#08: Chấp niệm của Shinji Wanki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho @nhatrandonguyen nhé !

----------------------------------------------

"Ảnh hay bút cũng thế, dưới bàn tay người làm ra nó, chỉ cần đủ tâm huyết thì những bức ảnh sẽ bay bổng tựa như vần thơ, những nét bút khô khan sẽ đẹp như được chụp từ trong khung ảnh..."

----------------------------------------------

Serena mở mắt, trước mắt cô những hình ảnh liền trở nên mờ ảo, hai mắt hơi mờ đục, chống liền một tay lên sàn, tay còn lại day day khu vực giữa trán, lần theo từng mảng kính sáng loáng mà đứng dậy. Hai bên cạnh cô là hai căn phòng, trước mặt là một căn phòng khác, vẫn trong suốt, sáng bóng như pha lê. Bên trái là một chàng trai mái tóc tổ quạ rối bù, đang lắc nhẹ đầu, bên phải là một cô gái, nằm trên sàn với mái tóc màu trời lõa xõa dưới nền đất.

Tuy nhiên thứ thu hút cô lại chính là căn phòng trước mặt, ở đó là chàng trai mái tóc tím thẳng đuột ôm lấy cả khuôn mặt. Anh đứng cạnh một chiếc bàn, chống tay vào cạnh bàn và run cầm cập, sợ hãi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở khoảng không vô định, dường như có gì đó, có một chút, một chút tức giận, len lỏi trong đôi mắt lạnh căm của anh.

- Serena, Serena, Serena.....

Serena quay mặt sang trái, chạm mắt với chàng trai ở bên cạnh, người đang gõ nhẹ vào tấm thủy tinh trong suốt.

- Anh không gọi được Shinji ! Em thử gọi cậu ấy giúp anh với.

Serena nhìn Satoshi, khẽ gật đầu, bước lại gần tấm kính trước mặt, cô nhẹ nhàng gõ tấm kính với một âm thanh mang âm lượng vừa phải :

- Anh Shinji...

Cô đập cửa mạnh hơn :

- Anh Shinji ! Anh Shinji !

Tốc độ đập cửa lẫn giọng nói của cô dần nhanh hơn, mạnh hơn cho tới khi cô gần như hét lên, đánh thức người còn lại ở căn phòng còn lại:

- ANH SHINJI ! ANH SHINJI ! ANH NGHE EM NÓI KHÔNG !? ANH SHINJI !

Serena hét đến khàn tiếng rồi bất lực trượt tay cùng cả cơ thể xuống từ tấm kính dày, quỳ gối ngay trước tấm kính mỏng với hơi thở dài vô ý một cách bất lực, trong khi Hikari ở bên cạnh đang nhíu mày, day day trán một cách khó chịu

- Serena ? Có chuyện gì vậy ? - Hikari dụi dụi mắt một cách mệt mỏi lên tiếng

- Hikari... Nguy rồi, anh Shinji không nghe tớ nói gì hết, tớ hét to lắm rồi mà, ở xung quanh bọn mình cũng toàn là kính còn gì ?

- Anh Shinji á ? Có chuyện gì mà...

Hikari quay mặt lại, bắt được ánh mắt mà Shinji dành cho cô, một ánh mắt xen lẫn giữa đau đớn, thống khổ và bất lực...

- Anh Shinji ?

- Hikari... Hikari..

Giọng của anh, Hikari nghe thấy rồi, không biết tại sao, nhưng nhìn ánh mắt ấy, cô cảm thấy, thật khó chịu, thật có lỗi, một thứ cảm giác ám ảnh như bủa vây lấy cả cơ thể cô.

- Anh nghe em nói đúng không ? Anh Shinji ? - chất giọng đột nhiên run run, cô cất tiếng hỏi

- Anh nói đều là thật mà.... Chẳng lẽ chỉ vì như thế mà em cảm thấy anh không đáng tin... Không phải chính em cũng là nguyên nhân gián tiếp còn gì...

Giọng nói của Shinji vang lên, nhưng nó lại chẳng ăn nhập chút nào với câu nói của Hikari

- Anh... anh Shinji...? Anh nói gì vậy

Một khoảng im lặng kéo dài, trong khi Shinji ở sau lớp kính vẫn đang nhìn cô đăm đăm, dường như không nghe thấy được giọng nói của cô.

- Chắc chỉ vì, anh thích em, nên chẳng thể đứng trước mặt, nhìn em mà bắt lỗi được...

Hikari bất giác cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, càng lúc càng khó chịu.

- Anh đoán là, chúng mình lại bị cuốn vào một thử thách rồi....

Satoshi nhìn Shinji đang ở bên ngoài, nhìn loanh quanh một cách luống cuống mà bất lực chẳng thể làm gì.

- Chúng ta nghe thấy được nhau, nghe thấy anh ấy, nhưng anh ấy không nghe thấy chúng ta...

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?

Serena tiếp câu nói của Satoshi, trong khi Hikari cắn môi, lầm bầm thốt lên vài câu tỏ vẻ bực mình, rồi cố gắng nhớ lại một kí ức nào đó, không rõ ràng, không biết từ bao giờ, chỉ biết có một thứ gì đó, như mũi dao chém từng nhát lên trái tim rỉ máu của cô, câu nói đó của anh, càng găm sâu nỗi đau ấy của cô, khắc chặt vào lồng ngực.

"Hikari... Anh nói đều là thật mà.... Chẳng lẽ chỉ vì như thế mà em cảm thấy anh không đáng tin... Không phải chính em cũng là nguyên nhân gián tiếp còn gì... "

"Chắc chỉ vì, anh thích em, nên chẳng thể đứng trước mặt, nhìn em mà bắt lỗi được"

---------------------------------------------

- Xin lỗi... mọi người...

Shinji bất lực thả mình tựa vào chiếc bàn tròn, hướng ánh mắt về phía xa xăm, lần nữa, bức hình ấy, cảnh hoàng hôn nhuốm một màu đỏ rực thơ mộng hiện lên, dưới ánh sáng ấy là ba người, đứng ở hai bên đường, một cậu thiếu niên đứng nhìn hai cô gái. Lần này, hình ảnh của họ được điểm sáng tới từng chi tiết, một cô bé mái tóc màu đen tuyền, hai mắt mở to nhìn người thiếu nữ cao hơn một cái đầu đứng bên cạnh, người thiếu nữ với sắc xanh bao phủ mái tóc ngang lưng, điểm lên đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.

Trên bàn là tấm hình, bao phủ bởi nụ cười của hai cô gái nhỏ, tuy nhiên, nó lại chẳng vui vẻ chút nào, ám lấy nó là một màu trắng đen vô hồn, không cảm xúc.

Và đương nhiên, những con người đang bị mắc kẹt tại một nơi giam lỏng vô hình nào đó, đã nhìn thấy, nhìn thấy bức hình đã được hoàn thiện với hai cô gái đã rõ mặt.

- Hikari ?

Serena giãn đôi đồng tử, miệng vô thức gọi. Hikari thì như chết trân tại chỗ, đăm đăm nhìn vào bức ảnh trước mặt, cả cơ thể gần như bất động mà ngã rạp xuống, tựa cả cơ thể lên cánh cửa kính trong suốt.

Hikari đưa ngón tay cào lên lớp kính dày cộp, một âm thanh kin kít của kim loại vang lên, đều đều, liên tục. Đó cứ như một thói quen khó bỏ của cô, cô nhắm nghiền hai mắt, vặn hết công suất đưa những trí nhớ từ thuở ban sơ của mình trở lại.

Nó như từng mảng một gắn kết bức tranh quá khứ của cô. Từ lúc cô bắt gặp một nụ cười tươi tắn đang co ro dưới nền đất bên cạnh những bông hoa tươi, đến khi hoàn toàn xóa bỏ nó khỏi cuộc sống của mình, không một chút luyến tiếc hay nhớ nhung.

- Cô bé à, tại sao em lại ngồi đây ?

- Dạ... à... em đang bán hoa ạ. Chị có mua hông ? Nếu chị hông mua hoa cũng được, chị có thể cho em xin ít tiền ăn hay ít đồ ăn được không ạ ? Hai anh em em từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì hết á.

- Em có anh sao ? Thế anh của em đâu, sao lại để em ngồi thế này, trời lạnh lắm, khoác tạm áo của chị nè.

- Em cảm ơn chị. Anh em chắc là đang đi đâu đó, phụ giúp mấy bác ở chợ chẳng hạn, ngày chắc kiếm được ít đồ ăn, mà hoàng hôn xuống rồi, anh ấy vẫn chưa về nữa, chắc hôm nay nhiều việc...

- Vậy sao... Chị sẽ mua cho em bó này nhé, này, không cần thối tiền thừa đâu...

- Em cảm ơn chị ạ !

- Vậy giờ, chị tặng lại nó cho em, em cho phép chị ở đây nói chuyện với em nhé ?

....

Hikari mở mắt, những dòng hồi tưởng liên tục tràn về tâm trí, chèn ép lên từng mạch máu trong não, khiến cô có chút không kịp hoàn hồn mà khẽ nhíu cặp mày lại. Trong khi vẫn còn những người đang trong cơn " sốc " vì hình ảnh họ vừa thấy, và có vẻ như họ vẫn chưa kịp tiếp thu hay thấu hiểu bất cứ điều gì.

- Anh nghĩ là mọi người ở đây đều cần một lời giải thích... thật thỏa đáng, Hikari à... - Satoshi khe khẽ hỏi Hikari

- Không, không... làm ơn... đừng nói gì hết... không...

- Cậu ấy không muốn nói thì chúng ta cũng đừng ép cậu ấy nữa - Serena nhíu mày giải vây cho Hikari - Việc trước nhất chúng ta phải làm là thoát khỏi chỗ này, chúng ta phải đến chỗ của anh Shinji trước tiên, đây là trò chơi, một sống, hai chết, em có thể nguyện chết, nhưng mọi người chắc chắn là không, việc nói chuyện thì chúng ta vẫn còn hơn 5 tiếng ở phía trước, phải thoát ra, bằng mọi cách, chúng ta nhất định phải thoát ra.

- Khoan đã, Serena... - Hikari yếu ớt cất lên thành tiếng - Tớ nói, để tớ nói, tớ nghĩ có lẽ như vậy chúng ta có lẽ sẽ có thêm manh mối gì đó, tớ sẽ nói, tất cả những gì mà tớ nhớ được.

Hikari ngưng lại, hít một hơi sâu, nhắm nghiền hai mắt và từ từ đưa mọi người quay về câu chuyện khoảng 10 năm trước của cô. Mọi thứ đều rất yên bình, cho đến trước khi cô bị bạo lực mạng, một câu chuyện vừa nhẹ nhàng, vừa rất đau lòng, đến từ cả góc nhìn của Hikari và Shinji.

- Chỉ là như vậy thôi, có lẽ đã hơi tốn nhiều thời gian rồi, em xin lỗi.

------------------------------------------------

Shinji vẫn nhìn bức ảnh ấy, đã từ rất lâu rồi, cậu không cảm nhận được bóng dáng của cô em gái bé nhỏ, nhưng đến lúc nhìn thấy, thì nỗi cay đắng còn nhiều hơn cả niềm hạnh phúc len lỏi trong tim cậu.

Hikari Sumire, chẳng trách sao lại quen thuộc đến vậy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự hồn nhiên ấy, không phải là chưa thấy, chỉ là chưa nhận ra thôi.

Cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc mở mắt ra, xung quanh cậu chỉ là được bao quanh bởi bốn tấm kính trong suốt, giọng nói chua chát của hệ thống vang lên:

- Xin chào, Shinji Wanki, tôi nghĩ là cậu đoán được ?

- Đây là thử thách của tôi ?

- Bingo ! Đúng thật thông minh, công tử bụi đời ạ. Được rồi, không vòng vèo nữa, cậu thấy tấm ảnh trên bàn chứ ? Cầm lên và chiêm ngưỡng đi nào.

Khoảnh khắc ấy, tim cậu thật sự hẫng đi một nhịp, khung ảnh đen trắng chẳng rõ màu, bao quanh bằng nụ cười ấm áp của hai thiếu nữ, và một ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo họ, cho tới khoảnh khắc cậu nhận ra người đứng bên cạnh em gái mình, cả thế giới sau lưng cậu gần như sụp đổ rồi.

- Hi...Hika..ri

- Ồ, nhận ra rồi à, khá đó, nét đẹp thanh thuần sáng trong của cô ấy mười năm trước thế nào, giống hiện tại chứ ?

Cậu không nói gì, vì vốn cậu tự hiểu, trên gương mặt và ánh mắt tươi sáng của năm ấy, đã bị những ngôn từ bạo lực điểm xuyến lên rồi.

- Được rồi, thử thách của cậu rất dễ, cầm lấy chiếc máy ảnh trên bàn và biến tấm ảnh trên tay cậu trở nên màu sắc hơn đi, thật nét vào. Cậu mà làm được, tôi đảm bảo bạn bè cậu sẽ an toàn hết, còn không thì, tôi nghĩ cậu cũng nên nghĩ tới tình huống xấu nhất rồi. Sao nào, thử thách đơn giản mà ha ? Good luck ~

Đùa nhau chắc ? Theo cách nào đây ? Để biến thứ này màu sắc hơn thì tô màu lên cũng chưa chắc đã được, muốn nét căng thì phải làm thế nào ? Bắt cậu đụng vào chiếc máy ảnh ư ? Không thể... Cậu không thể làm được...

Bởi vì chỉ cần nhìn thôi là toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy rồi.

Một tiếng, đúng tròn một tiếng đồng hồ, đồng hồ bắt đầu chạy, quả là khó hiểu với sự hào phóng này mà.

--------------------------------------------

Serena trầm ngâm, nhìn qua hai bên, cũng là bộ mặt ấy, bất lực chẳng biết làm gì, lâu lâu lại vang lên một tiếng thở dài thườn thượt.

- Theo em thấy là thế này - Serena đột nhiên cất tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngoại trừ Shinji, sau một quãng gần 10 phút im lặng đáng sợ - ở trên chiếc bàn trong phòng anh Shinji ấy, có một chiếc máy ảnh, mọi người có nghĩ là nó liên quan đến thử thách của anh ấy không ? Hơn nữa, theo như Hikari nói, anh ấy bây giờ rất sợ động vào máy ảnh, nhất là những thứ gì liên quan tới em gái, còn trên tay anh ấy nữa, có một tấm ảnh kìa, khả năng thử thách là chụp ảnh rất cao, có lẽ anh ấy không biết làm gì nên mới luống cuống đến vậy. Chúng ta tìm cách đến chỗ anh ấy đi, chúng ta sẽ cho anh ấy hiểu một chuyện...

- Là... chuyện gì... ? - Hikari run run hỏi

- Có phải là cái chết đó của em gái cậu ấy ? - Satoshi lên tiếng hỏi.

- Ừm, anh nhìn thấy tấm ảnh đó không, cách mà anh Shinji nhìn họ, dõi theo họ là đủ thấy sự quan tâm mà anh ấy dành cho họ rồi. Cái chết của em gái anh ấy, có thể là nỗi đau mất người thân, nhưng lại là tiền đề để mở ra cuộc sống ấm no của anh ấy. Em nghĩ, có lẽ, em ấy nhìn thấy anh ấy có cuộc sống hạnh phúc, em ấy chắc chắn là vui lắm, nếu là em, dù phải ra đi mà nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc, em cũng nguyện cam lòng.

- Ừm, chỉ là duyên giữa hai anh em họ, và của em ấy với cuộc đời đã hết thôi, còn cậu ấy thì vẫn còn, đâu thể nào để cậu ấy thế này được ? - Satoshi đồng tình

- Cứu anh ấy, cũng là cứu tất cả chúng ta, chúng ta không làm được, không ai làm được.

---------------------------------------

Shinji vẫn ngồi đó, dán mắt vào khung ảnh ấy, đã hơn 30 phút trôi qua rồi, à không, chỉ còn 10 phút thôi, anh cũng sẵn sàng chịu chết rồi, chỉ là thấy có lỗi quá, với tất cả mọi người, thôi thì, chúng ta đến chết cũng phải bên nhau vậy...

Không biết từ đâu đó, một hơi ấm bao phủ lên khắp quanh người cậu, một cánh tay trắng ngần ôm lấy quanh cổ từ phía sau, nhẹ nhàng nói :

- Anh Shinji, em biết anh làm được...

Cậu ngước đầu, mở to mắt, Hikari đang ở trước mặt cậu, rất gần, có lẽ chỉ 5 cm thôi. Cả Serena và Satoshi nữa, họ đứng ngay sau, hơi mỉm cười nhẹ nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy rồi cũng không nói gì.

Đây là mơ phải không ? Nếu vậy, cậu nguyện ở trong giấc mơ này cả đời

Nguyện chết tại khoảnh khắc này cũng được, chết trong vòng tay của em....

- Đừng hỏi gì cả, em sẽ giải thích sau, bây giờ em biết thử thách của anh là liên quan tới cái máy chụp ảnh đó, phải không ? - Serena từ đằng sau bước tới, đi thẳng vào vấn đề.

- Ừm, thử thách của anh là biến tấm hình đen trắng này thành hình màu.

- Shinji nè, chuyện của hai người, Hikari đã kể hết cho chúng tớ, bây giờ tớ chỉ muốn khuyên cậu rằng, cậu mà cứ thế này thì em gái cậu chắc ở đâu đó cũng bồn chồn không yên đâu.

- Em ấy mất, em ấy để lại cho anh quyền được sống cơ mà, để lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc hơn cơ mà ? Cứ coi như duyên phận của em ấy với kiếp này không còn, thì hãy cho em ấy yên nghĩ tới kiếp sau... Anh mà thế này thì em ấy làm sao mà ngủ yên được ? - Serena hơi khuỵu người xuống, nói nhỏ nhẹ.

- Hơn nữa, em ấy không đi đâu cả, em ấy vẫn ở ngay đây còn gì ? - Hikari đặt một tay lên ngực trái của cậu và một tay lên ngực mình - Em ấy luôn ở trong tim chúng ta và những người yêu thương em ấy, em thừa nhận chuyện năm đó là em sai, nhưng em sai chứ anh không sai, anh không thể dằn vặt bản thân mãi thế này được.

Shinji mím môi, run rẩy chộp lấy chiếc máy ảnh trên bàn, cậu biết, thử thách này sinh ra là dành cho cậu, không ai có thể làm thay cậu, cậu nhất định phải sống, vì cô em gái, vì bản thân và vì những người thương yêu mình như thế này.

- Thử thách của anh là làm bức tranh đen trắng này trở nên màu sắc hơn, nhưng rốt cuộc anh phải làm gì, với chiếc máy ảnh này ?

- Sắc màu hơn ư ? - Hikari lầm bầm - Nếu vậy, em chắc hẳn không phù hợp, em là một nhà văn, viết truyện bằng giấy trắng mực đen, chỉ toàn là trắng đen, không màu sắc gì, nhìn vào thật vô vị. Nhưng mà, từ những dòng chữ ấy, em có thể mở ra cho người khác một thế giới đầy sắc mày mà chẳng cần phải tô vẽ gì cả. Ảnh mà anh chụp cũng vậy thôi, không giống văn thơ, rất sắc màu, không khô khan hay nhàm chán chút nào.

- Với em, ảnh hay bút cũng thế, dưới bàn tay người làm ra nó, chỉ cần đủ tâm huyết thì những bức ảnh sẽ bay bổng tựa như vần thơ, những nét bút khô khan sẽ đẹp như được chụp từ trong khung ảnh...

Shinji cầm chiếc máy ảnh, giơ ngang tầm mắt, lập tức một tiếng "Tách" vang lên

Tựa như cái cách mà ta làm nên một đồ vật, vẽ nên một bức tranh hay viết nên một bài thơ, chỉ cần ta đủ tâm huyết, tác phẩm ấy dù có thể không được hoàn hảo nhưng vẫn là những tác phẩm đẹp nhất trên đời.

Tấm ảnh thật nét, thật đẹp, cũng thật sắc màu.

Đối với cậu, không được chụp tận mắt, nhưng tấm ảnh này chắc chắn là đẹp nhất trong mắt cậu, bây giờ và mãi mãi...

(....)

------------------------------------------------------------------------

Khúc cuối để chap sau nha :))))

#See ya,

#Jinnychesa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro