54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi chậm dần rồi ngừng hẳn, điều này vô tình đem lại cho họ một trở ngại lớn: nó không thể giúp dập tắt ngọn lửa đang quấn lấy khối tạp chất mà cách đây vài phút còn là một chiếc xe nguyên vẹn kia. Điều này diễn ra quá nhanh và quá kinh khủng. Ahn Heeyeon cho thắng xe lại, mất khoảng mười giây để định hình lại những gì đang ở trước mặt mình. Seo Hyerin đang ở trong đó, cùng chiếc xe vỡ nát và một đám lửa cháy bùng bùng, điều này khiến chị gần như không thở nổi.

Ahn LE và Kim Hyuna cũng kịp nhìn thấy tất cả những thứ kinh khủng ấy, ngay khi vừa dừng xe lại. Họ hoảng hốt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Ahn Heeyeon đang nhấc từng bước chân đến gần chiếc xe bốc cháy.

Heeyeon bước đi một vòng quanh đống lửa, nhưng chị chẳng thấy gì cả. Không một dấu hiệu nào cho một sự sống tồn tại phía sau màn khói đen kịt kia, không một dấu hiệu nào.

"Hyerin." - chị lên tiếng gọi, giọng hơi run. "Seo Hyerin mau ra đây."

Đáp lại chỉ có tiếng lửa kêu lách tách và một mùi nhựa cháy khó ngửi đến phát nôn.

"Ahn Heeyeon không thích chờ đợi, em còn không mau ra đây, nhất định sẽ biết tay chị. Mau lên tiếng đi Seo Hyerin!"

Cuộc gọi đến của Hyerin. Ahn Heeyeon đã nhận được cuộc gọi đến từ Seo Hyerin, cô ấy quả thật nghe thấy chị gọi tên mình.

Chị liền ngẩng mặt lên khỏi màn hình, khoát khoát tay để đùn đám khói đen đang giăng ngang mặt mình đi mất rồi vòng qua phía bên kia xem xét. Ngay sau đó mắt chị đã thu về hình ảnh một Seo Hyerin đang cố lê mình khỏi chiếc xe vỡ vụn, tuy trán cô chảy một khối máu lớn nhưng tay Hyerin vẫn cầm điện thoại và đôi môi khẽ mấp máy. Cô cố gắng thoát ra khỏi đám cháy đó và dùng tất cả sức lực còn lại của mình để gọi cho Ahn Heeyeon, chính vì trước khi ngất lịm đi, cô đã nghe thấy giọng của người con gái này.


Seo Hyerin khó khăn mở mắt, ngay lập tức cảm thấy đầu mình đau nhói. Tuy rằng cô không biết chính xác mình đã nằm như thế này được bao lâu, nhưng cô biết rằng Ahn Heeyeon đã ở đây trong suốt khoảng thời gian đó. Đèn trong bệnh viện còn bật chứng tỏ trời vẫn chưa sáng, mà Ahn Heeyeon thức từ lâu rồi, hoặc có thể thực tế chị đã không hề chợp mắt.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi sao?"

"Mấy giờ rồi?"

"Mới năm giờ sáng, ngủ thêm chút nữa đi."

"Không cần đâu, em ổn mà."

Seo Hyerin im lặng một hồi, rồi mới nói thêm:

"Cảm ơn chị."

"Nói nhiều quá, không cần bày vẻ." - Heeyeon gạt phắt đi, nhưng Hyerin biết rằng trong lòng chị đang cảm thấy rất vui. "Nói điều này có vẻ không đúng cho lắm, nhưng tại sao lúc đó em lại thoát ra khỏi đó vậy?"

"Chỉ có em thoát ra được thôi à?"

"Ừ, đội cứu hộ đã đến ngay sau đó nhưng không cứu được David James."

"Em không chết là do chị đấy, Heeyeon. Vì em không muốn chị chờ đợi, nhất là loại chờ đợi không có kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro