36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon đã nghĩ rằng mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng ruồi muỗi  bay (Dù chị không chắc chúng có được phép xuất hiện trong  tập đoàn rộng lớn này hay không), nhưng rốt cuộc mọi chuyện tệ hơn như thế. Chị không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng nghiến răng ken két trong miệng mình. Lạy chúa, cô ta ở đâu vào lúc này chứ? Chị liên tục hỏi và đương nhiên chẳng ai đáp lời.

"Mau trả lời tôi! Nếu còn đùa, tôi sẽ lập tức đánh chết cô, Seo Hyerin!"

"À...vâng?"

Seo Hyerin trả lời bằng giọng ngớ ngẩn. Kia rồi. Cô ta đang đứng nhìn chị từ phía chậu cây to đùng ở khoé tường. Ahn Heeyeon không tự chủ được mà lao đến, hai tay siết chặt lấy người cô và nói như thể đang an ủi chính mình:

"Không sao, thật sự không sao. Cô đang làm cái quái gì thế hả?"

"Tôi vào nhà vệ sinh thôi mà?"

"E hèm." Heeyeon ho nhẹ một tiếng. "Chuyện này là sao? Choi Yi Han đâu?"

"Choi Yi Han từ lâu đã bị đưa về sở rồi, trước khi hai người đến đây một lúc." - giọng nữ duy nhất trong phòng vang lên, cô ta bước đến đặt một cốc nhựa vào tay Hyerin và nói. "Còn nóng đấy, uống đi."

"Cái gì đây?" - Heeyeon giật lấy cốc nhựa, tuỳ ý xem. "Chanh nóng? Sao cô phải uống thứ này?

"Khi nãy vì không lừa được Choi Yi Han ra ngoài nên tôi đành giả vờ uống chỗ cafe hắn đưa cho, vô tình nuốt một ít. Nhưng không sao, tôi vừa vào nhà vệ sinh để nôn ra cả rồi."

"Cô bị điên rồi à? Sao lại uống thứ đó?"

"Chỉ một ít thôi. À, phải cực kì ít mới đúng. Yên tâm là tôi hiểu bản chất của Antimony mà."

"Thế tại sao lại không đến bệnh viện?"

"Bác sĩ, có ai chọc giận chị sao?"

Seo Hyerin hỏi sau khi nhấp một ngụm chanh nóng, theo đúng yêu cầu của nữ công tố Kim. Cô chắc mẩm rằng đã có kẻ thiếu lễ độ nào vừa mới chọc giận Ahn Heeyeon, vậy nên chị ta mới nói chuyện cộc cằn như thế.

"Không, không có ai cả!"

Và Ahn Heeyeon xấu hổ rời đi, trong lòng thầm hi vọng mọi người không nghĩ thần kinh của chị có vấn đề, dù trước giờ chị vốn không phải kẻ bình thường trong mắt họ.

Vụ án kết thúc đến nay được hai tuần. Mọi công việc sau đó đều đã được sắp xếp, chỉ còn chờ ngày toà tuyên án. Lẽ ra Seo Hyerin định ra về cùng Ahn Heeyeon sau khi hoàn tất trách nhiệm của một nhân chứng ở phiên xét xử, nếu Ahn LE không đột ngột đến mời chỉ một mình cô đến tiệm cà phê quen thuộc cả ba người thường đến. À, hẳn là chị ta muốn hỏi mình chuyện chọn quà cho người yêu. Seo Hyerin thấy mình thật thông minh khi đã đoán chắc được lý do cho cuộc hẹn này. Lần trước họ đã phải dừng buổi nói chuyện về người yêu của LE khi Kim Dongwoo xuất hiện ở gần siêu thị, và đến nay cả hai vẫn chưa có một cơ hội nào để tiếp tục.

Thế nhưng LE không nói gì cả, chị ta chỉ khuấy cà phê suốt gần mười phút. Cùng lắm cũng chỉ bật cười rất nhẹ mỗi khi chạm phải ánh mắt quái lạ của Seo Hyerin đang nhìn mình.

"Chị không sao đấy chứ? Trông chị như đang có tâm sự."

"À, không, tôi không sao. Cà phê nóng nhỉ?"

"Nóng?" - cô chạm tay vào tách cafe không còn chút hơi ấm, đương nhiên rồi, vì chị ta đã khuấy liên tục từ khi nó được đặt lên bàn đến giờ. "Có sao?"

LE lại cười ngượng, nhưng lần này chị đã cố uống một chút cà phê để lấy lại bình tĩnh. Chuyện mở lời với Seo Hyerin quả thật còn khó hơn cả bắt cướp.

"Hôm nay chị làm sao vậy? Cả buổi không nói chuyện gì cả, rõ ràng là có vấn đề."

"Thì...cũng gần như vậy."

"Có thể nói cho tôi không? Biết đâu tôi có thể đưa ra vài lời khuyên."

"Đại loại là tôi có thích một người nhưng lại không biết làm thế nào để bày tỏ, ừm, thế đấy Hyerin."

"Quan hệ hiện tại của hai người thế nào?"

"Là bạn bè." - LE giải thích. "Tôi có gợi ý bằng cách quan tâm nhưng hình như người đó không nhận ra."

"Thế người đó có thân thiết với chị không?"

LE ngẫm nghĩ một hồi. Thân không nhỉ? Tính tình của Hyerin có chút thất thường, chị cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô về mối quan hệ của hai người.

"Tôi không chắc nữa, em ấy rất khó đoán."

"Nếu hai người là bạn, tôi nghĩ cô ấy cũng biết chị có ý đấy, chỉ là cô ấy đang chờ đợi sự chủ động từ phía chị thôi."

"Chủ động?"

"Đôi khi phải rõ ràng một chút, thể hiện cảm xúc cho đối phương nhìn thấy, giữ mãi trong lòng cũng không có kết quả gì đâu."


Một buổi tối trời thu không lâu sau đó, Ahn Heeyeon đã đến chỗ biệt thự nhà họ Seo vì chị muốn đích thân mình xin lỗi ba của Hyerin, buổi tiệc sinh nhật lần trước vì lý do công việc mà chị và cô ta đều không thể tham gia được. Sẽ thật thất lễ nếu chị không giải thích một lời nào, Heeyeon nghĩ thế.

"Thật vui khi cháu đã đến, bác đã muốn mời cháu lâu rồi nhưng công việc lại quá bận rộn nên phải chờ đến hôm nay."

"Là cháu phải xin lỗi mới phải, lần trước đã không đến dự sinh nhật của bác." - Heeyeon cúi đầu chào.

"Vì công việc thôi, bác hiểu mà. Ngày mau bác cũng phải đi công tác, có lẽ lần gặp mặt tới phải chờ đến hai tuần nữa." - ông Seo chống cằm lên tay, cười lớn một cách thoải mái, có lẽ vì ông muốn xoá đi không khí nặng nề giữa họ. "Bác đã nghe về chuyện giữa cháu và Hyerin, hai đứa định kết hôn sao?"

"Thực ra chính cháu cũng không biết rõ nhưng mà...đúng là có thể nói vậy. Có điều cuộc hôn nhân này cũng thực hiện vì mong muốn của ông cháu, nên bác không đồng ý cũng không sao."

"Nói dối. Cháu rất muốn bác đồng ý, đúng không? Ánh mắt của cháu nhìn Hyerin trong suốt bữa cơm, bác biết nó không đơn giản." - ông chỉ chỉ tay, tỏ vẻ không hài lòng. "Đừng nói dối bác, nói dối người lớn là sai đấy."

"Hai người đang nói gì vậy?"

Seo Hyerin bước ra từ bếp với một đĩa dâu tây trên tay. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau mà thậm chí còn không cần cô phải tạo cơ hội, hình như cả hai khá hợp tính nhau, lại là một tin tốt nữa.

"Chỉ là vấn đề kinh doanh thôi, con gái."

Ông Seo cười thật hiền, cặp kính màu bạc của ông khẽ chuyển động khi ông kín đáo nháy mắt cùng Ahn Heeyeon. Còn chị ta, chỉ gượng gạo lãng tránh.

"Bác sĩ, chị cũng có hứng thú với kinh doanh sao? Hình như lần trước chị đâu có bảo thế."

"Có hứng thú. Một chút."

Đĩa dâu tây hết rất nhanh và bây giờ họ - Ahn Heeyeon và Seo Hyerin - đang ngồi ngắm sao trên thềm nhà. Trời hôm nay tuy có hơi lạnh nhưng sao vẫn rất sáng, lần cuối cùng họ có cơ hội chỉ ngồi thư giãn thế này mà không cần phải suy nghĩ gì về công việc cũng đã cách đây rất lâu rồi. Nhưng Seo Hyerin đã phá vỡ không gian tưởng chừng như riêng tư đó bằng một câu hỏi:

"Khi nãy không phải hai người nói về chuyện kinh doanh, đúng không?"

"Ừ." - chị gật đầu. "Và nói về chuyện gì, có lẽ cô cũng biết."

"Chị hối hận không?"

Heeyeon hơi cúi mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau vòng qua gối.

"Còn chưa kết hôn, có phải quá sớm không nếu cô nhắc đến việc hối hận?"

"Tôi chỉ lo vì cuộc hôn nhân này mà chị không thể tìm ra tình yêu đích thực thôi. Kết hôn, phiền phức lắm." - Rồi Hyerin lại cười. "Mẹ tôi bảo thế đấy."

"Về điều đó, người đáng lo là cô chứ không phải tôi."

"Tôi à? Tôi có nói muốn có người yêu sao?"

"Cô không cảm nhận được gì ư?"

"Tôi không hiểu ý chị."

"Bấy lâu nay luôn có người bên cạnh lo lắng, đối xử tốt với cô. Lẽ nào Seo Hyerin cô lại không hay biết?"

"Chị đang nói người tên Ahn Heeyeon đấy hả?"

"Đồ điên, đừng có đùa! Không phải tôi." - Heeyeon day day đầu ngón tay vào mũi giày. "Người đó có lẽ còn quan tâm đến cô nhiều hơn cả tôi."

Không ai nói thêm điều gì nữa, họ lại bộn về với những suy nghĩ cho riêng mình. Hyerin đúng là đồ đần, chỉ bấy nhiêu đó cũng không nhận ra. Heeyeon tự nói với mình như thế. Ahn Heeyeon vừa nói quan tâm mình, Seo Hyerin lại lưu ý nhiều hơn về câu nói cuối cùng của chị trước khi tràng im lặng giữa hai người kéo tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro