Chap 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, kể từ khi chuyện đó xảy ra. LE biến mất không một tin tức. Hyerin đi công tác ở nước ngoài, Hani ở lại để quản lý công ty. Mỗi ngày trôi qua như dài cả thế kỷ, chẳng một ai bên cạnh, ngay cả người bạn thân cũng không có. Chưa bao giờ Hani cảm thấy mình cô đơn đến như vậy. Cô nhớ em, nhớ rất nhiều. Phòng làm việc không em, trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Cô nhớ những lúc em tập trung làm việc, lúc em đứng trầm ngâm ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ có thể nhìn cảnh nhớ người.

-Em đã kể toàn bộ sự việc với Hyerin rồi. Cậu ấy có vẻ cũng không còn giận nữa.

-Còn LE thì sao?

-Em sẽ lo chuyện đó, unnie không cần lo, hai ngày nữa Hyerin sẽ về, unnie ra đón đi. Em sẽ đi tìm LE unnie

Cảm giác hiện giờ của Hani như cây sắp héo úa lại được tưới cho làn nước mát. Sống lại một cách ngoạn mục. Còn JungHwa sau ngày đó, cũng đã nhận ra được nhiều điều. Thời gian qua cô chỉ mãi quan tâm đến Hani, một người không yêu cô, quên mất bên cạnh mình vẫn còn LE. Để lúc LE bỏ đi, cô mới nhận ra mình thật sự cần LE như thế nào. Và bây giờ, dù cho có mất bao lâu cô cũng sẽ đi tìm LE.

Hyerin bước xuống sân bay, trước mắt em giờ đây là tên đáng ghét đó đang đứng chờ em. Vẫn trưng ra khuôn mặt hững hờ, nhưng lòng em vui sướng tột cùng. Sau khi nghe JungHwa giải thích, em đã không còn giận hờn gì cả, ngược lại tình cảm càng tăng lên.

-Sao Phó Giám Đốc Ahn lại đích thân đến đón tôi vậy?

-Vì tôi thích thế

Hyerin không trả lời, chỉ biết cười trừ rồi bước lên xe

-Đây đâu phải đường về công ty? - Hyerin nhìn xung quanh, cảnh vật thật lạ

-Thì tôi có nói đưa em về công ty đâu, không cần sợ, đến nơi em sẽ biết

Hani đưa Hyerin đến công viên cũ, nơi cô và em có những kỷ niệm đáng nhớ, vui buồn hờn giận có đủ. Sau 10 năm công viên đã được xây mới hoàn toàn và mở rộng ra. Xung quanh có nhiều căn hộ được xây lên rất nhiều,không hoang vắng như trước nữa. Tuy cảnh vật có đổi, nhưng lòng người vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Hani và Hyerin bước xuống xe, dường như những kỉ niệm của 10 năm trước đang xâm chiếm lấy suy nghĩ của họ. Hani lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người

-Em nhớ nơi đây chứ? - Hani nhìn Hyerin bằng đôi mắt đầy hy vọng

-Đây là đâu? - Hyerin thừa biết, nhưng vẫn giả vờ xem Hani sẽ làm gì

-Em lại vậy, unnie biết hết rồi, không cần phải giấu đâu - Vì lợi thế chiều cao nên Hani dễ dàng xoa đầu Hyerin, động tác của cô dịu dàng đến mức làm em ngây ngất

-Biết gì chứ?

-Nè nhóc, tưởng dễ gạt được Ahn Heeyeon này à - Hani lấy tấm ảnh ra, đặt lên tay Hyerin

Biết mình không thể chối cãi được nữa, Hyerin chẳng biết nói gì

-Tôi....à không em.... - Hyerin ngập ngừng

-10 năm trước unnie để em đi, nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, chuyện lúc ở biển chỉ là hiểu lầm, Ahn Heeyeon này, CHỈ YÊU MÌNH EM - Hani nhìn sang Hyerin bằng đôi mắt thật nghiêm túc

Hyerin chỉ biết im lặng, em rất ngạc nhiên, lòng càng bối rối, không biết phải làm sao. 10 năm trước em bỏ đi, cứ ngỡ Hani sẽ oán trách em mãi mãi, không ngờ con người đó lại chung thuỷ đến vậy. Nhìn Hani như thế, em càng tự trách mình hơn.

Thế là hai người đứng nhìn nhau một lúc rõ lâu, Hani từ từ tiến đến cạnh Hyerin, cúi đầu xuống thấp, thấp dần, khi khoảng cách giữa hai đôi môi còn vài cen-ti-mét. Từ đâu mây đen xuất hiện, giông gió nổi lên, và trời bắt đầu mưa. Hai người đành bỏ lỡ cơ hội, chạy vào trong xe. Nhìn mưa Hani mới nhớ đến câu chuyện lúc xưa. Em và cô cùng nhau cầu nguyện dưới mưa, nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa biết em đã cầu nguyện gì.

-Lúc dưới mưa, em đã cầu nguyện gì vậy?

-Em đã cầu nguyện chúng ta sẽ mãi bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra. Còn unnie?

-Thì..... unnie cầu cho mưa nhiều lên để được tắm mưa thoả thích

-Thật là..... - Hyerin lắc đầu

Bây giờ ở trong xe, không còn bị mưa quấy phá nữa. Hani tiếp tục công việc đang bị bỏ dở lúc nảy. Cô tiến đến gần Hyerin, lấy tay nâng cằm em lên ngang với mặt mình, miệng bắt đầu nở một nụ cười gian xảo. Đôi môi họ như có nam châm hút vào nhau, khi còn cách 0.05 cen-ti-mét. Và....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-CẮT - Tiếng Đạo Diễn hô to

-Sao không để họ kiss luôn vậy Đạo Diễn, đầu truyện đến giờ chưa có cảnh kiss mà? - Pặc Bông nhăn nhó

-Hỏi con au đấy - Đạo Diễn nói

-Vì sao vậy au - Pặc Bông quay qua

-Vì.......... - Au ngập ngừng

-Vì sao? Nói mau - LE ngồi kế bên lên tiếng, nhìn mặt như muốn đánh người. Vì LE đã chờ đợi từ nảy giờ, cô còn chuẩn bị sẵn bắp và nước ngọt để ngồi xem phim. Vậy mà.....

-Vì au thích thế, hahahaha

-Hani và Hyerin giữ tay nó, LE giữ chân,JungHwa lấy bàn nạo ra, nạo banh đầu con au cho Tỷ - Solji khuôn mặt hầm hầm, tiến về phía au

-Heo mama tha cho em đi mà, em có làm gì đâu

-Con au kia, sao cho vai của Tỷ ít thoại quá vậy? Đã thế còn không nhắc tên trong truyện nữa.

-Tỷ cho em thời gian đi mà, mốt em làm truyện khác cho Tỷ xuất hiện nhiều nhiều - Au năn nỉ

-Vậy thì nhớ đó!!!!

Đó là một số hình ảnh hậu trường...
Truyện đến đây cũng kết thúc rồi. Còn thiếu nhiều muối nhưng được các bạn quan tâm nhiều như vậy, au mừng lắm cơ, cảm ơn các rds nhiều =)))))
Không liên quan nhưng có ai mua vé đi offline chưa?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro