Chương 2: Một cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà của dì cậu-dì Bermin, một căn nhà cổ kính với lối vào chỉ vừa đủ cho 2 người chui cùng một lúc, thế nhưng bên trong thì khá lớn so với vẻ bề ngoài. Toàn bộ căn nhà được trang trí theo kiểu kiến trúc cổ điển với hàng tá rong rêu, mạng nhện bám trên những mảng tường bong tróc có hoa văn rối mắt. Phía sau cùng là một khu nhà kính nhỏ, nơi dì Bermin dốc hết công sức của mình chăm bẵm cho mấy cây nấm mà có lẽ chẳng mấy ai thèm mảy may biết tên.

-Cố lên anh Halust, nhanh thu hoạch hết đống nấm này nào, khoảng 10 phút nữa là đến chương trình "Buổi tiệc hài hước" rồi.

Angen nói, vẻ mặt hớn hở.

Halust:

-Thế em không định gọi Lucy hả, đã quá trưa rồi mà em ấy vẫn chưa chịu dậy nữa.

Lucy là em gái ruột của Angen, cô bé năm nay 10 tuổi, kém Angen 2 tuổi, quả thật là máu mủ, điểm nổi bật của Lucy không gì khác cũng là mái tóc và đôi mắt nâu ấy, nhưng đặc biệt hơn mái tóc của cô xoăn tít và cô có một thân hình mũm mĩm tròn trịa.

Angen:

-Hôm qua em ấy vừa thi cuộc thi " Cô bé khỏe nhất thị trấn Gamic rồi ", đạt tận giải nhì cơ đấy.

Halust hơi ngạc nhiên, cười nhẹ:

-Thật ư, có cô bé nào khỏe hơn cả Lucy được hả!

Angen:

-Có chứ! Anh nhớ con bé Laurithy Elena không.

Halust vội đáp:

-Đúng rồi, con bé đó! nhà của nó giàu nhất thị trấn này, chắc nó được bồi bổ nhiều đến nỗi anh nghe đồn nó từng đấm bay con chó cưng của nhà mình vì không nghe lời.

Angen và Halust cười lên khoái trá, mang rổ nấm vừa mới thu hoạch vào nhà, không để đợi lâu cả 2 nhanh nhảu ngồi lên chiếc sofa rách.

Cầm chiếc điều khiển tivi trên tay, Angen vội chuyển kênh:

Angen:

-Hình như chúng ta bỏ lỡ một chút rồi,...

Người trong tivi:

-Các bạn biết chuột trũi chúa cho binh lính của mình ăn gì không.

Angen:

-Kìa kìa anh Halust, em dám cá họ sẽ nói một thứ gì bất ngờ cho xem, em đoán nào, phân chuột chẳng hạn?

Người trong tivi:

-Đáp án là....PHÂN CHUỘT

Angen cười nghiệt ngã không kiểm soát, trong khi Halust cũng cười nhưng vì sự ngu ngốc của chương trình.

Halust:

-Mấy giờ rồi nhỉ?

Angen nhìn vào cái đồng hồ hình con mèo trên tường:

-Khoảng 11 giờ hơn rồi ạ.

Halust:

-Anh đi có việc chút, tí nữa dì về thì nói hộ anh nha.

Angen vừa đáp vừa chăm chú nhìn tivi:

-Dạ~

Halust bước ra khỏi cửa, khung cảnh bên ngoài căn nhà là một khu phố yên bình, giản dị như bao khu phố khác của Anh vào những năm thập niên 70. Dảo bước trên con đường đá nhỏ, đôi chân cậu cứ thoăn thoát, càng lúc càng nhanh như đang mong chờ một điều gì đó, băng qua vài con ngõ cậu cuối cùng cũng dừng lại tại một căn nhà bị bỏ hoang. Căn nhà đó cũ kĩ, mục nát, toát ra một bầu không khí ngăn cản người khác tới gần, vài tấm rèm rách còn phấp phới bên cửa sổ làm ta cảm tưởng như là oan hồn phảng phất.

Bỗng từ chiếc lỗ nhỏ sâu hoắm, được tạo thành từ những mãnh gỗ đã bung, phát ra một thứ âm thanh.

-Gâu, gâu!!!

Một chú chó Pug nhỏ bé bước ra, khuôn mặt tròn bầu bĩnh điểm xuyết với những nếp nhăn, đôi chân nhỏ bé nâng đỡ thân hình còi coặp như đã từ lâu chưa được ăn một bữa tử tế.

-Cidjas!

Halust hớn hở cười một cách vui vè.

Halust:

-Đã lâu không gặp mày, xin lỗi mày nhiều lắm, mấy nay tao khá bận nên không đến thăm mày được.

Cidjas-chú chó là món quà định mệnh mà Halust được ban tặng vào nửa tháng trước.

Sáng hôm đó, Halust đang nhâm nhi li cà phê nóng, tiện tay cầm tờ báo lên đọc dù rất ít khi đọc báo, một dòng chữ đã thu hút ngay sự chú ý của cậu:

-"Chúc mừng! Ngày hôm nay là ngày dành cho những ai cung bạch dương, sẽ tìm được cho mình một người bạn đồng hành suốt đời"

Vì bản thân cũng là cung bạch dương, Halust háo hức ngóng trông hết cả ngày hôm đó. Sau buổi tan học, khi đang trên đường về nhà, Halust thấy một cục gì đó nâu nâu, nằm im thin thít.

Thấy làm lạ cậu đến gần, thì nhận ra rằng đó là một chú chó đang bất tỉnh, không do dự Halust đưa nó vào trong bóng râm, hứng vội ít nước sạch lấy từ vòi của mấy nhà gần đó cho nó uống. Khoảng vài phút sau, chú chó bắt đầu tỉnh lại, ngoe nguẩy chân một cách yếu ớt, Halust lấy từ trong cặp mẩu bánh dì Bermin cho mình làm bữa xế, xé từng miếng nhỏ cho nó ăn. Sau hôm đó, Halust khi đi về thường xuyên ghé thăm chú chó, và nghĩ ra một cái tên cho nó là "Cidjas". Cidjas tuy là chó nhưng lại rất chân thành, nó dường như hiểu hoàn toàn Halust, khi cậu buồn thì đôi mắt có chùng xuống, khi cậu vui thì nó lại ngoe nguẩy đuôi và sủa mừng rỡ. Dần dần cậu tin chắc rằng, người sẽ đồng hành với cậu mà tờ báo nói không gì khác chính là Cidjas!

Halust cùng Cidjas nằm trên thảm cỏ rậm rạp trước sân nhà, vẫn đang ngẫm nghĩ về ngày đầu tiên 2 bọn họ gặp được nhau.

Halust:

-Mày biết không Cidjas, trên đời cũng có bao đứa trẻ mồ côi như tao, vậy mà họ phải đi làm thêm, phải lặn lội kiếm từng đồng bạc để sống sót, tao hẳn phải rất may mắn khi được một người dì tốt bụng cưu mang đến bây giờ.

Cidjas nhìn Halust, đôi mắt như thể hiểu được nội tâm cậu.

Halust:

-Thế nhưng tao cảm thấy như vậy là chưa đủ, nói cho mày biết bí mật này nhé, cả Angen tao cũng chưa có kể đâu.

-Thật ra...Tao rất muốn được...trở thành một phù thủy.

Halust nói, mặt đỏ như sắp ngất.

Halust:

-Dù đã đến tuổi này nhưng tao luôn tin rằng pháp thuật có thật, tao thật sự đã quá quen cái thế giới nhàm chán này rồi, ngày nào cũng như ngày nào, tao thật sự muốn muốn được cưỡi chổi bay, được dùng ma pháp, được chế tạo bùa chú.

-Nhưng dù tao có tin tưởng đến đâu, hình như tao đang càng ngày càng mất niềm tin rồi. Tao phải đối mặt với thực tại, với tương lai của tao... nên là...

-Nếu một ngày tao không còn tin vào pháp thuật nữa thì Cidjas! Mày hãy là người mang lại niềm tin cho tao nhé.

Khoảng khắc đó dường như Halust đã nghe được giọng nói của Cidjas thốt lên trong vài tíc tắc:

-Được.

Halust bất ngờ, đứng đờ ra, nhưng cũng sớm bỏ qua vì nghĩ mình nghe nhầm.

Halust:

-Thôi tao về nhé, chắc quá giờ cơm rồi.

Halust chạy đi, để lại chú chó tội nghiệp đang ngồi bơ vơ một mình ngóng theo bóng dáng cậu.

Bỗng, nó nở một nụ cười, một nụ cười đầy sự nham hiểm và nhân tính chứ không đơn giản của một con vật, đôi mắt Cidjas sáng rực lên, rồi nó biến mất một cách bí ẩn trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro