Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần được bắt đầu bằng một trận mưa. Giọt mưa rơi tí tách dưới mái hiên nhà, len lỏi qua những lá cây, thi thoảng ta lại nghe được những lời trách móc như: "Ông trời ơi, đừng mưa nữa, để cho con bán với" của những người bán hàng rong đang cùng nhau trú mưa. Những người trên phố thi nhau chạy đi để kịp giờ làm. Hạt mưa mang đến cho mỗi người những suy nghĩ khác nhau. Có người sẽ cho rằng mưa là một thứ gì đó rất phiền phức, khiến họ phải chạy cật lực để tránh hạt mưa không làm ướt áo họ. Nhưng lại quên mất, ngày xưa lúc còn nhỏ, họ đã từng rất vui vẻ mỗi khi trời mưa to, cùng đám bạn trong xóm rủ nhau tắm mưa. Vậy mà giờ đây, vì những xô bồ trong cuộc sống, họ lại quên tất cả. Hyerin chăm chú nhìn những giọt nước lăn trên cửa sổ, môi em tự nhiên lại nở một nụ cười. Em từng rất ghét mưa, nhưng có ai đó đã thay đổi cách nghĩ đó của em.

========Flashback========

-Hani unnie, đừng tắm mưa nữa, sẽ bệnh đấy - Hyerin hét thật to để cho Hani có thể nghe thấy vì bây giờ cô đang đứng dưới mưa, còn em núp đằng sau cái cầu tuột.

-Không sao đâu, Hyerin cùng ra đây chơi đi, vui lắm

-Không đâu, em không thích mưa

-Sao thế - Hani tiến đến chỗ Hyerin đang đứng

-Mẹ em bảo mưa là nước mắt của ông trời, sao mình có thể tắm được

-Em ngốc quá, đây là cách ông trời chơi với tụi mình đó. Vì ông ấy không thể trực tiếp chơi cùng nên mới dùng mưa để chơi đùa cùng chúng ta. Mẹ unnie cũng từng nói, nếu đứng trong mưa, ước một điều gì đó. Ông trời sẽ nghe thấy và giúp chúng ta làm điều đó.

-Thật không?

-Thật - Hani kéo Hyerin về phía mưa, cùng nhau chơi đùa. Sau đó, Hyerin và Hani đã đứng dưới mưa ước một điều gì đó. Và em đã không còn ghét mưa nữa. Sang ngày hôm sau, Hyerin đã bị bệnh, Hani rất đau xót khi thấy em nằm co người ở trên giường

-Unnie xin lỗi, đáng lẽ ra unnie không nên để em tắm mưa lâu như vậy

-Không sao mà, sau này chúng ta cùng nhau tắm mưa nữa nha. Em rất thích

========End Flashback========

Cứ đắm chìm vào những suy nghĩ, Hyerin không hề hay biết bên cạnh mình, Hani đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm sẵn hai ly cafe còn nóng hổi, do chính tay cô đã pha cho em.

-Mưa có gì khiến Giám Đốc Seo chăm chú vậy? - Hani đặt ly cafe xuống bàn của Hyerin

-Nó làm tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ thôi - Hyerin nhấp một ngụm cafe để làm ấm bụng trong những ngày mưa lạnh. Ngoài ra ly cafe này do Hani đem đến, rất thơm, rất phù hợp với khẩu vị của em

-Không biết, Giám Đốc có bao giờ đứng dưới mưa, cầu nguyện điều gì đó chưa? Mẹ tôi nói, nếu đứng dưới mưa cầu nguyện, điều ước sẽ thành sự thật

-Thật tiếc, tôi không tin vào điều đó - Suy nghĩ một lúc, Hyerin mới trả lời được

-Nhưng tôi lại rất tin

Không hiểu vì sao, họ lại cùng nhau nhìn về hướng cửa sổ. Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng trái tim luôn hướng về nhau.

Sau bao ngày mong ngóng, chờ đợi tin tức tấm ảnh từ LE. Cuối cùng Hani cũng được đền đáp xứng đáng.

-Đây là bức ảnh chụp gia đình tớ - LE đưa cho Hani tấm hình nhỏ, đã khá mờ nhạt. Nhưng khuôn mặt vẫn có thể nhìn được. Hani như không giấu nổi cảm xúc vui mừng

-Đúng là em rồi. Tại sao em ấy không nhận ra mình, lại còn giả vờ không quen biết, mình đã nhiều lần gợi ý cho em ấy biết mà. Hay Hyerin bị mất trí nhớ, quên hết kí ức về mình như mấy phim Hàn Quốc. Không đúng, nhìn em ấy đâu giống người bị bệnh. Đừng nói là chị em sinh đôi nha. Nhưng lúc xưa đâu nghe em ấy nhắc đến. Hay là....... - Hani cứ ngồi suy nghĩ mãi, quên mất sự xuất hiện của LE

-Yaaaa - LE dùng chân đạp mạnh vào chân của Hani khiến cô đau điếng

-Ây da, sao cậu đạp chân tớ

-Ai bảo cậu không nghe tớ gọi. Dẹp chuyện này sang một bên đi, tớ có chuyện nghiêm túc muốn nói

-Đạp người ta cho đã rồi bảo bỏ qua. Chuyện gì?

-Chuyện về JungHwa

-Em ấy đã nhận lời làm người yêu của cậu rồi à?

LE không trả lời

-Sao thế?

-Em ấy chỉ nói cho tớ một cơ hội thôi

-Vậy tốt quá rồi, tớ còn tưởng cậu sẽ FA suốt kiếp luôn chứ - Hani vỗ tay chúc mừng

-Vài hôm nữa em ấy sẽ về nước

-Cậu sướng nhất rồi!!!!

Nói một chút về JungHwa
Khi còn học cấp 3, Hani đã từng thích JungHwa nhưng vì biết LE cũng rất yêu Jung nên đã ra sức ghép đôi hai người họ với nhau. Nhưng không biết vì lý do gì, kết quả ngược lại, JungHwa đã thổ lộ tình cảm với Hani. Vì tình bạn của mình, cô không muốn LE buồn, càng không muốn đánh mất tình bạn này. "Tình bạn là cả đời, tình yêu là nhất thời." Hani đã một mực từ chối, còn JungHwa sau đó cũng sang nước ngoài du học cho đến bây giờ. Chuyện JungHwa tỏ tình với Hani, LE cho đến giờ vẫn chưa biết. Nghe tin JungHwa về, lòng Hani dâng lên một cảm giác bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro