Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chẳng qua chỉ lấy trộm một khoảnh khắc, một tích tắc, một ngày ngắn ngủi của em. Nhưng em lại lấy trộm cả trái tim tôi"

-Giá khởi điểm cho món hàng này là 1 triệu USD.

Phiên đấu giá đã tới hồi kết, món hàng cuối cùng được đưa ra. Và theo như thường lệ, đây sẽ là món hàng đắt giá nhất. Một nô lệ. 

Cô gái với mái tóc chẻ ngôi, dài nửa lưng, nhuộm màu nâu sáng. Quần áo có phần trong suốt. Để lộ bộ đồ lót ren màu đen. Trên cổ đeo xích sắt, ánh mắt mơ hồ trống rỗng, được dắt ra giữa sân khấu. Kẻ chủ phiên đấu giá đè cô gái quỳ xuống, bắt đầu hô to mức giá khởi điểm.

Em quỳ ở đó, ánh mắt vô hồn, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất còn tai có phần ù đi.

Những kẻ ngồi dưới khán đài thấy em, chúng ồ lên, quăng hàng nghìn ánh mắt háu đói và háo hức đến cực điểm nhìn em. 

Ngày hôm nay, cuộc đời mình sẽ chấm hết.

Em đã nghĩ như vậy, khi khán đài đồng loạt bắt đầu trả giá. Em đã thực sự bị coi là một món hàng.

Tủi nhục, uất ức, nhưng có thể làm gì khác sao? Từ ngày bố ruột em vỡ nợ, ông đã bỏ trốn, bán em cho người ta để gán nợ. 

Em đã từng ước mơ được làm diễn viên, được theo đuổi con đường nghệ thuật. Đã từng nhìn ánh đèn sân khấu mà khát khao cháy bỏng. Vậy mà giờ đây khi ánh đèn sáng rực chiếu vào em, lại không phải đón chào em như một người nghệ sĩ, mà là một nô lệ thấp hèn. Một món hàng ngon cho những tên nhà giàu xâu xé.

Thậm chí cả quyền cắn môi tủi nhục cũng không có. Người ta nhét cái gác dơ bẩn vào miệng em, để em không thể cắn lưỡi, để em không thể làm tổn hại bản thân. Để người ta có thể bán được giá nhất có thể.

-10 triệu USD.

-15 triệu USD.

Khán đài nhao nhao tranh nhau đấu giá.

Khi em được dắt ra, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, như một miếng mồi ngon được quăng giữa bầy thú dữ.

Bọn họ khát khao có được em, có được thân thể mĩ lệ của em, để đem về giày vò làm nhục.

Thú vui của con nhà giàu, bao giờ cũng bất nhân đến vậy.

-50 triệu USD.

Tiếng nói cất lên làm cả gian phòng im phăng phắc. Những kẻ nhà giàu đang định hò hét thì đều tự động rụt tay lại, vì người vừa cất tiếng, là một trong tứ linh. Thanh Long cao cao tại thượng.

Trong khi đó, cô vẫn ngồi im lặng ở một góc khán phòng. Khoanh tay nhìn về phía người vừa trả giá.

-50 triệu USD lần 1.

-50 triệu USD lần 2.

Không một ai trả lời. Hay nói đúng hơn là họ không thể trả lời. Người vừa ra giá là Thanh Long. Cho họ 10 cái mạng họ cũng không dám chứ đừng nói là trả giá cao hơn. Và hơn hết, cái giá này quá cao cho một nô lệ. Cô gái này quả thật là có sức hút. Đến Thanh Long còn bằng lòng trả giá cao như vậy để rước về.

Những tiếng chép miệng tiếc rẻ bắt đầu vang lên. Thanh Long ngồi yên vị ở chỗ của mình, nhếch mép cười, sừng sững như một vị vua. Nhìn chăm chú vào cô gái đang khốn khổ trên sân khấu.

Bỏ ra 50 triệu USD cho một nô lệ, có thể quá cao. Nhưng tiểu thịt tươi có sắc đẹp đến mức độ này, sợ là của hiếm trên đời đi. Hơn nữa, lại còn là gái trong trắng. 

Nhìn da thịt trắng nõn, thân thể đầy đặn, Thanh Long lại một lần nữa nhếch mép cười. Ung dung tự tại thưởng thức món hàng sắp là của mình.

-50 triệu USD lần cuối cùng, nếu lần này không có ai trả giá thêm, món hàng này sẽ thuộc về...

-KHOAN ĐÃ!

Chất giọng trầm khàn cất lên khiến cả phòng phải ngước lại nhìn. Họ vừa thấy chân dung người trả giá đã sợ mất mật.

Chu Tước. Là Chu Tước? Một tứ linh chưa đủ, giờ còn thêm Chu Tước?

Thanh Long quay ra nhìn người trả giá, có chút nhíu mày.

-100 triệu USD.

Tóc dài như suối, toàn thân được bao phủ bởi bộ vest màu đen tuyền ôm sát. Dáng người cao gầy, giày âu bóng loáng, chiếc mặt nạ hình chu tước đỏ rực tỏa sáng cả một góc phòng. 

Một tay cô cầm vali, một tay cầm trượng, cô thẳng lưng bước xuống từng bậc cầu thang. Chu Tước đi đến đâu, ánh đèn đều chiếu rọi vào cô khiến cô càng thêm lộng lẫy một cách giá lạnh, khiến những kẻ nhà giàu nín thở.

Dừng bước trước sân khấu, cô mở vali ra, toàn bộ số tiền bên trong rơi lả tả xuống sàn nhà.

-Trả bằng tiền mặt.

Kẻ ra giá nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mặt bắt đầu tái xanh lại. Tuy rằng ông ta vui mừng vì không ngờ món hàng này lại mang về nguồn lợi khổng lồ như thế, nhưng đồng thời ông ta cũng ước mình có một chiếc khăn mùi soa ở đây. Khí thế của vị Chu Tước này tỏa ra khiến sống lưng ông ta lạnh toát.

Thanh Long nhìn chăm chăm vào một màn trên sân khấu, ánh mắt từ khinh khỉnh thành sắc lẹm. Rồi hừ lạnh một cái, quay lưng bỏ đi.

Cô không thèm để ý đến những ánh mắt dò xét đang nhìn mình ở tứ phía, chỉ tập trung vào cô gái đang quỳ trước mặt.

Em ngửng đầu lên, nhìn cô. Cứ như vậy, 4 mắt đối nhau.

Ánh mắt của em vẫn trong suốt như ngày đó.

Đôi mắt của cô có chút mơ hồ. Thoáng bao phủ một tầng sương mỏng, rồi đanh lại. Cô quay mặt sang bên nói với kẻ chủ trì:

-Tuyên bố đi.

Kẻ chủ trì mặt cắt không còn một giọt máu, vội lắp bắp đưa miệng lên micro:

-100 triệu USD lần thứ nhất.

-100 triệu USD lần thứ hai.

-100 triệu USD lần thứ ba.

Rồi hắn gõ búa, nói một cách to rõ ràng:

-Món hàng này thuộc về Chu Tước! Xin chúc mừng Ngài!

Không để hắn nói hết, cô đã tiến đến gần em. Mặt đối mặt, quỳ xuống nhìn em.

Một thoáng, ánh mắt chân thành của cô khiến em có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi em rất nhanh cúi mặt xuống, nhắm chặt mắt lại.

Hết thật rồi.

Nước mắt bắt đầu trào ra, em cứ gục đầu ở đó, nếm vị mặn chát của chính mình. 

Em không biết người này là ai, cũng không biết bọn họ sợ người này đến thế nào, cũng không mảy may bận tâm đến chuyện tại sao cái giá của em lại có thể cao đến vậy. Chỉ biết rằng, ai cũng như nhau. Những kẻ giàu có ở đây có gì khác biệt chứ? Hôm nay em đã chính thức là nô lệ của người ta rồi. Và em sẽ phải phục vụ cho người ta, như một món đồ chơi đắt giá. 

Đúng lúc đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa trên người em. Chu Tước cởi bỏ áo khoác ngoài che đậy thân thể đang run lẩy bẩy của em. Rồi bỗng chốc, em thấy mình bị nhấc bổng lên.

-Thưa ngài, ngài không cần phải làm như vậy. Chúng tôi sẽ đưa cô ta đến tận phòng cho ngài.

Kẻ chủ trì nhìn thấy một màn như vậy không khỏi kinh hãi, Chu Tước là bế cô ta lên? Chu Tước cao cao tại thượng, lại quỳ xuống trước mặt một nô lệ, cởi áo khoác cho cô ta, rồi ôm cô ta gọn vào trong lòng mình như vậy sao?

Hắn cứ như vậy chắp tay, vai buông thõng mà nói những lời xu nịnh. Nhưng đáp lại hắn, cô thẳng tắp bắn ánh nhìn lạnh lẽo đến cực điểm xuyên thủng tôn nghiêm của hắn. Khiến hắn run rẩy ngậm miệng.

-Cút đi. 

Không chỉ riêng kẻ chủ trì, cả khán phòng cũng bị một phen sợ hãi tột độ. Cứ như vậy tự khắc im miệng, tránh đường cho Chu Tước bế cô gái mang vầng hào quang của chính mình tiến ra cửa biến mất.

-Thưa ngài, có cần chúng tôi giúp không?

-Không cần, chuẩn bị xe. 

-Đã rõ.

Cô cứ như vậy bế em đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đáng nguyền rủa đó. Tiến thẳng về phía cửa ra. Trong cơn mê, em chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ chiếc mặt nạ đỏ rực của người đang bế mình, run rẩy cất lời trước khi ngất đi:

-Tại sao?

Cô không nói gì, chỉ nhìn thân thể gầy yếu trong vòng tay mình đã nhắm chặt mắt lại mà đau lòng.

-Về nhà thôi, Seo Hyerin.

Chưa kịp ra đến cửa, một người đã chặn cô lại.

Cô dừng bước, hai tay thủy chung ôm chặt em vào lòng. Ngước nhìn một trong bốn vị tứ linh khi nãy đã tranh với mình bên trong khán phòng.

Thanh Long chắp tay sau lưng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cảnh chói mắt đó một lúc lâu. Rồi nhếch mép cất lời:

-Người này đáng giá đến vậy sao?

-Không liên quan đến ngươi.

-Món hàng này là ta đã nhắm nó. Ngươi vì cớ gì hớt tay trên của ta?

-Đối với ta, đây không phải món hàng.

-Ồ? Vậy mà ngươi vừa mua cô ta với giá 100 triệu USD đấy. 

Thanh Long cười khẽ, lượn lờ xung quanh cô mà nói bằng giọng khinh bỉ:

-Cô gái này là ai?

-Ta không việc gì phải trả lời ngươi. 

-Không trả lời ta sao? Chu Tước, nên nhớ, đây là địa bàn của ta. Ngươi xông đến đây cướp đi món đồ mà ta yêu thích, bảo ta phải làm gì với ngươi đây?

Một khoảng im lặng bao trùm. Thanh Long cứ đi xung quanh cô còn cô thì như cũ thẳng lưng ôm chặt lấy em vào lòng. Không mảy may để tâm đến lời đe dọa đang vờn vũ bên tai mình.

-Nên nhớ, kể cả ngươi có là Chu Tước. Lần này, ngươi đã chơi ta một vố đau. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Cô nhìn bóng lưng đó cho đến khi hắn đi khuất. Tay siết chặt lấy bắp tay của em. Một vệ sĩ tiến đến cất lời:

-Thưa ngài, liệu chuyện này có gây khó dễ cho chúng ta không?

Cô giữ vững chất giọng trầm khàn cương nghị, lạnh lùng cất lời:

-Không phải lo.

Seo Hyerin. Rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại nhau. Tôi đã có được em trong tay mình rồi. Và sẽ không ai có thể cướp em đi khỏi tôi.

-Chúng ta đi thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro