Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió mát trời cao trong xanh rất thích hợp cho một ngày đi leo núi.

- Woa, thích quá - Jeonghwa tỏ ra thích thú đưa hai tay dang ngang ngửa mặt lên nhắm nghiền mắt hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng.

Solji nhìn Le mỉm cười chỉ tay về phía Jeonghwa: Em coi nó kìa, dễ cưng quá.

- Ê nhây, ở đây không có tàu Titanic đâu mà đóng phim - Le bước tới gần Jeonghwa bún vào tai Jeonghwa một cái mà trêu chọc.

Jeonghwa nhăn nhó ôm tai liếc nhìn Le: Chị phá hết bầu không khí của em rồi đó nhen, tránh xa em ra đi.

- Rồi sao? Ý kiến hả? Chị của cưng thích thế đấy - Le hất mặt về phía Jeonghwa ra vẻ chị đại đắc ý nói.

- Giờ chị nói thích phải không?

Jeonghwa nói xong rượt Le chạy tán loạn còn Solji chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau giống như mẹ hiền đang ngắm nhìn con mình đang chơi đùa. Riêng Heeyeon và Hyerin bầu không khí khác hẳn, nó trầm uất tĩnh mịch như có mây đen  kéo đến che đi sự tươi vui của ánh nắng mặt trời, vẻ rạng ngời hóm hỉnh tan biến hẳn trong hai con người tinh nghịch nhất trong nhóm, từng đợt mây u ám chiếm lấy trái tim họ, nỗi buồn sự im lặng ngự trị hầu hết thời gian từ lúc họ lên xe cho tới bây giờ. Vừa lên xe Hyerin trông người rất  đã nhắm nghiền mắt ngủ nhưng thực chất cô không hề ngủ chỉ là không muốn nhìn thấy ai kia đang ngồi bên cạnh mình với lại cô cũng chẳng biết nói gì với con người kia.

Heeyeon trông thấy dáng vẻ em mệt mỏi, mặt trắng bệch, trông em gầy hẳn đi mà lòng cô cảm thấy chua xót, thâm tâm cô tự trách bản thân mình sao lại gây ra điều tệ hại như thế.

 - Em có mệt không Hyerin? - Heeyeon mặt lo lắng nhìn em hỏi han.

Hyerin không đáp trả Heeyeon mặt dù cô đang rất mệt nhưng vẫn không mở lời than vãn.

Heeyeon bất lực nhìn em mà không thể làm gì, trên đường đi lâu lâu cô lại nhìn sang Hyerin để thăm chừng em, ngoài việc âm thầm lặng lẽ quan tâm em như thế này cô cũng chẳng biết làm cách nào hơn.

Solji quay sang nhìn Heeyeon và Hyerin nụ cười mới đó tắt ngúm trên gương mặt cô, cô tiến đến bên Hyerin dìu em sang bên gốc cây bên cạnh đỡ em ngồi xuống, Heeyeon ngỡ ngàng trước thái độ của Solji nhưng cô hiện tại chẳng thể làm điều gì khác được.

- Em ngồi xuống đây đi Hyerin, để chị lấy nước cho em. - Solji.

- Nae - Hyerin trả lời một cách yếu ớt.

- Nước đây, em uống đi - Solji

- Em cảm ơn chị - Hyerin.

-Sao em không nghe lời vậy, em còn sốt mà, ngày đi leo núi có thể dời lại đâu nhất thiết phải đi ngày hôm nay. - Solji nhăn nhó cằn nhằn.

Hyerin cố nở một nụ cười thật tươi nói: Em không muốn vì em mà phá vỡ kế hoạch của mọi người.

- Con bé ngốc này - Solji đưa tay lên vuốt tóc Hyerin dịu dàng nói.

Heeyeon đứng từ xa quan sát hai người, từ những cử chỉ dịu dàng của Solji đối với Hyerin làm cho cô nhận ra mình chưa bao giờ ân cần với Hyerin như vậy cả, từ trước tới giờ cô chỉ nhận từ Hyerin mà chưa hề đáp trả một cách đúng nghĩa mặt dù trên danh nghĩa là người yêu của nhau, cô chưa bao giờ đủ tự tin thể hiện tình cảm của hai người trước mọi người chỉ khi nơi đó có duy nhất hai người cô mới dám thể hiện. Heeyeon lẳng lặng nhìn hai người rồi như không thể chứng kiến cảnh Hyerin yếu ớt bên cạnh Solji, dòng nước mắt lăng dài cô vội quay lưng đi nhìn về một hướng khác. 

Solji từ nãy đến giờ để ý thấy Heeyeon đang nhìn cô và Hyerin, cô vừa chăm sóc cho Hyerin một cách chu đáo nhất vừa nhìn thái độ của Heeyeon xem cô em gái của mình như thế nào, như không ngoài dự đón ban đầu của cô.

- Em ngồi đây nhé Hyerin, chị ra đây một chút. - Solji dặn dò trước lúc đi.

- Nae, chị đi đi - Hyerin.

- Không được đi lung tung đó, ở đây dễ bị lạc lắm. - Solji

Hyerin gật đầu: Uhm, em biết rồi.

---***---

- Heeyeon này.

Heeyeon đang ngồi trên một tảng đá ủ rủ thì bỗng nhiên ai đập tay lên vai và gọi tên mình, cô giật mình quay lại.

- Solji unnie.

- Chị vào thẳng vấn đề nhé - Solji.

- Unnie có việc gì cứ nói, em nghe - Heeyeon.

- Đêm qua Hyerin có tới tìm chị, em ấy còn uống rất say, ngoài ra còn sốt cao nữa, trong cơn mê không ngừng gọi tên em. Có lẽ em cũng biết chị yêu Hyerin nhưng người em ấy yêu không phải chị mà là em, chị không mong Hyerin ở bên cạnh chị, chị chỉ có một mong muốn là nhìn thấy em ấy hạnh phúc bên người mình yêu và chị biết người có thể làm điều đó chỉ có em. Vì thế hãy cố gắng làm lành với Hyerin đi, mang nụ cười trở lại cho em ấy, nếu em không làm được thì đừng trách chị không nể tình chị em từ trước đến nay, em hiểu chị nói gì chứ. - Solji.

Đứng trước lời nhắn gửi gắm đồng thời cũng như lời hăm doạ nhưng Heeyeon cảm giác thật ấm áp, cô nở một nụ cười tươi ôm lấy Solji vui vẻ nói:

- Cảm ơn unnie, thật sự cảm ơn unnie rất nhiều đã thẳng thắng với em, em hứa với chị sẽ chăm sóc bảo vệ Hyerin đến hơi thở cuối cùng.

- Thôi đi cô, thả tôi ra, làm trước đã hẳn hứa. - Solji đẩy Heeyeon ra 

Heeyeon cười cười chỉ biết đứng gãi gãi đầu.

- Hai đứa ngốc giống nhau quá mà, tới chỗ Hyerin đi, em ấy không khoẻ lắm đâu. - Solji

- Em...em đi liền. - Heeyeon.

Nói vừa dứt câu Heeyeon vội chạy đi. Solji lắc lắc đầu cười "Hạnh phúc nhé Hyerin".

- Hai cái đứa kia ngừng đùa dỡn đi, lo mà dựng trại chứ không tối nay nằm ngoài cho muỗi thiêu sống đấy - Solji quát lớn về phía Le và Jeonghwa.

- Nae.

- Em tha cho chị hôm khác sẽ tính sổ - Jeonghwa nói với Le xong chạy về phía Solji.

Hyerin ngồi nãy giờ cũng cảm thấy mệt, cô đứng dậy đi dạo vài vòng, cô cứ đi hưởng thụ không khí trong lành nương tựa đi theo cơn gió mát mà quên mất mình đang đi càng lúc càng xa cho đến khi nhìn lại cô không biết mình đang ở đâu, nhìn các hướng cô không thể phân biệt được đâu là con đường đã đưa mình đến, nỗi sợ bắt đầu tới khi bây giờ cũng đã chiều, cô đi tới đi lui cũng vẫn không thể nào thoát ra khỏi đây vì bây giờ trời cũng gần chập tối, cây cối che phủ cô không nhìn được hướng mặt trời lặn, nỗi sợ bao lấy cô, cô lần mò trong bóng tối kiếm tìm một tia hy vọng.

Heeyeon sau khi nói chuyện với Solji xong thì vội tới tìm Hyerin nhưng cô không thấy, cô cứ ngỡ Hyerin sẽ tới chỗ Le và Jeonghwa nhưng khi tới hỏi thì không ai ở cạnh Hyerin cả.

- Có khi nào mệt quá xỉu ở đâu không? - Jeonghwa

Câu nói của Jeonghwa góp phần tăng thêm sự lo lắng cho mọi người, Heeyeon thì càng lo lắng hơn 

- Mau đi tìm Hyerin đi - Heeyeon nóng lòng quát lớn.

- Heeyeon, Hyerin sẽ không sao đâu - Solji cố gắng an ủi Heeyeon.

- Mọi người chia nhau đi tìm đi - Le.

Trời càng lúc càng tối, điện thọai trong lúc này không thể gọi được do chỗ này không có sóng nên trông mọi người càng nóng lòng hơn.

- Em đi tìm Hyerin đây - Heeyeon.

- Đợi đã Heeyeon, giờ này trời tối rồi, rất nguy hiểm - Le nắm tay Heeyeon kéo lại.

- Em không thể đợi được nữa, em ấy đang một mình ở ngoài kia

Heeyeon không kìm được nỗi lo lắng của mình mà nói lớn tiếng, ai cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ nên không ai trách Heeyeon cả nếu họ ở trong vị trí Heeyeon họ cũng thế thôi.

- Không được, thả tay em ra - Heeyeon cố vùng ra khỏi tay Le.

- Bình tĩnh đi Heeyeon - Solji tức giận nắm chặt hai vai Heeyeon.

- Chị nói em bình tĩnh, em làm sao phải bình tĩnh, Hyerin đang sợ lắm chị có biết không, Hyerin rất sợ bóng tối - Heeyeon vừa nói vừa khóc làm cho ngay cả Solji một người lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề cũng phải đơ ra ngay lúc này, không đợi được hơn Heeyeon chụp ngay cây đèn pin chạy đi hoà lẫn vào bóng tối.

- Chúng ta xuống núi tìm người cứu trợ đi, giờ chúng ta ở đây không ổn lắm - Jeonghwa nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Phải đó, giờ tìm người tới giúp thôi - Le

- Hai đứa đi tìm người giúp, chị sẽ ở đây tìm vài vòng xem sao - Solji.

- Như vậy nguy hiểm lắm - Le tỏ ra lo lắng.

- Không sao chị không đi xa đâu, chị sẽ đợi mọi người ở đây - Solji.

- Dạ được, cẩn thận nha chị, đi thôi Le unnie - Jeonghwa.

---***---

Hyerin hoảng loạn tìm đường ra trong bóng đêm dày đặc, cô bị té ngã nhiều nên trầy trụa rất nhiều như nhớ ra điều gì đó cô lấy điện thoại trong túi áo ra gọi "Thuê bao quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng..." nghe tới đó mọi hy vọng của cô bị dập tắt hoàn toàn, cô yếu ớt ngồi xuống lưng tựa vào gốc cây khóc, lâu lâu lại nghe tiếng động lạ cô giật mình nhìn ngó xung quanh, thân ảnh nhỏ bé ngồi thu rút lại cô khóc càng lúc càng lớn.

- Heeyeon, mọi người đang ở đâu sao không tới cứu em, em sợ lắm.

---***---

- Hyerin ah, em ở đâu, lên tiếng đi.

- Hyerinnnnn.....Rinnie...em có nghe thấy chị không.

Heeyeon gọi tên em trong đêm tối, kêu gào khản cả cổ mà vẫn không thấy em "Em đừng xảy ra chuyện gì nha Rinnie, đợi chị tới, chị đang tới đây".

---***---

- Heeyeon, Hyerin, hai đứa có nghe chị gọi không?

- Hyerin ah

- Heeyeon ah.

Solji với chiếc đèn pin trên tay tìm kiếm nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng trong màn đêm.

---***---

- Heeyeon ah, chị ở đâu, em cần chị

Hyerin cứ ngồi đó, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi bật điện thoại của mình lên nhìn vào tấm hình trên màn hình như chờ đợi điều gì đó. 

- Hyerin ah, Hyerin - Heeyeon.

Hyerin nghe thấy tiếng Heeyeon cô vội đứng dậy tìm kiếm đáp lại lời

- Heeyeon, em ở đây, Heeyeon

Hyerin như tìm thấy được ánh sáng khi nghe tiếng Heeyeon cô vội đứng dậy chạy về phía nơi có tiếng người cô yêu đang gọi cô. Heeyeon cũng nghe thấy tiếng Hyerin trong lòng cô mừng lắm trên môi nở 1 nụ cười tươi quay lưng lại, trước mắt cô là Hyerin đang chạy về phía mình, cô cũng không thể nào đứng yên được, niềm vui quá lớn trong cô, nhưng đâu ai biết được niềm vui chưa dứt thì...

Hyerin à

Do chạy nhanh quá mặt khác lại không thấy đường đi, chân Hyerin dấp vào dây leo mà trượt chân té xuống, Heeyeon hốt hoảng lao tới chụp được lấy tay em, nhưng với đà đó hai người đều cùng ngã xuống, lăn từ sườn núi Heeyeon lấy thân mình che chắn cho Hyerin nhưng cũng không thể làm cho Hyerin không bị thương được, các nhánh cây nhỏ, đá cắt nhanh qua da thịt của họ để lại những vết trầy sướt nông sâu đều có. Nhưng không may đầu của hai người va chạm vào gốc cây bất tỉnh nhân sự.

Kể từ lúc ngã xuống cho tới hiện tại thì hai người vẫn chưa tỉnh thì chợt

- Ey, đau đầu quá

Hyerin dùng tay vỗ vào đầu ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh

- Đây là đâu? Heeyeon đâu rồi? 

Chợt nhớ ra Heeyeon Hyerin dáo dác tìm, khuôn mặt hiện lên lo lắng thấy rõ, tâm trí cô hoảng loạn như sợ đánh mất một thứ gì đó quý giá mà cả đời cô không thể nào mất được. Chợt trước mắt cô đang nhìn thấy là hình dáng của Heeyeon toàn thân bê bết máu, mùi máu tanh nồng sặc vào mũi cô đến khó chịu, lưỡi cô như cứng lại không thể phát âm, cô đứng hình như không tin vào mắt mình, Heeyeon nằm đó, không một chút nhúch nhích 1 cử động nhỏ cũng không. Cô cố đứng dậy đi tới bên Heeyeon nhưng không được, một bên chân của cô đã bị trật nó gây cản trở cô lúc này làm cho cô phải bực bội ngay với bản thân mình, cô dùng sức lực còn lại lê thân hình đầy vết thương đến bên Heeyeon miệng thì cứ gọi như cố tìm kiếm một tia hy vọng.

- Heeyeon, Heeyeon ah, chị không thể bỏ em được, Heeyeon

Khóe mắt Hyerin bây giờ đã nhòa đi vì nước mắt, cô ôm thân ảnh Heeyeon đưa tay lau đi vệt máu đang chảy dài trên gương mặt Heeyeon miệng không ngừng kêu gọi Heeyeon

- Heeyeon tỉnh lại đi, chị tỉnh lại đi mà, đừng bỏ em

Cô tựa đầu mình vào đầu Heeyeon, vòng tay ôm chặt lấy Heeyeon mà khóc lóc thảm thiết cô cố lay gọi Heeyeon nhưng kết quả vẫn là im lặng không có sự đáp trả.

- Chị tỉnh lại đi, em tha thứ cho chị rồi, đừng rời xa em mà Heeyeon, chị không còn yêu em nữa sao? - Hyerin ôm chặt hơn mà kêu gào.

"Khụ, khụ" Heeyeon ho lên vài tiếng mở mắt một cách yếu ớt, cô đưa bàn tay đầy máu lên Hyerin vội chụp lấy bàn tay ấy đưa lên má mình thể hiện sự vui mừng :"  Chị tỉnh rồi, em mừng quá".

- Em đừng khóc, chị không sao - Heeyeon nói giọng nhỏ hơn khàn hơn yếu hơn thấy rõ

Hyerin lắc đầu ngoày ngoạy: "Em không có khóc" nhưng dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má cô.

- Em tha lỗi cho chị nhé, chị không muốn nhìn thấy em khóc đâu - Heeyeon nở một nụ cười nhìn Hyerin một cách trìu mến.

- Em tha lỗi cho chị rồi, tha cho rồi - Hyerin.

- Chị nằm đây đi, em đi kiếm người tới cứu chị 

Hyerin đặt Heeyeon nằm xuống vội chạy đi mà quên mất cái chân đang bị thương của mình

- Hyerin ah, em đừng đi 

nghe tiếng gọi Hyerin vội đến bên cạnh Heeyeon

- em sẽ tìm nhanh thôi, chị chờ em một chút

- Đừng đi, ở lại với chị đi - Heeyeon yếu ớt nói.

- Nhưng chị...chị

Hyerin khóc nấc lên

- Đừng khóc Rinnie, đừng đi đâu nữa hết, chị cần em, đừng rời xa chị nữa, chị sợ mất em một lần nữa.

Cứ thế màn đêm cứ ôm chặt lấy họ, Hyerin ôm chặt lấy Heeyeon trong vòng tay của mình mà cứ thút thít khóc.

- Em đừng khóc nữa, sẽ có người nhanh tìm chúng ta thôi.

Heeyeon cố gắng an ủi Hyerin nhưng giọng cô càng lúc càng yếu dần, Hyerin nhận ra điều đó cô không thể nào ngưng được dòng nước mắt của mình, càng ngăn cản nó càng tuôn ra nhiều hơn, cô mặc kệ nó mặt cho nó tuôn rơi.

Nhưng rồi một cơn mưa ở đâu chợt đến, ngay cả ông trời cũng không thương họ, cơn mưa càng lúc càng lớn dần như muốn chia cắt đôi uyên ương xấu số

---***---

- Chị Solji có tìm thấy hai người bọn họ không? - Le

Solji thở dài lắc đầu.

- Tụi em tìm được cứu hộ rồi, mau đi tìm họ thôi - Jeonghwa

- ukm

- Heeyeon, Hyerin

Heeyeon ah

Hyerin ah

- Bên đó có thấy họ không?

- Không thấy

- Còn bên kia, có thấy không?

- Không thấy.

- Mọi người mau tìm đi

- Mưa lớn mọi người cẩn thận đó.

---***---

Bản tin mới nhất

Xin chào quý khán giả, chúng tôi vừa nhận được một tin nóng nhất trong ngày, tại vùng leo núi HaLyn vừa xảy ra một vụ việc rất nghiêm trọng, nhóm nhạc nữ EXID hiện có hai thành viên bị lạc trên núi, theo nguồn tin được biết hai thành viên đó là Hani và Hyerin, hiện tại đội cứu hộ đã tới nơi đang tìm tung tích hai người bọn họ, cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra tình hình sẽ được cập nhật nhanh nhất cho mọi người.

---***---

- Hyerin à, chị lạnh quá, ôm chị chặt hơn đi

- Chị lạnh hả

Hyerin luống cuống cởi nhanh chiếc áo khoác bên ngoài đắp lên người Heeyeon còn mình với chiếc áo mỏng manh ôm chặt lấy Heeyeon. Những giọt nước mắt của Hyerin hòa quyện với nước mưa lã chã rơi trên mặt của Heeyeon, mặt dù thế Heeyeon vẫn cảm nhận được đưa tay lên gạt đi dòng nước trên mặt Hyerin.

- Em đẹp lắm Rinnie, chị yêu em nhiều lắm

- Em cũng yêu chị rất rất nhiều

- Chị cảm thấy lạnh và buồn ngủ quá.

- Không không, đừng ngủ ,chị không được ngủ, thức mà nói chuyện với em này - Hyerin ôm chặt Heeyeon hét lớn

Heeyeon mỉm cười bất giác tay cô rời khỏi gương mặt Hyerin vô thức mà rơi xuống

- Không, Heeyeon, chị sao vậy?, Heeyeon, chị đừng làm em sợ mà, mở mắt ra nhìn em đi, em chỉ vừa tha thứ cho chị thôi mà, tỉnh dậy mà chuột lỗi với em chứ, chị không thể như thế được

- Heeyeon, Heeyeonnnnnnnnnnnnnn 😭😭😭

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lêly vừa viết xong là up liền chưa có đọc lại nên có sai sót gì mn cho ý kiến nhé.

Nhớ vote nếu thấy hay nhé

Kam sa mi tà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro