Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin kéo vali lướt ngang qua Heeyeon một cách nhanh nhất trước sự sỡ ngàng của 6 con mắt đang đứng nhìn trộm ở ngoài cửa, Hyerin mở cửa ra và bắt gặp 3 người bọn họ nhưng Hyerin chỉ nhìn mà không nói gì rồi đi tiếp, Heeyeon chạy theo nắm lấy tay của Hyerin nhưng Hyerin chỉ đứng yên mà không quay đầu lại.

"Nhóc này được đấy, nói cái gì đi" Le đang nhìn hai đứa mà khuyến khích.

- Hyerin - Heeyeon.

- Còn chuyện gì nữa à? Hyerin đáp lại Heeyeon là một câu hỏi khá lạnh lùng

- Chị...Chị...

- Khó nói đến vậy sao? - Hyerin nói mà nước mắt cô đã ở lưng chừng mắt

- Không như em nghĩ đâu Hyerin ah, chuyện đó do nhà báo bịa đặt thôi, em hiểu chị mà, phải không? - Heeyeon 

- Em hiểu, vậy giờ em đi được chưa? Hyerin hỏi xong rút tay ra khỏi tay Heeyeon bước nhanh chóng ra xe, cô không muốn ai trông thấy cô phải khóc.

Heeyeon đứng ngẩn người nhìn bóng Hyerin khuất sau cánh cửa, giờ tâm trạng của cô không biết diễn tả làm sao cả, một nùi rối rắm, không biết nên gỡ chỗ nào trước, bây giờ cô chỉ biết khóc và khóc khi chính tay cô phá vỡ mọi thứ mà cô và Hyerin đã xây dựng, có lẽ em ấy đã chịu đựng rất nhiều mà ngay chính cả cô cũng không hề hay biết lúc trước mình có làm điều gì sai trái đối với em ấy hay không? để đến nỗi bây giờ ngay đến cả ghen em cũng không hề thể hiện, thà em đánh cô, mắng chửi cô hay làm ầm lên thì cô cũng đỡ đau lòng hơn nhưng em cứ thế mà đi " Mình phải làm gì đây?" một câu hỏi to đùng được đặt ra cho Heeyeon vào lúc này.

Hyerin ra tới gara quăng nhanh đồ đạc lên xe cô ngồi úp mặt vào vô lăng mà khóc nức nở mặt cho những gì đang diễn ra xung quanh, có một người đang đứng nhìn cô mà trong lòng còn đau hơn cô gấp vạn lần, người ấy bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh cô ngay lúc này nhưng điều đó là không thể, người ấy chỉ có thể đứng nhìn em từ xa quan tâm em mỗi ngày mà không thể để lộ tình cảm đang giành cho cô. Sau một lúc Hyerin lái xe đi khỏi ký túc xá.

"Em sao vậy Heeyeon, cô em gái hằng ngày luôn tỉnh táo giải quyết mọi chuyện nó ở đâu rồi "Le túm cổ áo Heeyeon kéo mạnh về phía mình mà quát lớn. Heeyeon mặt kệ những gì Le đang làm với mình người thẩn thờ chỉ biết khóc và khóc. Jeonghwa vội vàng nhào tới khuyên can Le và kéo Le ra hỏi Heeyeon " Chị bình tĩnh đi Le".

- Hyerin mà có chuyện gì chị không tha cho em đâu, Heeyeon - Le nói xong quay lưng bỏ đi.

- Chị Le chỉ lo lắng cho hai người thôi, chị đừng trách chị ấy - Jeonghwa nhìn Le bỏ đi rồi quay sang an ủi Heeyeon.

- Em có thể để chị một mình không? Chị cần yên tĩnh - Heeyeon nhìn Jeonghwa với cặp mắt sưng húp nói.

- Dạ được, nhưng chị đừng làm gì nha, chuyện gì cũng có hướng giải quyết - Jeonghwa nhìn Heeyeon tỏ ra lo lắng.

Heeyeon chỉ gật đầu rồi lững thững bước vào phòng.

-----***-----

- Le, sao em lại như thế với Heeyeon? - Solji nãy giờ đi theo Le cũng tìm được cơ hội hỏi.

Le quay lưng lại khi nghe tiếng Solji đáp: Chị đi theo em nãy giờ đó à?

Solji gật đầu đáp lại: Em trả lời câu hỏi cuả chị đã.

Le bất giác thở dài

- Haizz, em cũng không hiểu tại sao mình lại mất bình tĩnh đến vậy.

- Em yêu Hyerin sao? - Solji.

Câu hỏi như xoáy sâu vào trong lòng Le, điều mà cô bấy lâu nay đang tìm kiếm, cô chẳng hiểu giữa cô và Hyerin có loại tình cảm gì, tình bạn, tình chị em, tình yêu hay chỉ là tri âm của nhau.

Le cười phủ nhận: Không có đâu chị, người Hyerin yêu chỉ có Heeyeon em không thể yêu người của em mình được, đặc biệt chúng ta lại là một nhóm. Nhưng em thấy chị...

Le đang nói giữa chừng thì ngập ngừng.

- Chị thì sao? - Solji

- Chẳng phải chị rất quan tâm Hyerin sao? Le nhìn Solji một cách dò xét.

Solji nhìn thẳng vào Le trả lời một cách thẳng thắn: Phải.

- Và chị cũng yêu Hyerin? - Le.

Solji gật đầu

Le cảm thấy đồng cảm với Solji khi yêu một người mà người đó lại là của người khác.

- Nhưng chị luôn ủng hộ cho hai đứa, chỉ cần em ấy vui và hạnh phúc chị cũng thấy vui - Solji nhìn Le cười.

- Hyerin có biết chị yêu nó không? - LE

- Chắc là không. - Solji.

- Nhưng thực tế bây giờ đã khác, chị không muốn giành lại Hyerin sao? - Le.

Solji lắc đầu: Không.

- Tại sao? - Le thắc mắc.

- Chị không muốn là kẻ thừa cơ hội mà cướp mất người yêu của người khác, chị chỉ muốn Hyerin tình nguyện đi theo chị - Solji.

- Chị quả thật là người chị tốt - Le vỗ vào vai Solji khẳng định.

- Em nói quá rồi, chúng ta vào nhà thôi - Solji mỉm cười nói với Le.

- Nae.

----***----
- Hai chị đi đâu vậy? Chị Heeyeon nhốt mình trong phòng từ nãy đến giờ mà em không nghe một tiếng động gì hết làm em lo quá, giờ hai chị về rồi mau tìm cách nào đi, để như vậy không ổn. - Jeonghwa lo lắng nói.

- Nó vào đó bao lâu rồi? - LE hỏi.

- Kể từ lúc chị tức giận bỏ đi, chắc cũng gần 3 tiếng - Jeonghwa.

- Chúng ta cần tìm cách gì đó cho bọn nó hàn gắn thôi, vụ này không nhỏ như mấy lần trước đâu. - Solji.

Le và Jeonghwa gật đầu đồng ý.

- Vậy cách gì bây giờ? - Jeonghwa.

- Em động não một tý đi Jeonghwa, đừng có gì cũng hỏi có được không? - Le hơi cáu với Jeonghwa.

- Em không biết mới hỏi, sao lại cáu với em - Jeonghwa giận dỗi nói.

Solji nhìn Le ra hiệu ý bảo xin lỗi Jeonghwa.

Le chuyển sang xin lỗi Jeonghwa: Unnie xin lỗi khi cáu với em, tha lỗi cho unnie nhá.

- Phải đó, tha lỗi đi, giờ mà hai đứa giận nhau nữa chị không biết làm gì luôn - Solji.

- Thôi được, nể tình chị Solji không giận chị nữa. - Jeonghwa.

- Giờ thì lo tìm cách đi - Solji.

Sau một hồi suy nghĩ

- A, nghĩ ra rồi - Jeonghwa la lên.

- Chị cũng nghĩ ra rồi - Le nói.

- Cách gì? - Solji vui mừng hỏi

- Leo núi - Le và Jeonghwa đồng thanh đáp rồi quay sang nhìn nhau.

- Leo núi - Solji không khỏi bất ngờ khi nó lại phát ra từ miệng Le một người rất ghét vận động, còn Jeonghwa thì đó là một chuyện bình thường vì nó còn trong cái tuổi ham chơi mà.

- Wow, chuyện lạ nha, em có nghe lầm không unnie - Jeonghwa nhìn Solji tỏ ra ngạc nhiên với chuyện mình được nghe.

- Mọi người đừng có tỏ ra như vậy được không? - Le.

Solji, Jeonghwa nhìn nhau rồi hỏi : Em/Chị, có thật không?, không tin được.

- Ukm - Le gật đầu ừ một tiếng.

- Cho chị rõ kế hoạch được không? - Solji.

- Chẳng phải chúng ta được nghỉ một tuần sao? - Le

Solji, Jeonghwa gật đầu đồng ý

Le nói tiếp: Chờ Heeyeon quay Weekly idol xong hôm sau chúng ta, vừa leo núi sẵn cắm trại luôn vừa sả stress vừa có không khí tốt vừa tạo điều kiện cho hai đứa nó nói chuyện với nhau.

- Ý kiến hay đấy, vậy nhanh triển đi - Solji

- Quyết định vậy đi - cả 3 đồng ý

----***----

Heeyeon từ lúc vào phòng thì không còn khóc nữa, cô nằm vật trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man một hồi lâu rồi quay sang cầm bức ảnh cô đặt trên tủ ở bên đầu giường lên, là bức ảnh cô chụp cùng Hyerin lúc tham gia Oh My Baby, tay cô khẽ chạm qua gương mặt Hyerin trên môi nở một nụ cười

Em nhìn xem chúng ta giống một gia đình không?, sau này chị cũng muốn chúng ta có một đứa con giống Rayul vậy đó - Heeyeon cầm tấm ảnh ôm Hyerin trong vòng tay nói.

- Ai sinh con cho chị chứ - Hyerin đỏ mặt bẽn lẽn đánh yêu vào ngực Heeyeon

" Không sinh cho chị thật à" Heeyeon khẽ nâng gương mặt ngượng ngùng kia lên nhìn" Không sinh con chị thì định sinh cho ai đây hả ?" Heeyeon nhéo một cái nhẹ vào mũi Hyerin

"Ưm, không sinh cho ai hết" Hyerin vội quay mặt đi tránh ánh mắt Heeyeon, nhưng con người tà gian kia đâu dễ tha cho em còn bày trò trêu chọc " Không sinh cho chị, chị tìm người khác đó nha".

Hyerin quay mặt lại lườm một cái nói với một giọng đanh thép: Chị dám.

- Haha, sao em giận mà dễ thương quá vậy, làm sao chị có thể rời xa em đây - Heeyeon vừa nói vừa cưng nựng đôi má ửng hồng của Hyerin.

- Chị cứ thử đi rồi chị sẽ không thấy mặt em nữa đâu - Hyerin giận dỗi nói

- Bé cưng à, chị giỡn thôi mà, đừng giận quay qua đây đi mà - Heeyeon năn nỉ kéo Hyerin nằm sát lại mình, cô ôm chặt em vào lòng.

Như không kìm được lòng mình được nữa hai khóe mắt Heeyeon lại chảy ra những dòng nước ấm nóng lăn từ từ xuống hai bên thái dương, cô thả tấm hình xuống, mặt cho nước mắt cứ thấm dần lên gối.

------😢😢😢------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro