỏ kịch liệt của em khi nghe đến nó và bút danh của em năm ấy là có thể lờ mờ đoán được mà... Glary...

Một ánh sáng xanh xuất hiện, làm họ hướng tầm mắt về nó, biến họ từ ngạc nhiên, hốt hoảng, đến vui mừng....

------------------------------------------------

Koruni dùng tay vuốt nhẹ lồng ngực mình trong khi 3 người còn lại đang thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, họ không sao cả, chỉ là bị mất kết nối với nhóm bên kia rồi

- Xin chào, các cô cậu, căn phòng tiếp theo là dành cho các cô cậu đó, chúc các cô cậu may mắn nhé ~~

Giọng nói ấy chẳng khác gì ở bên Serena, chỉ là, nghe lại, vẫn đôi chút giật mình...

Tám tiếng trước

- Hộc hộc, trời ơi, sắp xỉu đến nơi rồi, nó cứ đảo qua đảo lại chóng mặt quá - Shitoron ôm lấy đầu trấn át cơn đau đầu đang hoành hành, bực mình thật, đã say xe rồi thì chớ lại còn gặp phải cái trò chơi dị hợm này

- Mệt thiệt đó, chơi thể thao cũng chẳng mất sức đến thế này - Koruni hưởng ứng

- Cái chuyện này là chuyện quái quỷ gì đây!?? - Shigeru bực tức nhìn dáo dác quanh căn phòng rộng lớn

Kasumi chỉ đơn giản là bước đến chiếc ghế giữa phòng, ngồi xuống bắt chéo chân, khuôn mặt vô hồn đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt

- Xin chào, những con người may mắn đến với Mystery Castle. Đầu tiên, hãy để tôi xoa dịu nỗi buồn của các cô cậu bằng một đoạn video call nhé.....

Dứt lời, trước mắt họ mở ra một màn hình rộng lớn..

- SERENA, HIKARI !!!

- SATOSHI, SHINJI!!

Họ nhìn lên màn hình rồi hét lớn, cảm giác căng thảng tột cùng nhưng cũng thở phào một cái. Bạn của họ, vậy là vẫn đang ổn rồi..

- Được rồi, tôi sẽ quay lại vẫn đề chính nhé - giọng nói thu hút bốn con người quay mặt lại, hướng mắt lên phía trên - Luật chơi thì bên đó sẽ giải thích cho các cô cậu, nghe đi

Họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía màn hình lớn

"- Xin chào những con người may mắn vào được vòng 2 của Mystery Castle. Đừng lo lắng, đây là thời gian nghỉ ngơi, không có thử thách nào đâu. Ừm... thời gian nghỉ cũng phụ thuộc ít nhiều vào người chơi, trung bình sẽ là 5h, tùy thôi, ngẫu hứng đó mà. Ở đây chúng tôi không chơi xấu chứ nhỉ ? Ngần ấy là đủ thời gian rồi chứ ? Thử thách này chính là trò chơi sinh tử, không ai có thể cứu được các cô cậu. Bao gồm ở đây là 8 phòng, 4 phòng thử thách và 4 phòng nghỉ ngơi, trò chơi đơn giản thôi, giải mã câu hỏi mà các phòng đưa ra, ai ra được đến cửa chính sẽ là người chiến thắng, nếu thua sẽ phải chịu hình phạt được cài đặt sẵn, mà thôi đến tôi cũng chẳng nhớ nữa, sẽ có một người phải bỏ mạng, cũng có thể là 2,3 hoặc cả 4 chăng ? Nhìn cách các cô cậu phối hợp với nhau ở màn đầu, tôi thực sự mong một kì tích, ở cả bạn của cô cậu nữa đó. Thế nhé, good luck ~~"

Bốn người họ cũng giống nhóm bên kia, chỉ đăm chiêu chăm chăm nhìn vào khoảng không bất tận mà giọng nói kia biến mất, mắt hơi mang vẻ dao động.

- Các cô cậu rõ rồi chứ ? Nhưng yên tâm là thời gian của các cô cậu sẽ nhiều hơn ở lượt đầu tiên này. Các cô cô cậu sẽ được nhìn thấy thử thách của bạn mình. Có thể là cảnh 1 trong số họ bỏ mạng thì sao. Cũng thú vị đó chứ ~~~ nhưng mà tôi cũng rất mong chờ một kì tích đến với cả hai đội. Good luck !

Lại nữa rồi, biến mất như chưa từng tồn tại...

Không ai nói với ai lời nào, nhưng họ biết, những người còn lại đều đang run rẩy giống họ. Ngực trái đập thình thịch liên hồi, cảm giác khó chịu ăn sâu vào tận xương tủy, chạy dọc sống lưng lạnh buốt

" Khoan đã, kia là gì ?"

Câu hỏi của Hikari phía bên kia kéo cả bốn người dán mắt vào màn hình lớn, ngay lúc ấy, một cảnh tượng kinh hãi khác đập vào mắt họ :

- Cái gì vậy !!??? Tại sao lại nhiều trẻ con chết đói thế, đây là góc nhà thờ mà phải không? - Koruni nuốt một ngụm nước bọt

- Và có vẻ mọi thứ không chỉ có vậy đâu....

Bị thu hút bởi giọng nói của Kasumi, bọn họ quay lại, nhìn lên bức tường trong căn phòng nơi mình đang đứng với vài vệt thẫm đỏ

Lập tức, khung cảnh xung quanh như ngừng lại theo họ.

Hai bên cạnh cũng như ngay trên khung cửa sổ đầy tuyết trắng pha lẫn màu máu tươi là những bức ảnh.... kinh hoàng..

Đó là hình ảnh của một trận động đất, người chết la liệt, máu tươi gần như bao phủ lấy toàn bộ những bức ảnh ấy. Từ người lớn, trẻ em, người già, người trẻ, thậm chí là em bé đều nằm la liệt trên mặt đất. Màu đỏ tươi ám lấy cả khuôn mặt lạnh buốt của họ, cả cơ thể ướt đẫm và lẫn cả trên nền tuyết trắng đang vùi lấp họ.

Koruni nhìn nó mà trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi đến tột cùng, cả tinh thần vui vẻ như bị nuốt trọn, cả thể xác bỗng nhói lên những vết đau rát của những vết sẹo cũ không tên, cũng không ai mời đến...

Kasumi đầu óc quay vòng vòng, nhăn mặt đến khó chịu, đầu nơi nặng nề, hơi nhức nhối. Có cái gì đó, quen lắm, đằng sau những bức ảnh này.

Shigeru nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt rồi vô thức hét lên:

-  WHAT THE F*CK !!!??? AI LẠI BIẾN THÁI ĐẾN MỨC CHỤP MẤY TẤM ẢNH THẾ NÀY !!??

- Bây giờ chuyện đấy cũng không ai biết được đâu - Shitoron với vẻ mặt hơi bình thản trả lời - Không có manh mối gì về việc chúng ta ở đây, tôi nghĩ là ở đây cũng không ai biết nhỉ ?

Kasumi và Koruni đồng loạt gật đầu

"Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh"

Dứt lời của Shitoron là bài hát được lặp lại, bên kia chỉ phải nghe một lần, trong khi họ là cả hai âm thanh song song, dưới nền tuyết trắng thẫm máu đêm giáng sinh ngoài khung cửa sổ

- Chết tiệt, không thể cứ thế mà chết tại đây được !

Shigeru bực tức đập vào cửa kính đang hắt ánh trăng huyền diệu dưới nền tuyết trắng màu thẫm đỏ, lập tức một tiếng âm trầm phát ra vang vọng cả căn phòng

- Chất liệu đặc thù....

Kasumi và Shitoron nói gần như một lúc, làm hai người mắt đối mắt ngơ ngác nhìn đối phương. Shitoron chỉ là theo bản tính nghề nghiệp mà nói ra, cũng thật không ngờ cô gái này thông suốt đến vậy. Kasumi cũng chẳng quan tâm đến điều đó sau một thoáng bất ngờ, cũng chẳng vì thông minh gì mà biết được cả, chỉ là vì đi đâu cũng phải gặp cái 'thứ đó' khiến cô vô thức buột miệng nói ra.

- Chất liệu đặc thù ư ? - Koruni đem thắc mắc trực tiếp mang ra hỏi

- Ừm, có vẻ cửa kính này là chất liệu đặc thù, loại tốt hơn cái lúc nãy mà chúng ta gặp ở căn phòng đầu tiên. Với loại này, hầu như không có cách để đập được nó, nhất là khi chúng ta đang tay không thế này..

Shitoron nói và Kasumi gật đầu hưởng ứng :

- Việc thoát khỏi đây có thể xem là bất khả thi rồi, chúng ta không nên phí công vô ích làm gì... Giờ nên nghĩ làm sao để chơi tiếp đây. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp những người còn lại ở cửa chính, đó là trong trường hợp không có ...ai...phải...chết...

- Chắc chắn sẽ không có ai đâu, cứ tin tưởng điều đó đi - Shigeru vỗ vai Kasumi làm điệu bộ chắc nịch. Kasumi mỉm cười lấy lệ, nhưng trong lòng một phần cũng vơi bớt nỗi lo sợ tràn lan trong tâm trí

"Á, đau quá, vậy không phải mơ à ?"

Giọng nói ngây thơ của Hikari khiến ai nấy phải bật cười

"Vậy tại sao lại là tám người chúng ta mà không phải ai khác, cũng chưa từng là ai khác ?"

Giọng nói của Serena kéo họ về thực tại, đó có lẽ cũng là thắc mắc của họ, ngay lúc này

"Tôi cũng không biết nữa. Tạm thời chúng ta phải gạt bỏ chuyện đó sang một bên thôi, có vẻ là sẽ ở bên nhau lâu dài nên cũng cần biết tên tuổi cho dễ xưng hô chứ đúng không, nói chuyện thế này hơi mang vẻ gượng ép rồi."

- Có vẻ chúng ta cũng quên mất việc quan trọng đầu tiên phải làm rồi - Shigeru bật dậy khỏi chiếc ghế tựa, nói - Tên tôi là Shigeru Okido, 27 tuổi, tôi là một nhà khoa học, hiện đang làm việc ở phòng thí nghiệm riêng của ông mình, người rủ chúng tôi đến đây chính là cậu Satoshi ấy, và cậu ấy là một phần trong số chúng tôi - Shigeru nói và chỉ tay vào Shitoron

- Tôi là Shitoron Ijuro, 27 tuổi, là một kỹ sư, chế tạo máy móc tại một công xưởng nhỏ thôi. Thế còn hai người ?

- Ừm, tôi là Koruni Michiko, 26 tuổi, hiện đang là một vận động viên thể dục dạy thêm ở một phòng tập Gym, và hoàn cảnh thì giống Hikari đang nói đó

- Tôi là Kasumi Yuuki, 25 tuổi, hiện tôi chỉ đang đi lang thang làm việc kiếm cơm thôi, không có công việc ổn định lắm - Kasumi nói theo một điệu bộ cực kì thản nhiên

- Vậy mình xưng hô anh - em thoải mái thôi nhé - Shitoron nói và nhận được cái gật đầu từ ba người còn lại

Kasumi nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ, Serena đang dựa vào khung cửa sổ mà đăm chiêu gì đó, nó cũng hối thúc cô bước lại khung cửa sổ, nhìn lên những bức ảnh kinh hoàng, rồi lại nhìn qua khung cửa sổ.

- Kasumi? Em làm sao vậy ? - Shigeru bước đến gần Kasumi trong khi Koruni và Shitoron đang đăm chiêu vào màn hình và cười khúc khích - Từ màn đầu đến giờ em lạ lắm...

- À, vâng ạ ? Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, em cũng có phần cảm thấy hứng khởi khi bước vào trò chơi này, nhưng nhìn mọi người, em lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật tội lỗi... và nếu có thể kết thúc trò chơi này, em cũng chẳng biết phải là gì tiếp theo, chỉ là bây giờ phải bảo toàn mạng sống của bản thân ư ? Chà, lần đầu tiên cảm thấy cái mạng của mình quan trọng đến vậy.

Đăm đăm nhìn cô gái trước mắt, Shigeru mới thực sự cảm thấy gì đó khác lạ, cô không hay biểu lộ bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt của cô lại dễ dàng bị nhìn thấu. Giống như một cô bé đáng yêu mít ướt được ông trời nâng niu đem ban tặng, rồi người ta lại nỡ tổn thương nó, phá hỏng nó như một cách mua vui.

Shitoron và Koruni là một mặt khác, có lẽ là vui vẻ hơn so với hoàn cảnh bây giờ

- Họ đáng yêu thật đấy, nhìn cứ như mấy cặp oan gia ngõ hẹp trong phim vậy á - Koruni háo hức nhìn Hikari và Shinji qua màn hình

- Có lẽ thế, Shinji không được thân thiện cho lắm đâu - Shitoron tiếp lời

- À mà, anh là kỹ sư phải không ? Vậy anh rất giỏi trong các mảng khoa học nhỉ ? Hèn gì mà cái gì anh cũng biết

- Em nghĩ vậy sao - Shitoron hơi nhẹ nhàng hỏi Koruni

- Ừm, hồi nhỏ xíu em cũng rất ngưỡng mộ những người như anh vậy, sẵn sàng đóng góp tài năng cho nhân loại, em cũng từng muốn trở thành những người như thế. Nhưng em không có hứng thú với việc học mấy môn tự nhiên lắm, nên là có thể coi đó là ước mơ từ thuở nào đó của em

- Khi còn nhỏ, những ước mơ của chúng ta đều là vô giá mà...

- Mệt quá, hay chúng mình về phòng nghỉ ngơi thôi, có lẽ sẽ phải chuẩn bị tâm lí để đối mặt với những điều khủng khiếp hơn - Kasumi nói lớn rồi quay người về phòng - Tạm biệt mọi người

Thế rồi, 4 người đã yên vị trong 4 căn phòng, đăm chiêu suy nghĩ..

Những con người mới gặp lần đầu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ?

Họ cũng không biết nữa, không hiểu sao những chấp niệm đã bị vùi lấp năm ấy bây giờ đang trỗi dậy, một cách mạnh mẽ hơn.

Nó làm cả cơ thể họ run rẫy, rồi chìm vào giấc ngủ không tên mà chính họ cũng chẳng muốn....

-----------

Hiện tại 

Koruni mở mắt, nhìn quanh, xung quanh chỉ có những tán cây, những tòa mái ngói san sát nhau

Cô mở to hai mắt, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, bộ đồ năm cô học cấp ba, ngước mắt lên, sự ngạc nhiên lẫn run rẩy pha trộn vào cảm xúc hoảng loạn của Koruni

- Đây là... trường... cấp ba...của mình...

- Này, Koruni, mày đến trễ đó...

------------------------

Chap này và 2 chap sau xin cảm ơn đóng góp của bạn @nhatrandonguyen nha

Và cảm ơn bồ lúc nào cũng ủng hộ truyện của tuii

Leak lại chút xíu: Chấp niệm của Shitoron là 1 chap còn của Kasumi là 2 chap nhaa

Thank you for all your supports 💖

#See you, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro