Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người có thấy gì lạ không? - Jeonghwa hỏi.

- Ai cũng thấy đó nhóc - Le.

- Chị thấy hình như em ấy quên mất điều gì rồi - Solji.

- Em nói đúng đấy Solji, Anh nghĩ chúng ta cần đến tìm bác sỹ khám lại cho Hyerin. - Jaehyun.

- Heeyeon chắc nó buồn lắm để tụi em đi tìm nó anh tới phòng bác sỹ trước đi - Le.

- Thôi được, hẹn bọn em ở đó.

----***----

" Em đang trả đũa chị đó sao Hyerin? em hận chị đến thế sao? có lẽ nào điều chị thấy là thật, có lẽ nào em đã hết yêu chị thật rồi" Cô vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ chuyện lúc nãy, cô khóc, khóc rất nhiều mọi vật trước mắt cô, cô không thể nhìn thấy được vì nước mắt đã che phủ toàn bộ hình ảnh kể cả tâm trí cô cũng không thể suy nghĩ thêm được gì. Cô chỉ biết em không phải là em của cô, em đã thay đổi rồi, đã thay đổi thật rồi, em lạnh lùng như lần đầu cả hai gặp nhau, ánh mắt của 5 năm trước lại quay trở lại, chợt cô khựng lại mọi sự vật xoay vòng xung quanh cô, cô tĩnh tâm suy nghĩ lại cô quay đầu trở lại đi vào trong.

- Heeyeon - Le và Jeonghwa gọi theo khi thấy cô đi ngược trở lại, Solji nhìn thấy thế kéo hai người kia đi theo Heeyeon.

----***----

- Sau khi tôi kiểm tra một lượt cho bệnh nhân, thì đây là di chứng mất trí nhớ sau chấn thương.

- Mất trí nhớ? - Jeonghwa.

- Phải, là mất trí nhớ, bệnh nhân chỉ nhớ mình ở khoảng thời gian năm 2012 tức là 5 năm trước, thời gian hiện tại bệnh nhân không nhớ một chuyện gì.

- Vậy tại sao em ấy lại nhớ mình có người yêu? - Solji thắc mắc.

- Điều này chúng tôi cũng không rõ, có lẽ khoảng thời gian này có quá nhiều điều làm bệnh nhân muốn quên đi và nhớ những thứ họ muốn nhớ .

- Vậy phải điều trị như thế nào thưa bác sỹ? Làm sao để em ấy nhớ lại mọi thứ? - Le.

- Chứng mất trí nhớ này mọi người đừng quá hấp tấp với nó, điều trị nhanh nhất là 6 tháng, chậm có thể là 2 hoặc 3 năm và cũng có thể cả đời này bệnh nhân không thể nào nhớ lại. Điều này phải tùy thuộc vào mọi người có thể khơi gợi lại ký ức cho bệnh nhân hay không. Trong khoảng thời gian này bệnh nhân có thể bị co giật, đau đầu, mất ngủ thế nên người nhà cần lưu tâm đến bệnh nhân nhiều hơn, đặc biệt không nên cố gắng gây áp lực lên bệnh nhân hãy để bệnh nhân nhớ lại một cách tự nhiên nhất và để bệnh nhân trong tư thế tinh thần thoải mái và lạc quan nhất có thể.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mọi người chào bác sĩ rồi đi ra ngoài

- Mọi người đã nghe bác sĩ nói rồi đó, hãy làm theo đi - Heeyeon nãy giờ im lặng từ lúc ở trong phòng bác sĩ bây giờ cô mới lên tiếng.

- Thế còn chị thì sao? Chị sẽ không sao chứ? - Jeonghwa nhìn cô hỏi.

Cô cười trả lời Jeonghwa: Chỉ cần em ấy có thể hồi phục và khỏe mạnh chị sao cũng được.

- Nhưng mà...

- Chị sẽ không sao, em đừng lo lắng.

Mọi người chạnh lòng nhìn cô đang cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của mình và ai cũng biết cô cũng cần nơi dựa dẫm.

- Chị Solji (cô nắm lấy tay Solji) Hyerin đành nhờ chị chăm sóc rồi.

- Heeyeon...Solji ngập ngừng lên tiếng.

- Em hiểu mà unnie, chị không cần cảm thấy có lỗi với em đâu. Vì em ấy chúng ta đổi vị trí cho nhau, hãy coi như em đang nhờ vả chị đi, có được không?

- Ừ - Solji miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn chị.

Nói xong Heeyeon xoay người bước đi, bóng lưng cô đơn ấy một lần nữa quay về với Heeyeon, cô lủi thủi bước đi mà nước mắt không ngừng rơi, cô bước vào phòng em, em đã ngủ chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ, bóng cô trải dài từ cửa vào bên trong cô đóng cửa lại đi lại gần em ngắm nhìn em qua ánh sáng của đèn ngủ

- Em phải thật khỏe mạnh đấy Hyerin, hãy hạnh phúc với thực tại nhé, chỉ cần em vui là được chị có thể làm tất cả vì em, chị yêu em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro