#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa, 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn đã chạy xộc vào nhà

Anh đứng khựng lại vì không tin vào mắt mình...

Cô gái đó có gương mặt khá xinh đẹp, thân hình cân đối và đặc biệt rất cuốn hút. Nhưng lại chạy đến hôn "chụt" 1 cái lên má Hyerin.

Anh biết... biết chứ, cô ta là phụ nữ.... nhưng anh sợ... sợ 1 điều gì đó sẽ cướp em đi... nhưng vốn dĩ em là của anh cơ mà... em chính là người con gái của anh, anh không cho phép 1 ai có thể mang em đi...

-Mày lại làm cái gì nữa vậy Bông, cái má của chụy *mặt mếu*

-Em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với chị mà, tin em đi. Nói rồi JungHwa hất mũi 1 cái

-Ứ thèm

Tay Bông khẽ lướt qua ngực Hyerin rồi tặc lưỡi nói:

- Chà chà... vợ em không tồi đó nha

-Yaaa!! Cái con mứt dại, mất "chinh vếu" tao rồi bắt đền đó con quễ

-Em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà unnie tin em đii, tí lên phòng em sẽ kiểm tra nội thất bên trong xem sao *mặt phởn*(Lyn: cái con người ngứa đòn này -.-)

-Yaaaa...

Cô chưa kịp nói xong thì.... bàn tay của anh mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô lôi đi

-A... ui... anh làm cái trò gì vậy hả?! Làm đau tôi đó. Nói rồi cô hất tay anh ra

-Muộn giờ rồi... mau thay đồ đi. Anh nắm lấy tay cô lôi lên lầu

JungHwa vội chạy đến hất tay anh ra

-Này! Anh là ai mà làm cái trò gì vậy hả?! Chị ấy là Seo Hyerin là tiểu thư của tập đoàn BAO CAO SU nổi tiếng toàn cầu đó!! Lên phòng anh định làm gì chị ấy. Dù gì cũng là vợ tôi chỉ 1 mình tôi được xem!! JungHwa nắm lấy tay cô lôi lên phòng

-TÔI LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA CÔ ẤY!!! AHN HANI!! Anh hét to, đôi mắt anh đen tuyền, sâu thẳm

JungHwa đứng sựng lại, càng nắm chặt lấy tay Hyerin

-Không... không có... anh ta chỉ là tên quản gia tầm thường thôi. Hyerin nói là vậy nhưng cảm xúc có lẽ không đúng, mặt cô đỏ bừng toàn thân nóng ran cả lên!

-Hứ... cũng chỉ là 1 tên quản gia thấp hèn thôi mà

-Bông!! Em nói cái gì vậy!! 1 tên quản gia thấp hèn là sao?! Chị không tin em lại là con người như vậy. Hyerin hất tay JungHwa ra, khóe mắt rưng rưng

-ĐÚNG!! Tôi chỉ là 1 tên quản gia thấp hèn nhưng tôi có thứ mà cô không có. Anh nhếch mép 1 cái rồi đưa tay quẹt nước mắt của Hyerin đi

-Unnie à!! Ý em không phải vậy. Giọng JungHwa khác lắm... không phải như những người vì tiền mà quan tâm cô
.. càng không phải muốn lợi dụng cô...

Anh không kìm lòng được, ôm chằm lấy cô vào lòng:

- Em đừng khóc nữa... tôi xót lắm.... Anh ghé sát tai cô thều thào, từng câu nói của anh ấm áp nhưng cũng mạnh mẽ đủ để bảo vệ cô... bảo vệ người con gái của anh...

-Vì sao... Cô cười mỉm 1 cái

-Vì... em.... là... của... Anh vừa nói vừa xấu hổ không biết nấp vào đâu

Anh chưa kịp dứt câu thì cô đã vội vội vàng vàng chạy lên lầu, cười ha hả rồi vào phòng thay đồ

-Anh đừng hòng động đến vợ tôi!!

-Động hay không phải kiểm tra mới biết. Anh cười đầy ma mị

JungHwa định chạy vào phòng Hyerin thì bị anh giữ lại

-Chơi xấu vậy cô géi, thôi thì nhường cô em. Nói rồi anh tránh đường ra cho JungHwa đi

Mặt JungHwa nóng bừng, đôi mắt dường như tóe lửa , môi cắn chặt, cái má đỏ ran....

-Tada...xong rồi nè. Xăng hí hửng chạy ra khỏi phòng với 1 bộ đồ vô cùng sexy: áo trễ vai với quần đùi bó sát

-Pơ phẹt (Perfect)! JungHwa vừa nói vừa dán mắt vào cơ thể cô

-Thay đồ ngay đi. Anh vừa nói vừa nhìn đi nơi khác

-Ơ sao vậy tôi thấy đẹp mà. Xăng bĩu môi

Anh cởi áo của mình ra để lộ khuôn ngực trần rắn chắc, từng cơ bụng hiện rõ mồn một, dây điện chằn chịt với nước da màu đồng (Lyn: hự mới suy nghĩ thôi mà đã xịt máu mũi rồi)

-Mặc thế này ra đường là ý gì! Anh nói rồi lấy áo cột khắp người cô -.-

-Vậy đây là cái sờ tai (style) quái quỉ gì đây hả?! Nói rồi cô chỉ vào cái áo mà anh đã cột vào người cô

-Không muốn mặc thì vào phòng thay bộ khác đi!!!

"Sao vậy... sao hôm nay anh ta kì vậy... mình mặc vậy chỉ để cho tên ngốc kia nhìn mà..." Xăng nghĩ thầm rồi chạy vội vào phòng thay đại 1 bộ đồ công sở. Cô mở cửa phòng, kéo tay JungHwa bước nhanh đến cửa, vừa đi vừa giậm chân thật mạnh xuống sàn lộ rõ vẻ bực bội, rồi cô đóng "sầm"cửa 1 cái thật mạnh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở 1 góc nào đó

-Ù ui giật cả mình con Xăng sao dị oppa

-Chắc tên đầu hói kia gạ nhỏ Bông rồi nó ghen đó mà chậc chậc

-Nhưng con Xăng đánh dấu thằng Hói rồi mà... Aaaa nhức đầu quá. Nói rồi Solji dựa vào lòng LE

Solji dùng tay vẽ nguệch ngoạc lên ngực LE:

-Anh có như vậy hong ~~

-Em đừng thách thức anh!! Thả dê như vậy là có ý gì.. Nói rồi Ahn LE bế thốc Solji lên... (Lyn: diễn biến sau mọi người tự suy nghĩ nha...)

~~~~ Dải phân cách đáng yêu đây~~~~

Trên đường trở về nhà

-Um... Hyerin à em... em ... xin lỗi chị nha...

-Không sao đâu Bông à ,không phải lỗi của em.... Lẩu nha ~~

-Um... sao cũng được...

... im lặng... im lặng... và im lặng...

-Hyerin này...

-Hả~~

-Tên đó... thực sự không phải... người yêu chị hả...

-Yaaa!! Em nói cái gì vậy ... tất nhiên là không phải rồi!!

-Vậy... Seo Hyerin...

-Gì nữa dị Bông ~~

-Nhanh nói "Chị thích em" đi!! Rồi sau đó em sẽ từ chối

-Đồ hâm

-Mau nào unnie ~~

-Chị thích em!!

-Vậy... chúng ta hẹn hò đi!! SEO HYERIN À EM YÊU CHỊ!!

-Um.... a tới nhà rồi chị về trước đây bái bai *vẫy vẫy*

"Với cả... hình như chị thích đàn ông đầu hói rồi..."

Cô bước vào nhà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì....

-----------------------Cắt thôi -----------------------

|0703|070918 1174 từ

~~ Nếu chap kia mặn chát thì chap này.... NHẠTTT như nước ốc luôn T^T Mấy bạn có ý tưởng gì thì cmt cho Lyn biết với. Mấy bạn đi học sao rồi kể Lyn nghe đyy :3 Yêu mấy bạn >< Nhớ bấm ☆ nhiee~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro