#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô uể oải mở cửa nhà....

Đèn nhà bật sáng, quạt chạy cả máy điều hòa cũng đang hoạt động, tivi bật sáng....

Cô mở cửa vào nhà thì:

-Meoww.... Chuối nhảy bổ vào người cô làm cô giật toáng người

- Mày muốn tao chết sớm hả Chuối -.- thôi ngay cái trò đó nghe chưa...

Bỗng trên ghế phát ra tiếng động sột soạt .....

Cô rón rén vừa bước đi vừa lo sợ thì

-À nhon ha sê dô! Cô chủ đã về rồi. Anh cười tít mắt

-Á... Hết hồn hà sao anh chưa đi nữa -.-

-Tôi là quản gia căn nhà này cơ mà sao có thể đi đâu. Nói rồi mặt anh phụng phịu.

-Aigo mặc kệ tôi không biết gì đâu. Anh tên là gì cơ nhỉ?!

-Thưa là.... tokbokki ạ. Anh nói với gương mặt nhịn cười

- Aaaa... tức chết mà, anh muốn chọc tôi đến bao giờ đây hả tên đầu hói nàii. Cô giận dỗi hét lớn.

-Gì chứ tóc tôi còn đây mà hói đâu mà hói. Anh bĩu môi.

Awww!! Thực sự anh bĩu môi rất đáng yêu!!

- Um..um.. Tôi... tôi mặc kệ.... Cô đỏ mặt lắp bắp rồi chạy 1 mạch lên phòng đóng sầm cửa lại.

-Cô chủ ngủ ngon >< Anh hét lớn rồi nở 1 nụ cười thật tươi

- Gì vậy nè! Cái cảm giác quái quỉ gì đây... Tim mình đập nhanh quá. Cô đưa tay lên ngực mình.

"Cốc... cốc... cốc"

-Ai... ai vậy ??!! Cô chưa kịp bình tĩnh nói

-Là tôi Hani nè cô chủ...

- Um... Có chuyện gì hả?!

-À cô chủ nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhé ~~

-Yaaa! Tôi biết rồi tôi có còn con nít đâu -.- Nếu không thì sao... hứ

-Nếu không thì vợ anh sẽ bị sâu răng mất. Anh nói lí nhí...

-Sao anh im lặng quá vậy nàii nàii... Cô mở cửa phòng. Bỗng khựng lại vì khoảng cách bây giờ giữa cô và anh là hoàn toàn không có.

Mặt cô đỏ ửng ngây ngốc ra đó.

-E hèm... cô muốn "ăn thịt" tôi hay gì :> tôi hói chứ không dễ dãi nha :>Anh vui thầm

Cô đập tay mạnh vào ngực anh:

-ơ... làm gì có.... thứ ảo tưởng. Mặt cô lúc này chẳng khác gì vừa ăn phải trái ớt hiểm vậy ^^

-Aida cô làm gì đập mạnh dữ vậy, hao ngực tôi mất. Anh nói rồi cười khẩy 1 cái.

-Anh...anh cười vậy là có ý gì. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

-Muộn rồi cô chủ đánh răng rồi đi ngủ đi. Hay cần tôi đánh giúp. Anh cười đầy ma mị.

-Không... không cần anh đi mau đi... à cũng đừng gọi tôi là "cô chủ" nữa nghe già lắm....

-Vậy cô muốn tôi gọi thế nào?! Nụ cười gian tà

-Thì... tùy anh... Cô quay đi tránh ánh mắt của anh.

-Gọi "dì" nha ~~

-Anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng hả cái con người nàiiii~~

- Vậy gọi gì nhỉ?!

-Gọi "em" đi. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Bỗng, anh lấy tay xoay mặt cô lại, mắt chạm mắt ><

-Em à!! Ngủ sớm đi muộn rồi ><
(Lyn:Trời ơi!! Ngọt muốn thài rồi đây nè)

Cô không nói gì xoay lưng bỏ chạy lên giường lấy chăn đắp kín mít

"Trời ơi cái tình huống gì vậy nè!! Mà sao anh ta đẹp trai thế nhỉ >< Không được không được anh ta chỉ là 1 tên quản gia tầm thường mà thôi không thể nào được" Cô thật không biết bản thân lúc này là thế nào nữa ~~

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo lớp chăn xuống để lộ khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của cô ><

-Em lạnh hả sao trùm chăn kín mít vậy?! Anh nói rồi với lấy điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ

-Anh... anh làm gì vậy ... tội không... có lạnh.

-Vậy sao đắp chăn dữ vậy! Em bị bệnh hả?! Anh nói với cái giọng trầm trầm mà ấm áp đến khó tin.

-Không... không có gì đâu .... anh mau ra ngoài đi...

-Vậy thôi~~ Hyerin à ngủ ngon mơ thấy tôi nha ~~

-Mắc gì tôi phải mơ thấy anh chứ... đồ đồ... đầu hói

-Tôi cho phép em mơ thấy tôi ><Nói rồi anh ra ngoài

-Yaaa!! Không thèm. Cô hét lớn

Anh bước xuống cầu thang:

-Em có thể không thèm tôi ư ... cục nợ. Ánh mắt anh sâu thẳm.

------ Một chút thính vậy đủ rồi nhỉ------

|1249| 290818 781 từ

Chap này hơi ngắn nè ~~ mấy bạn đọc thấy oki hong ~~ có gì cứ cmt nha. Bấm cái này nữa nè :3
|
|
|
|
|
v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro