#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaa....

Cô hoảng hốt

Chuối ngã xuống đất

Chợt có gì đó lạnh lạnh ở sống lưng cô

Rồi đến bàn tay đang đặt ở công tắc
điện cũng cảm thấy gì đó.....

Rồi bất ngờ đèn trong nhà bật sáng😨

-Hù...

1 tên con trai lạ hoắc bỗng đứng kế cô

-Aaaa... Ăn trộm. Cô hét toáng cả lên

Vẻ mặt anh hốt hoảng đưa tay giữ
miệng cô lại:

-Này... Cô làm gì thế tôi có phải ăn trộm đâu 😡Anh nói với cái mặt giận dỗi.

-Không phải ăn trộm thì làm gì trong nhà người ta thế này!! Nói rồi cô thở phào nhẹ nhõm😥

-Ơ... ủa cô không biết gì hả???

Cô ngây ngốc:

-Biết gì cơ??!!

-E hèm... nói rồi anh gằn giọng tôi xin tự giới thiệu tôi là quản gia mới vừa được ông bà chủ thuê để chăm sóc cô ^^ Ahn Hani vỗ tayy vỗ tayy 👏

-Hể chuyện quái quỷ gì đaiii sao toii không biết gì hết vậy. Không ai nói cho tôi biết gì cả T^T.

- Sao cũng được còn giờ cô có đói không tôi vừa mới nấu tokbokki đợi cô về ăn nè ><

Xăng với cái mặt dỗi hờn:

-Yaaaa.... Cái đồ...cái đồ đáng ghét. Anh nghe cho kĩ đây Seo Hyerin tôi không bao giờ ăn tokbokki RÕ CHƯAAA!!!

-Aigu không phải là do cô không ăn được hay sao 😆 Nói rồi anh cười lớn.

- Yaaaa.... là tôi không thèm ăn, không thích ăn đó!!! Tôi chính thức đuổi việc anh ra khỏi nhà tôi mauu!! Cô bực dọc đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại 😓

-Aigo ngày gì xui thế không biết. Nói rồi cô dậm chân hậm hực xuống sàn.

-Oaaa.... mùi gì thơm thế nhỉ 😃 *mắt long lanh* Cô theo mùi thơm mà chạy xuống căn bếp màu pinku rộng lớn ><

Là mì Ý, pizza, cơm trộn, Donut, thịt nướng, yogurt dâuu đầy ự và cả "CHÀ SỮA" ,thịt sườn mà cô thích @@

Mắt cô sáng rực còn cái bụng thì đanh đá gào thét:

-Woaaaa!! Là chị Sol làm cho mình ư >< yêu chị ấy quá đi mất. Nói rồi cô chẹp chẹp miệng.

Hyerin lao vào ăn như chú mèo đã bị bỏ đói từ lâu vậy 😅

Cô nghĩ :" Có khi nào mớ đồ ăn này là do anh ta làm không ta??!!" Cô lắc lắc đầu xóa tan cái suy nghĩ đó:" Không không phải nhất định không phải do tên đáng ghét đó làm mà" Cô phụng phịu.

-Yaaa!! Mặc kệ tôi không biết gì hết!!

Sau khi lấp đầy cái hố đen cứ mãi gào thét kia thì cô chạy 1 mạch lên phòng rồi nằm dài lên chiếc giường mềm mại.

-Ây da đã quá đyyy!!!

"Có thật là anh ta đã làm mấy món đó rồi đợi mình về ăn không ta" Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cô.

-Không phải mà huhu... Cô hét lớn

-Aaa... còn phải viết bản báo cáo nữa quên mất tiêu T^T cái đầu này rốt cuộc m làm từ cái gì vậy hả, là bã đậu ư 😢 Nói rồi cô cốc đầu mình 1 cái rõ đau✊

-Aigu sao đấm mạnh dậy chờiii 😧 Cô lật đật chạy vào chiếc bàn của mình

Nhưng những suy nghĩ " Là anh ta ư??" " Không biết anh ta có ăn gì chưa?" " anh ấy đợi mình lâu không nhỉ?"... cứ ve vãn đầu óc cô làm Hyerin chẳng thể tập trung vào bản báo cáo.

-Mình sao thế nhỉ 😕 anh ta như nào thì mặc xác chứ quan tâm làm gì cho mệt, mình còn cả trăm thứ phải lo đây này: túi xách, quần áo, giày dép... 😣

-Oáp.... cô uể oải

-Thôi buồn ngủ quá hà!sáng mai thức dậy sớm rồi làm vậy 😧 Chưa dứt câu cô đã vội vã cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp đánh 1 giấc tới sáng -.-( Lyn: rõ là con heo lười mà -.-)

~Lại là tớ dải phân cách đáng yêu nè~

Sáng hôm sau🌞

Cô vẫn còn đang say giấc 😴 "Chíp chíp" vài chú chim non khẽ kêu làm xua tan cái giá lạnh của màn đêm và không khí tĩnh lặng nơi đây.Vài tia nắng le lói qua ô cửa sổ dừng lại trên cái khuôn mặt như thiên thần ấy >< Không thể coi thường từng đường nét của cô mà aaaa...... cái con người cực phẩm ấy ><

-@#!*&/₩€@#$!/^&*(@#$- tiếng động tạp nham 😅 khá lớn😂

Cô vẫn còn đang ngáy ngủ bực dọc hét ầm ĩ cả lên:

-Aiya!! Thật là tức chết mà huhu.... Mấy con người nàiii, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ thế rồi, có cho toii ngủ không hả!! Thật là muốn chửi thề mà T^T (Lyn: Thương pé 😅)

Thế mà cô đã lại chìm vào giấc ngủ rồi -.- thật hết nói nổi. Bỗng.... Cô choàng tỉnh, bực tức:

-Chời ơiii!! Mình còn phải dậy sớm làm báo cáo nữa mà!! Nói rồi cô đập tay mạnh xuống giường.

-Cái não cá vàng nàiiii ngày gì xui xẻo thế không biết😠 Cô bực tức quay sang nhìn đồng hồ ⌚

-Aaaa.... Đã hơn 9h rồi sao trễ giờ mất thôi. Cô vội vã bước xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân, gấp đến nỗi còn không kịp ăn sáng.

"Aida tí nữa lại phải lên phòng ăn bánh uống trà cùng với sếp rồi 😢" cô vừa đi vừa tự trách bản thân.

Rồi:

- Ơ... cửa bị sao thế này kẹt rồi ư hây da. Cô dùng hết sức đẩy chiếc cửa ra ngoài

-Anh LE ơii cửa bị sao rồi nàiiii. Cô bực tức hét lớn.

Cơ mà... cái dinh thự rộng lớn này hét lên cũng có ai nghe đâu chứ!

- Thiệt là tức chết toii rồi!!!

- Một chị giúp việc đi ngang qua....

--------Cắt,cắt ngang đây được rồi----------

Các bạn đọc okii chứ ?! 😂 Chap này có lẽ cần cả tấn muối rồi 😅

|1242|270818 1020 từ ><



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro