Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Le unnie, em nằm trong bệnh viện được bao lâu rồi nhỉ?

Le đang chăm chú chơi game nên không nghe câu hỏi cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào màn hình, thật ra cô nghe thấy nhưng cô lại sợ trả lời rồi Heeyeon sẽ hỏi thêm những thứ cô sẽ không trả lời được. Heeyeon ngồi đợi câu trả lời mà không thấy bèn quay qua hỏi Jeonghwa thì nhìn thấy Jeonghwa đang tô vẽ cái gì đó trên giấy. Nhìn Jeonghwa cô lại nhớ đến ai đó cũng có cái sở thích này, lúc tô màu em ấy còn chu môi ngó nghiêng đủ thứ, đôi lúc tô bị lem cái miệng mếu máo trông rất tội nghiệp.

- Unnie, lem mất rồi, làm sao đây ? (mếu máo khóc không ra nước mắt)

Tôi cười hiền đi đến bên em, xoa vào mái tóc ngắn của em an ủi.

- Không sao mà, chỉ lem một chút thôi, một chút tô nền sẽ che lấp được chỗ này thôi.

- Có thật không?

Em ngước nhìn tôi hỏi với ánh mắt long lanh trông em giờ đây như một đứa trẻ lần đầu tiên học vẽ vậy, nó làm tôi luôn muốn kề cận bên em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, nếu như để em rời đi có thể sẽ biến mất mãi mãi.

Cô mỉm cười nhìn Jeonghwa.

- Chị nhìn em cười gì vậy? Mặt em có dính gì à?

Heeyeon bất ngờ bị hỏi bỗng giật mình

- À...à ... không có gì? Chị chỉ muốn hỏi em chị ở bệnh viện bao lâu rồi?

Jeonghwa dừng tay trả lời

- Được nữa tháng rồi chị

- Mới nữa tháng mà chị cứ ngỡ là mấy tháng rồi, sao thời gian trôi qua lâu thế này.

- Jeonghwa, chị nhờ em một việc có được không?

- Uhm, được, nếu em có thể giúp được thì em sẽ giúp.

Heeyeon ghé sát tai Jeonghwa nói nhỏ: Em cho chị mượn điện thoại được không? Help me.

Jeonghwa há hốc miệng trả lời: Không được, vả lại lần nào vào với chị tụi em cũng bị lấy luôn điện thoại.

- Jeonghwa nói đúng đó - Le nãy giờ chăm chú trong game nhưng cũng để ý hành động của Heeyeon.

- Hai người thật sự không muốn nói cho em biết chuyện mọi người đang giấu em sao?

- Tụi chị không có gì giấu em hết cho nên em đừng suy diễn nữa - Le bình thản nói.

Heeyeon im lặng không nói gì nữa lặng lẽ quay về với chiếc giường của mình.

- Tới giờ bệnh nhân phải uống thuốc xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài - Tiếng nhân viên y tế kéo cửa đi vào nói.

Le và Jeonghwa đi ra ngoài để Heeyeon và cô điều dưỡng bên trong

- Chị điều dưỡng ơi, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi cần xem cái này một chút.

- Dạ được, nhưng chị phải nhanh một chút tôi còn sang phòng bên cạnh nữa.

- Cám ơn chị, tôi sẽ dùng nhanh mà.

Cô mở điện thoại tìm kiếm gì đó, từ khóa hình như là TAI NẠN Ở NÚI HALYN

Bài viết liên quan HAI THÀNH VIÊN EXID CÙNG NẰM VIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ XÁC NHẬN NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT THỜI GIAN

Heeyeon cảm thấy khó hiểu bấm vào dòng link. Cô đọc hết bài báo rồi kéo xuống dòng comment

Lg1: Tại sao họ luôn gặp những điều tệ hại như thế này chứ?

Lg2: Hani, Hyerin hai người phải mau chóng tỉnh lại, người yêu đừng có chuyện gì xảy ra nha.

Lg3: Chúng tôi chờ các bạn, EXID fightting

V.v...

Cô thẫn thờ như không tin vào điều mình vừa đọc, "hai người nằm viện" "mau tỉnh lại" là sao? " Hyerin cũng nằm viện" không phải em ấy đi nước ngoài sao?. Điều này nghĩa là gì? Mọi người hành động lạ là vì lý do này, họ không muốn cho mình biết em ấy cũng đang ở đây? Họ cắt đứt mọi liên lạc của mình là vì việc em nằm viện? không phải là sự thật có đúng không? không phải thế.

- Chị Heeyeon, chị Heeyeon - Điều dưỡng lây gọi cô

- Hả - Heeyeon giật mình ngây ngốc nhìn cô nhân viên

- Chị không sao chứ?

- Ah, tôi không sao, điện thoại của cô này, cảm ơn cô nhé.

- Không có gì, cô nghỉ ngơi đi, nếu thấy không ổn thì nhớ gọi tôi.

- Nae.

Le và Jeonghwa khi thấy điều dưỡng đi ra họ liền đi vào trong

- Xong rồi hả? - Le.

Heeyeon ngồi đó nhìn ra cửa sổ không đáp

- Chị sao vậy Heeyeon? Thấy không khỏe ở chỗ nào ah? - Jeonghwa thấy lạ nên cũng hỏi.

- Không có gì? Chỉ là đang suy nghĩ một việc thôi.

- Suy nghĩ gì mà chị hỏi không thèm trả lời luôn vậy? - Le

- Em xin lỗi, em không nghe thấy.

- Đồ ăn trưa của mấy đứa đây - Anh quản lý đi vào phá tan bầu không khí ảm đạm.

- Wow, Jaehyun oppa tới rồi - Jeonghwa mắt sáng rỡ nhìn bịch đồ ăn trên tay anh quản lý.

- Anh Jaehyun, khi nào em có thể xuất viện? Heeyeon nghiêm túc hỏi.

- Bác sĩ nói tuần sau em có thể về rồi.

- Anh có thể xin cho em về hôm nay không? Em thấy sức khỏe mình ổn rồi, ở đây hoài em cảm thấy khó chịu.

- Được thôi, để anh hỏi bác sĩ đã.

- Cảm ơn anh.

Nói xong cô lại nằm trên giường không ngó ngàng đến một ai làm ai cũng khó hiểu nhìn nhau.

- Heeyeon bị sao vậy mấy đứa?

- Em cũng không rõ.

----***----

- Đã nữa tháng trôi qua rồi đó Seo Hyerin, em cứ mãi nằm đây như thế sao? Em có biết mọi người đang đợi em không? Heeyeon nó nhớ em muốn gặp em lắm đó. Em không nhớ bọn chị hay sao mà nằm mãi ở đây không chịu dậy thế - Solji vừa lau tay cho em vừa hờn trách em.

- Cô bé thường ngày của chị đâu rồi, chị không quen với cô bé đang nằm ở đây một chút nào, cô ấy không nói, không cười, không chạy nhảy, không hờn giận thật sự là chị không quen không quen - Solji vừa nói mà nước mắt rơi xuống, nó cứ tự động tràn lên khóe mắt cô chứ cô nào muốn.

----***----

14:00 pm

- Thủ tục xong hết rồi mau đem hành lí xuống xe đi - Jaehyun.

- Để chị với Jeonghwa sách cho em không cần động vào đâu Heeyeon.

- Chúng ta đi thôi - Jaehyun.

Bãi giữ xe

- Em đau bụng quá, em đi vào nhà vệ sinh một chút rồi quay lại ngay - Heeyeon ôm bụng nhanh chân bước xuống xe chạy đi.

- CHúng ta ngồi đợi Heeyeon một chút đi - Jaehyun.

- Em thấy nó hơi lạ - Le

- Chị đa nghi rồi đó, Heeyeon unnie ôm bụng chạy nhanh thế kia mà - Jeonghwa.

- UK

----***----

- Tới giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi xin mời người nhà ra ngoài.

- Dạ vâng

- Em nằm đây ngoan nhé ( Solji hôn vào trán em) lát nữa chị quay lại.

----***----

Tại quầy tiếp tân

- Chị ơi, cho tôi hỏi cô Seo Hyerin nằm phòng nào thế?

- Phòng 69 khu điều trị đặc biệt.

- Cảm ơn cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì cháp này ngắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro