47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyerin đứng lặng người trước cửa phòng, bần thần một lúc lâu. Cô thấy lồng ngực mình nặng nề như có gì đó bóp nghẹn. Heeyeon đã nhất quyết ngăn cô đến gặp Ahn LE vì chị không muốn cô phải một lần nữa đối mặt với sự thật đầy ngang trái này, nhưng chị cũng biết cô sẽ không bao giờ nghe theo.

"Tai nạn sao?" - Ahn LE đọc đi đọc lại kết quả khám nghiệm những hai lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm, nhưng vẫn hỏi lại.

"Tuy rằng tại nhà của nạn nhân, chúng tôi đã phát hiện khá nhiều nghi điểm." - Seo Hyerin giải thích, ngữ điệu vẫn ôn hoà, khác hẳn với cái vẻ như chết đi sống lại cách đây chưa đầy mười phút. "Nhưng khi kết hợp tất cả những thứ đó, sự thật đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc."

"Park JungHwa mắc chứng ra nhiều mồ hôi, đó là lý do cô ấy luôn phải đi dép trong nhà. Ở ngoài ban công nơi xảy ra tai nạn chúng tôi tìm thấy một đôi dép còn ướt, hai ngày trước trời mưa khá to, tôi nghĩ có lẽ vì bận việc mà cô ấy không thể lấy vào được." - Ahn Heeyeon nói thêm vào.

"Khoan đã." - LE đột ngột mở to mắt. "Đứng nói với tôi là... hai người tự ý đến hiện trường sao?"

Cả hai đều đồng loạt gật đầu. Lại là một chuyện điên rồ nữa vừa xảy ra, LE nghĩ. Nếu câu chuyện về hai bác sĩ pháp y đến từ NFS tự ý đột nhập vào hiện trường vụ án khi chưa được phép bị tiết lộ ra ngoài, chị thật sự không dám nghĩ hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào.

"Trên mảnh vỡ thuỷ tinh của chiếc đĩa nằm gần bàn ăn, chúng tôi đã cho xét nghiệm và phát hiện trên bề mặt còn xót lại một số cấu trúc của vitamin C, chất xơ, fructose, sucrose và glucose."

"Đó đều là những thành phần có trong táo nên có thể khẳng định chiếc đĩa được tìm thấy từng dùng để đựng táo. Ngoài ra trên lưỡi dao cũng có phát hiện tương tự."

"Ý hai người là con dao giết chết nạn nhân vốn để gọt táo?" - LE co hai đầu lông mày lại.

"Đúng vậy."

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao hai người lại đưa ra kết luận đây là tai nạn."

"Khi thi thể được phát hiện, Park JungHwa không đi dép trong nhà. Trên bậc thang thứ sáu đếm từ dưới, chúng tôi phát hiện một lớp vật chất nhờn rích bất thường. Sau khi xét nghiệm, xác định được thành phần chủ yếu bao gồm nước, muối khoáng, axit lactic và ure. Có thể kết luận đó là mồ hôi."

"Do đó chúng tôi cho rằng JungHwa đã vô tình trượt ngã và bị mũi dao đâm vào ngực, dẫn đến tử vong. Có lẽ cô ấy mang đĩa trái cây đã ăn hết xuống bếp để dọn dẹp."

"Nhưng theo lẽ thường, nếu như hai người nói thì dao gọt sẽ được đặt trên đĩa, và nếu JungHwa thực sự trượt ngã thì khả năng bị dao đâm xuyên tim vẫn là rất thấp."

"Ban đầu tôi cũng cho là vậy." - Heeyeon liền phân trần. "Nhưng ở phía đối diện cầu thang đặt một kệ sách lớn, bên dưới còn có ba quyển rơi ra, điều đó khiến tôi nghĩ có lẽ khi đang bước xuống, JungHwa nghe được tiếng động lạ nên cầm sao để đề phòng. Không may, chính hành động đó đã giết chết cô ấy."

Một câu chuyện tưởng chừng như vô lý nhưng cuối cùng vẫn đã xảy ra theo cái lý riêng của nó. Cả ba người đều không nghi ngờ cho kết luận tai nạn vừa rồi, nhưng không có nghĩ rằng họ có thể dễ dàng tin tưởng và chấp nhận nó. Park JungHwa là người có năng lực, lại luôn hết mình và chu toàn trong công việc, cả NFS lẫn phía cảnh sát đều biết bên cạnh Ahn Heeyeon, Park JungHwa cũng đóng góp nhiều nhất trong các vụ án. Còn đối với Seo Hyerin, đây là người bạn thân thiết nhất của cô, là người mà cả đời này cô cũng không bao giờ tìm lại được nữa.

Tang lễ của Park JungHwa diễn ra ngay sau đó, với sự có mặt của toàn bộ nhân viên ở NFS và sở cảnh sát Seoul. Em từng nói muốn mau một mảnh đất nhỏ để sau này già rồi có thể tìm về an nghỉ, Hyerin vẫn luôn cười rằng em tính toán quá sớm, nhưng rốt cuộc em đã lại đúng thêm một lần nữa. JungHwa quả thật đã mua mảnh đất này, và JungHwa cũng đã về với nó. Park JungHwa trên ảnh nhìn rất hạnh phúc, với nụ cười đang bừng sáng rực rỡ.

Seo Hyerin không nói được gì từ lúc di chuyển đến đây, cô chỉ siết chặt bó hoa trong tay mình và thỉnh thoảng lại bật run từng cơn rất khẽ. Ahn Heeyeon cũng không lên tiếng, thay vào đó, chị đã để cô úp mặt vào ngực mình lúc hạ quan tài xuống, vỗ lên đôi vai run rẩy của cô và thì thầm "sẽ ổn thôi". 

Một tháng sau đó, khi chắc rằng tâm trạng của Hyerin đã phần nào ổn định, Heeyeon mới ngỏ ý muốn cùng cô đến bệnh viện thăm Arin, và cô đã đồng ý. Họ đi vào sáng chủ nhật, trời nắng đẹp. Arin chào đón họ bằng một tràng ho dài, khiến khuôn mặt vốn đã gầy đến hóp cả lại càng trở nên nhăn nhúm, khó nhìn. Với bộ dạng này, tình trạng bênh của em hẳn đã nghiêm trọng thêm.

"Chị và Hyerin đến thăm em." - Heeyon kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Hyerin, còn mình đứng cạnh giường bệnh. " Sao rồi, em ổn chứ?"

"Em đoán là không."

"Chúng tôi có mua trái cây cho cậu, tôi gọt nhé."

Nhìn dáng vẻ của Sep Hyerin đang cẩn thận gọt trái cây cho mình, Arin muốn chán ghét cũng không thể nào làm được, đằng kia là người tốt, đi bên cạnh Ahn Heeyeon trông rất xứng đôi. Nhưng Arin không thể chúc phúc cho họ được. Em cảm thấy ghen tị với Hyerin, với những gì người này nhận được từ Ahn Heeyeon - những gì mà trước đây em cứ nghĩ rằng là của mình. Cả ánh mắt mà Heeyeon dành cho Hyerin, Arin cũng chưa  bao giờ được nhìn thấy.

"Ăn đi, ngọt lắm đấy."

"Cảm ơn Hyerin."

"Sau này tôi đến chơi với cậu nhiều hơn được chứ?"

"Nhưng như thế có phiền không?"

"Phiền gì chứ, thi thoảng tôi cũng cần có người nói chuyện mà, đừng cảm thấy ngại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro