Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tuyển tú đợt thứ 2 kết thúc, làm phong phú thêm cho hậu cung muôn màu muôn vẻ. Những giai nhân tú nữ trúng tuyển hầu hết là con nhà quan to chức dày. Muốn sắc có sắc, muốn tài cò tài, mỹ nữ đẹp như tranh thêu, uyển chuyển như phượng múa, dịu dàng như hạt sương long lanh.

Nhưng có thể nói, trong những mỹ nữ trúng tuyển đó, chỉ có 3 người hợp mắt hoàng thượng và được phân vị cao hơn những người còn lại đó là: Thôi Nghệ Nguyên con của Thôi binh bộ thị lang được phong làm thường tại, Từ Huệ Lân con của gian thần Từ Giai Khải mới bị bắt giam được phong làm thường tại. Đặc biệt nhất chính là La Tiểu Vi - con của La đại nhân được phong làm uyển nghi - cấp bậc cao nhất trong số các mỹ nữ trúng tuyển.

Nghe đâu truyền tới La Tiểu Vi là đại tiểu thư La phủ, sắc đẹp như tiên sa giáng trần, thanh khiết và dịu dàng như nước. Một vẻ đẹp mà không bài thơ hay câu văn nào có thể miêu tả được. Người đời nhìn vào cũng chỉ chẹp miệng mà nói: Ây dà, sắc đẹp tuyệt trần như thế thì hoàng thượng ưu ái là phải thôi. Nhưng đâu ai biết rằng, sắc đẹp là thứ hậu cung không bao giờ thiếu. Để giữ chân hoàng thượng thì sắc đẹp rất cần thiết, nhưng để sánh bước bên hoàng thượng mãi mãi thì phải cần có tài trí và đầu óc mưu mẹo.

Nên nhớ rằng, chỉ duy nhất nữ nhân thông minh mới có thể sánh vai cùng thiên đế và cùng người bảo vệ giang sơn này đến cùng...

-----

Trắc điện Nhậm Hoa cung.

"Chủ tử! Chủ tử a~" Tiểu Hoa hớt hải chạy tới từ ngoài vào trong, xem ra tiểu cô nương này đã nghe ngóng được điều gì đó rồi.

Huệ Lân đặt tách trà gốm trắng khắc đơn côi một cánh hoa hồng xuống, khẽ cười bất lực nhìn Tiểu Hoa, hỏi: "Có việc gì mà em gấp gáp vậy?"

"Chủ tử, nô tì nghe ngóng được bên Quý Thanh điện tối qua được hoàng thượng thắp đèn" Tiểu Hoa nói, thở dốc vì chạy hồi lâu. Từ Huệ Lân mới vào cung chưa đầy 1 tháng, cấp bậc lại kém nên việc lấy được thông tin là điều khó biết nhường nào. Tiểu Hoa phải năn nỉ ỉ ôi quan hệ ngoại giao mãi mới moi được chút tin tức nóng hổi từ mấy lão thái giám già.

"À, là điện của Thôi thường tại đó hả?" Huệ Lân nhắc chén trà, thưởng thức hương vị hoa sen thanh khiết lan chầm chậm trong miệng, có vẻ như nàng thật sự chẳng quan tâm cho lắm tới việc này.

Tiểu Hoa nghe chủ tử mình nói vậy thì sợ hãi, vội vàng sửa lại:

"Chủ tử, nàng ta bây giờ là Thôi mỹ nhân rồi. Hoàng thượng vừa cho người ban thưởng khi nãy xong"

Vừa dứt lời xong, Huệ Lân chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy thanh âm chí choé của cô nương Tiểu Mai vang lên: "Hừ, chủ tử nhà chúng ta xinh đẹp rạng ngời như ánh mặt trời xuân sang tươi mới thế này mà hơn 1 tuần trôi qua rồi tên hoàng thượng kia chả thèm đả động cũng chả thèm ghé qua gì cả! Đúng là stupid king, có eye like mù..."

Tiểu Hoa và Huệ Lân đầu óc mù mịt, chẳng hiểu cô nàng kia nói gì, cảm giác như nàng ấy không phải là người của hành tinh này vậy. Tiểu Hoa lườm Tiểu Mai một cái rồi quay sang Huệ Lân, nói:

"Mặc dù những lời Tiểu Mai nói nô tì câu hiểu câu không nhưng mà chủ tử a, nàng ấy nói cũng đúng lắm! Người xem, người đâu thua kém gì đại tiểu thư La phủ đâu cơ chứ! Thế mà nàng ta được hoàng thượng thị tẩm 2 đêm liên tiếp từ một tòng thất phẩm lên tòng ngũ phẩm La uyển nghi rồi. Còn cả Thôi tiểu thư từ một thường tại lên làm Thôi mỹ nhân nữa! Chủ tử a, tại sao hoàng thượng lại bỏ quên một giai nhân tài sắc vẹn toàn như người chứ? Nô tì không chịu, không chịu đâu!"

Tiểu Hoa hậm hực nhìn Huệ Lân, ánh mắt ra vẻ bất mãn hết sức.

Từ Huệ Lân đặt chén trà hương sen xuống, thầm thở dài một cái rồi bình thản nói:

"Hoàng thượng muốn thị tẩm ai là việc của hắn, đâu có liên quan tới ta. Còn việc tiểu muội được phong lên làm mỹ nhân là chuyện hết sức tốt đẹp, nàng ấy xinh đẹp dễ thương thế cơ mà"

"Nhưng mà chủ tử..."

"Không nhưng gì hết..."

Huệ Lân nhìn Tiểu Hoa rồi thở dài, nói:

"Tiểu Hoa, em tạm thời ở lại cung phơi cánh hoa sen hộ ta. Còn Tiểu Mai, theo ta sang Quý Thanh điện chúc mừng Thôi mỹ nhân"

Tiểu Hoa nghe Huệ Lân nói thì vâng lời, không những không buồn bã mà còn vui vẻ chạy đi lấy cánh hoa. Cuối cùng chủ tử của nàng cũng ra ngoài cung rồi, cơ hội gặp hoàng thượng không phải rất cao sao? Tiểu Hoa chạy ra hồ sen sau cung, vừa đi vừa líu lo hát tựa chú chim sẻ nhí nhảnh. Huệ Lân nhìn theo bóng dáng Tiểu Hoa rồi khẽ bật cười vì vẻ hồn nhiên của tiểu cô nương đó, nàng lúc sau mới quay người lại nhìn Tiểu Mai, đang lưỡng lự không biết cho con người kì lạ này theo cùng có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Có lẽ Tiểu Mai có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, nàng ta hồ hởi nói:

"Chủ tử yên tâm! Nô tì biết mình cần làm gì mà"

"Ừ thế thì tốt, nhanh lại đây chải tóc cho ta"

"Vâng ạ"

Tiểu Mai đến chỗ Huệ Lân đang ngồi, nhanh chóng lấy ra một chiếc lược ngà rồi chải mái tóc đen mượt của nàng.

"Tiểu thư yên tâm! Hồi nô tì còn ở nhà, suốt ngày phải chải đầu cùng búi tóc cho đứa em gái dễ thương của mình nên tay nghề hơi bị đỉnh cao luôn đó ạ! Ây dà, nhắc đến đây lại nhớ nhà rồi..."

"Chết rồi!"

Tiểu Mai buột miệng nói làm Huệ Lân giật mình quay lại.

"Sao thế?" Nàng hỏi.

"Huhuhu hôm nay chiếu Made in EXID tập cuối mà nô tì chưa kịp xem rồi! Huhuhu tiểu thư có điện thoại có 3G không cho nô tì mượn với"

"Hả..."

"À chết quên! Đây là cổ đại mà! Huhuhu tiểu thư đừng bận tâm những lời nô tì nói. Nô tì chỉ đang nhớ các nam thần trong lòng mình thôi"

Tiểu Mai vừa nói vừa mếu, vẻ mặt nhìn rất thương tâm.

"À ừ.."

Huệ Lân từ đầu chí cuối chẳng hiểu nàng ấy nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thật đúng là một tiểu cô nương hết sức kì lạ.

Một lúc sau, khi Lưu Tố Mai đặt chiếc lược ngà xuống là lúc Huệ Lân mới mở mắt nhìn nàng trong gương. Nói sao nhỉ? Không lộng lẫy quá mức, cũng không đơn giản quá mức, không quá mức thanh cao cũng không quá ngây thơ... khiến người xem nhìn vào thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Cả người nàng như được toát lên một vẻ đẹp trong trẻo và thanh mát, dịu nhẹ và đơn thuần như giọt nước long lanh đậu trên ngọn cỏ chớm đầu thu.

"Oaoaaoaaa, chủ tử a người là đẹp nhất"

Tiểu Mai bật ngón cái tán thưởng, xuýt xoa nhìn nàng trong gương. Thầm nghĩ xuyên đến triều đại này gặp được cô nương xinh đẹp tuyệt trần như thế quả là phúc bảy mươi đời của mình.

Huệ Lân cười khẽ, ra hiệu cho nàng ta:

"Đi thôi"

Hai người một trước một sau rời Nhậm Hoa Cung đến Quý Thanh điện, thế mà trên đường đi qua vườn thượng uyển lại gặp người mà không ai ngờ tới. Nàng ta thân mặc trang phục hồng đào, lụa tơ dịu dàng khẽ rủ xuống chân, từ đầu chí cuối đều vận phục sức đắt đỏ, khắp người nàng ta như toả ra một ánh hào quang chói loà, một ma lực hấp dẫn như hút mắt người xem. Huệ Lân ngẩng đầu nhìn nàng ta: lông mày chân phượng, mắt long lanh, gương mắt mĩ miều đậm chất hoạ như được vẽ ra từ bức tranh thần tiên không có thật. Nàng ta rất xinh đẹp, so với Huệ Lân có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng lại quá nổi bật, trong chốn hậu cung, kị nhất là nổi bật quá mức.

"Hừ! Ngươi là ai mà thấy La uyển nghi nhà ta đến mà không quỳ xuống chào? Hả?"

Cung nữ bên đó lên tiếng, ánh mắt ngạo mạn chẳng kém chủ tử của nàng ta. Thì ra là La uyển nghi. Chỉ là sủng ái hai đêm liên tiếp, lại có thể lấy cớ mà ra oai bắt nạt những phi tần khác sao?

"Muội là Từ tài tử, ở trắc điện Nhậm Hoa cung"

Huệ Lân từ tốn cúi người đáp.

La Tiểu Vi chán ghét nhìn nữ tử trước mặt. Hừ, rõ ràng là nàng ta rất thích Nhậm Hoa cung vì nó gần với nơi vườn thượng uyển hoàng thượng thường xuyên ghé qua, La đại tiểu thư nàng ta đã cố tình mua chuộc mấy lão thái giám ở thượng xá cục mà cuối cùng Nhậm Hoa cung lại rơi vào tay cái thứ nữ nhân trước mặt này. Thật đáng ghét biết bao.

"Thì ra cũng chỉ là một tài tử mà dám vô lễ thế hả?"

Nàng ta nói, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ.

"La uyển nghi, người cũng chỉ là một uyển nghi mà dám ra oai bắt nạt phi tần hậu cung vậy sao?"

Lưu Tố Mai nãy giờ im lặng bây giờ mới lên giọng nói. Ở đời nàng ghét nhất là cái loại cậy được tí sủng ái mà bắt nạt như nàng ta.

Y như rằng, La uyển nghi tức giận, gào lên:

"Hỗn xược! Người đâu? Vả miệng cho ta!"

"Nào có ngon thì nhào vô, tin bổn cô nương cho nhà ngươi vào viện ăn cháo không?"

Lưu Tố Mai cúi xuống lấy dép giơ lên, cử chỉ như sắp đánh nhau đến nơi.

"Á à con tiện tì này giỏi nhỉ?"

"Ngươi..."

Huệ Lân thở dài, kéo áo Lưu Tố Mai lại rồi cúi người, nhẹ nhàng nói:

"Mong tỷ tỷ tha lỗi cho cung nữ bên cung của muội, nàng ấy là người mới, còn chưa hiểu chuyện"

"Hừ, loại cung nữ gì mà dám láo xược như vậy? Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì không được!"

La uyển nghi tức giận nói, ánh mắt hướng sang cung tì bên cạnh như đang ra lệnh. Cung tì bên cạnh gật đầu, định tiến tới chỗ Tiểu Mai.

Huệ Lân thấy vậy thì giấu Tiểu Mai ra sau lưng mình, rồi nói:

"Tỷ tỷ, người của cung muội nên để muội dạy dỗ mới phải? Ai lại để người ngoài nhúng tay vào chứ? Chỉ sợ tỷ ra tay sẽ làm hỏng sắc đẹp kiêu sa tựa đoá hoa dâm bụt của tỷ mất!"

Người như nàng ta, thật giống đoá hoa dâm bụt: Có đỏ mà không có thơm.

La uyển nghi ngu ngốc, tưởng đó là lời khen, khoé môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ kiêu hãnh trước sắc đẹp của bản thân. Cung tì bên cạnh nàng ta thì hiểu rõ, run rẩy vươn người thì thầm hàm ý trong lời nói cho nàng ta hay. La Tiểu Vi nghe xong thì trừng mắt, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận đến tột độ, nàng ta gào mồm nói:

"Loại tiểu nhân như ngươi! Hôm nay ta không đánh chết ngươi ta không phải người!"

Nói rồi nàng ta vươn tay lên không trung, chuẩn bị giáng một đòn tát thật đau xuống khuôn mặt mĩ lệ của nàng.

Bất chợt ngay lúc đó thanh âm của Triều công công vang lên:

"Hoàng thượng giá đáo!"

-----

Vương phủ.

"Ai da tỷ tỷ, nước cờ này thật không tồi"

An Hỷ Duyên nói, tựa lưng vào thành ghế mây, thoả mãn nói một tiếng.

Vương gia An Hiếu Trân nhìn vị hoàng đế anh minh đức độ trước mặt, không khỏi thở dài một tiếng:

"Muội đó! Làm hoàng thượng rồi mà còn thích chơi cờ! Tấu sớ đâu? Sao không phê duyệt nốt đi?"

Nói rồi y lấy một cái bánh bao, cắn một miếng to đùng bỏ vào miệng.

"Phê duyệt xong hết rồi"

Hỷ Duyên nhắm chặt mắt lại, thư giãn nằm xuống.

"Nhanh thế nhở?"

Vương gia nói rồi lại lấy thêm một cái bánh nữa bỏ vào mồm.

An Hỷ Duyên không chịu được tiếng nhai bánh chóp chép, hắn vùng dậy, lườm Hiếu Trân một cái:

"Tỷ nữa đó, còn nói trẫm gì nữa? Lớn bao nhiêu tuổi đầu rồi còn cuồng bánh bao. Bảo sao người ta đồn Vương gia có vấn đề, hơn một năm rồi mà cả cái vương phủ rộng lớn này không có đến một vị thiếp thì không có vấn đề mới lạ"

"Bổn vương thích đấy!"

Hiếu Trân giận dỗi nói. Một lúc sau y chìa chiếc bánh bao ra trước mặt An Hỷ Duyên, cười cười rồi nói:

"Này, làm cái không?"

"An Hiếu Trân! Bánh bao cái củ đậu xanh nhà tỷ. Không ăn!"

Hỷ Duyên sửng cồ lên nói. Cái con người gì đâu, nếu nói đó là vương gia chắc chẳng ai tin.

An Hiếu Trân thở dài, y nói:

"Ai da hoàng thượng anh minh, thần cũng đâu phải là không muốn nạp thiếp đâu chứ! Chỉ khổ nỗi thần vẫn chưa tìm được người mà thần ưng ý thôi"

"Hừ, chỉ được cái miệng"

"Này! Ngươi lên làm tỷ tỷ của ta luôn đi!"

"Này này này, tỷ nghĩ trẫm không dám?"

"Có ngon thì nhào vô!"

Triều công công đứng một bên, mồ hôi hột chảy như thấm đầy cả một thau nước. Ai da hoàng thượng vương gia à, còn đâu là nghi lễ hoàng cung nữa! Hai cái con người này, cứ gặp nhau là lại cãi nhau mãi thôi.

Một lúc sau (sau khi đã cãi nhau xong), Vương gia An Hiếu Trân lại thở dài như chất chứa cả nỗi niềm tâm sự:

"Đến bao giờ ta mới gặp được định mệnh đời ta đây?"

Xong y thuận mắt, nhìn sang bánh bao, rồi nói:

"Ây da, giá mà bánh bao là người nhỉ? Ta sẽ cho nàng ấy làm chính thất luôn. Xong rồi nàng ấy sẽ hạ sinh cho ta đại thiếu gia bánh chuối, đại tiểu thư bánh táo..."

Hoàng thượng An Hỷ Duyên lườm y một cái rồi bật cười:

"Người gì đâu, chả chịu lớn gì cả"

"Thôi chết!"

Hỷ Duyên đột nhiên lên tiếng.

"Sao thế?"

Y hỏi.

"Giờ nào rồi? Muộn giờ xem hoa hồng nở mất rồi!"

Nói rồi hắn vội vã ngồi dậy rồi nhanh chóng rời đi, lúc đi còn không quên nói vọng lại.

"Tỷ tỷ, trẫm đi trước!"

Triều công công cũng cuốn gói chạy theo hắn.

"Ừ!"

Y nói. Thật là...chẳng ra dáng hoàng thượng một chút nào.

"Đi chậm thôi, không thấy hoa hồng không giết muội được đâu"

Đến gần vườn thượng uyển, Hỷ Duyên nghe thấy tiếng cãi nhau vọng đến. Hắn nhíu mày, ra hiệu cho Triều công công.

"Ngươi đi xem xem có chuyện gì xảy ra"

Triều công công vâng lời tiến lên phía trước. Một lúc sau, ông ta vội vã quay trở lại:

"Hoàng thượng, là 2 vị phi tần đang ở đó ạ"

Hỷ Duyên thở dài, ở đời người hắn ghét nhất là ai làm phiền đến sở thích của mình.

"Là ai?"

Hắn hỏi, tông giọng pha lẫn chút bực mình.

"Dạ, là La uyển nghi cùng với... Từ tài tử ạ"

"Từ Huệ Lân? Sao nàng ấy lại ở đó làm gì"

Hỷ Duyên sốt sắng hỏi, ngay lập tức hắn ra lệnh cho Triều công công.

"Đi! Ra đấy xem có chuyện gì xảy ra"

Triều công công vâng lời, nhanh chóng chạy theo bước chân của hoàng thượng.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Bàn tay trên không trung của La Tiểu Vi ngừng lại, nhanh chóng sợ hãi rút tay về. Nàng ta cùng Huệ Lân và 2 cung nữ lập tức quỳ xuống:

"Nô tì / thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an!"

An Hỷ Duyên khẽ thở hắt ra một tiếng, nặn ra một nụ cười, hắn nói:

"Ây da hai vị ái phi miễn lễ. Có chuyện gì mà hai nàng lại tụ tập ở đây đông vui đến vậy?"

Nói rồi hắn kéo tay đỡ cả hai đứng dậy. Ngay lập tức, La uyển nghi kéo tay hoàng thượng, mĩ nhân như ngọc tựa vào lòng hắn rồi oà khóc nức nở:

"Hức, hoàng thượng đến thật kịp lúc quá! Người phải làm chủ cho thần thiếp, người phải tống ả tiện nhân này đi...huhu"

"Ái phi của trẫm, có chuyện gì vậy?" Hắn nâng tay đỡ nàng ta, hỏi cho lấy lệ.

"Hoàng thượng! Nàng ta...nàng ta dám ví thần thiếp như đoá hoa dâm bụt. Có đỏ mà...không có thơm"

La Tiểu Vi chỉ tay vào người Huệ Lân, căm phẫn nói.

Hỷ Duyên nhếch mép tỏ vẻ hứng thú:

"Từ tài tử, nàng có lời nào muốn nói?"

Từ Huệ Lân nghe hoàng thượng nhắc đến mình, nàng lập tức cúi người, nhẹ nhàng nói:

"Thần thiếp chỉ là thấy dung mạo đẹp tuyệt trần của tỷ tỷ La uyển nghi nên trong đầu chợt loé ra hình ảnh đoá hoa dâm bụt yêu kiều. Nào tưởng La uyển nghi sẽ vui mừng ai ngờ tỷ ấy lại nghĩ thần thiếp là người lòng dạ tối tăm hẹp hòi. Thần thiếp vốn là người đơn thuần, nào có suy nghĩ bất nhân như vậy chứ!"

"Hừ nói dối! Lòng dạ của ngươi ta lại chả biết thừa"

La Tiểu Vi nghe Huệ Lân nói thì tức đến điên người, sau đó nàng ta lại ôm chặt cánh tay của Hỷ Duyên, nũng nịu nói:

"Hoàng thượng, người chớ nghe ả tiện nhân này nói. Người phải làm chủ cho Vi Vi. Đúng rồi! Cung nữ của cung nàng ta thật là một con tiện tì! Dám doạ đánh cả thần thiếp"

Nói rồi nàng ta khó chịu lườm về phía Lưu Tố Mai đang quỳ dưới mặt đất.

Huệ Lân vẫn bĩnh tĩnh, nàng đứng thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt của La Tiểu Vi, nói:

"Tỷ tỷ, hôm nay muội tặng tỷ một câu: Không có lửa thì làm sao có khói"

"Hừ, ngươi dám nói nữa xem!"

La Tiểu Vi hung hăng gào lên.

Hỷ Duyên nhíu mày, nói lớn:

"Đủ rồi!"

Nói rồi hắn bỏ cánh tay đang bám chặt người mình của La Tiểu Vi ra, gọi:

"Triều công công"

Triều công công nghe mình được lôi vào thì ngay lập tức chạy đến chỗ hoàng thượng, cung kính hỏi:

"Hoàng thượng có gì sai bảo ạ?"

"Cho người đưa nàng ta về, cấm túc một tháng trong cung"

La Tiểu Vi cười khẩy nhìn Huệ Lân:

"Hoàng thượng nói ngươi đấy! Còn không mau cút về"

Hỷ Duyên nhíu mày, quay mặt về phía La uyển nghi, ánh mắt sắc lạnh:

"Người ta bảo là ngươi đấy! Trong hậu cung của trẫm không thể có người không hiểu chuyện đạo lí như ngươi được, cả ngày chỉ biết đi bắt nạt các phi tần khác. Ngươi coi như trẫm mù rồi sao? Hay do trẫm nuông chiều ngươi quá rồi? Nếu không phải trẫm nể mặt La đại nhân thì cái chức uyển nghi này ngươi có muốn cũng chẳng bao giờ được đâu"

La Tiểu Vi mặt đóng băng như tượng đá, nhìn hoàng thượng phía trước như không tin vào mắt mình. Rõ ràng mấy hôm trước hắn còn ôm nàng ta trong lòng rồi thủ thỉ bao nhiêu điều cơ mà? Rõ ràng hoàng thượng lúc nào cũng dịu dàng với nàng ta cơ mà? Cớ sao bây giờ lại hắn lại trở mặt nhanh như vậy? Không! Nàng ta không cam lòng, không thể như thế được:

"Tất cả là tại ngươi! Ả tiện tì này!"

La uyển nghi chỉ tay vào Huệ Lân, gào lên định tiến tới.

Hỷ Duyên tức giận nói

"Người đâu? Giữ La uyển nghi lại"

Ngay lập tức cung nữ cùng thái giám giữ La Tiểu Vi lại và đưa nàng ta về cung.

"Bỏ ta ra!! Từ Huệ Lân, ngươi coi chừng ta"

Nàng ta vùng vẫy, vừa bị lôi đi vừa căm phẫn gào lên.

Tất cả đều do nàng ta tự chuốc lấy, coi chừng gì chứ? Sống trong hậu cung có sắc mà không có não thì chỉ có nước chết sớm. Nàng ta về cung nên suy nghĩ thấu đáo và cảm ơn chức trọng cao của phụ thân nàng ta đi, vì chính nó đã cứu nàng ta một mạng đấy.

Một lúc sau, khi La Tiểu Vi đã bị lôi về cung. Không khí trong phút chốc trở nên im lặng bất thường, cảm tưởng như bản thân có thể nghe rõ tiếng kiến bò trên mặt đất, hay tiếng gió bay xào xạc làm rung động từng kẽ lá. Cho đến khi, An Hỷ Duyên khẽ ho vài cái, hắn nhìn nàng, nói:

"Lại đây, ngắm hoa hồng cùng trẫm"

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro