Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tháng trời trôi qua, cùng nhau làm việc, vậy mà Hani vẫn chưa có cơ hội gần Hyerin nhiều được. Giữa em và cô như có bức tường ngăn cách vậy đó. Có lần Hani đã đặt một bó hoa và bánh kẹo nhờ người gửi đến công ty, nhưng không ghi tên người gửi và người nhận. Kết quả em đã cho bó hoa đáng thương kia nằm yên vị trong thùng rác, còn bánh kẹo được phân phát đều cho nhân viên công ty. Nhưng Hani lại không có nổi cái vỏ kẹo, chứ đừng nói đến cục kẹo. Ông bà xưa có câu "Thua keo này, ta bày keo khác." Thế là Hani lấy hết can đảm mời em đi ăn, nhưng em lại từ chối. Không từ bỏ, Hani quyết tâm mời đến cùng và em cũng đã chấp nhận vì độ nhây của cô quá đỉnh. Hyerin ngày xưa không thể ăn cay được, nên Hani đã lén kêu phục vụ bỏ nhiều ớt vào thức ăn, xem thử em ra sao.

-Thức ăn ở đây hình như có vẻ cay đúng không?

-Cay nhưng ngon lắm - Hyerin ăn một cách ngon lành, lại ăn khá nhiều, khiến Hani với khuôn mặt thờ thẩn ngồi nhìn em ăn. 

-Phải con gái không vậy nè?

-Phó Giám Đốc Ahn nói gì?

-À không có gì, Giám Đốc Seo cứ tiếp tục ăn, trả tiền cứ để tôi lo

Về phía Hyerin, mặc dù thấy rất cay nhưng đành bấm bụng tỏ ra bình thường. Cũng may cái tên Ahn Gay này còn nhân tính để lại vài món không cay, nếu không chắc em phải lột lưỡi nói chuyện luôn rồi. Còn về chuyện hoa và quà, em cứ ngỡ có người nào tặng quà cho Hani, nên đã nổi giận làm như thế. Nói thật, Hani rất có sức hút đối với những người xung quanh. Dù đã tìm mọi cách tránh khỏi cô nhưng em đã không ít lần vì cô mà động lòng. Những khi cô cười, ánh mắt cô nhìn em, những cử chỉ ân cần, những lời trêu đùa, em thích lắm.....

Sau bao cố gắng tìm hiểu về Hyerin, nhưng kết quả nhận lại chỉ là số 0. Có lúc trông em hiền diệu như thiên thần, có khi lại lạnh nhạt như nữ hoàng băng giá. Em thật khó hiểu như LE đã từng nói. Hani nằm suy nghĩ về em mãi, hết vò đầu bứt tóc, lại lấy gấu bông ra mà nói chuyện một mình.

-HYERIN, EM LÀ AI????? - Hani hét lớn lên như một cách để giải toả những suy nghĩ của mình. Chuyện không có gì xảy ra nếu như Hani không hét lớn lên lúc 12 giờ đêm.

-CON VỚI CÁI, CÓ ĐỂ YÊN CHO MẸ "BÀN CÔNG VIỆC" KHÔNG HÃ?

Sau khi thấy mọi thứ đã trở lại với im lặng, mẹ Hani tiếp tục trở lại với chiếc điện thoại thân yêu

-Xin lỗi bà nha, nảy có con chó nhà hàng xóm sủa dữ quá, bà kể tiếp đi

Hani lúc này vẫn tiếp tục la hét nhưng chỉ trong im lặng. Chứ nếu la lớn lần nữa không khéo lại bị mẹ phạt vì tội phá rối trật tự làm ảnh hưởng đến công việc "nhiều chuyện đêm khuya" của mẹ. 
Một ngày mới lại bắt đầu, tuy không biết chắc được em có phải là Hyerin ngày xưa không, nhưng Hani vẫn có lòng tin em chính là cô bé lúc đó. Vì sao thì cô không biết, chỉ do linh cảm mách bảo như thế. Nghĩ lại cũng buồn, sao lúc trước cô và em không giữ lại những gì của nhau để sau này gặp lại còn biết. Để giờ đây cứ phải đi đoán mò. Không tìm được thông tin từ em, cô đành tìm đến LE xem thế nào

-Cậu có ảnh hồi xưa của em gái cậu không? - Hani nhìn LE với bộ mặt nghiêm túc

-Bộ cậu nghĩ em gái tớ phẫu thuật thẩm mỹ à? - LE trả lời tỉnh bơ khiến Hani xém chút nữa té ghế

-Không phải, có không cho tớ xem đi, hình gia đình cậu có em ấy cũng được

-Tớ không có giữ, tất cả hình đều do em ấy giữ cả

-Cậu lấy dùm mình đi mà

-Để xem đã, phòng em ấy không phải dễ vào đâu.

-Yeah, cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn tốt - Hani nhảy lên vì sung sướng còn LE thì muốn độn thổ vì hầu hết mọi người xung quanh đều tập trung về họ. Như trong một quán cafe yên tĩnh, với tiếng nhạc du dương. Đâu đó xuất hiện một người nhảy lên lại còn la lớn, trong tư thế như siêu nhân biến hình vậy đấy. Thật hết thuốc chữa!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro