Chương 6: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước đã ngừng. Hyerin ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Cơ thể trắng ngần, làn da mịn màng như tấm vải nhung đắt tiền. Khắp người tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ quyết rũ. 

Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, mọi người đã nói rằng em rất đẹp. 

Em đẹp như một đóa hoa, càng lớn càng đâm chồi, bừng nở thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng là em, không thích được người ta khen như vậy. Bởi vì vẻ bề ngoài, đối với em mà nói, thật sự rắc rối.

Bạn học nữ ghét em, những chàng trai tiếp cận chỉ với mục đích có được em. Chưa từng có ai thật tâm đối xử với em như bạn bè bình thường. Đó cũng là lí do từ nhỏ đến lớn, em luôn luôn một mình. 

Người ta nói em giống như hồ ly chuyển thế. Nhưng điều đó có nghĩa lí gì khi mà xung quanh em không có một ai cả.

Mẹ Hyerin mất từ khi còn nhỏ vì không thể chịu nổi tình trạng cứ mỗi ngày lại có người gõ cửa đòi nợ. Em ở với cha, không dưới chục lần em suýt nữa bị ông lôi đi cùng đám bạn nát rượu. Nhưng bởi vì ngày đó em cương quyết, ông không làm gì được em cả. Em vẫn hi vọng rằng cha mình sẽ sớm hồi tâm chuyển ý làm người tốt mà lo nghĩ cho em một lần, nhưng ông lại càng ngày càng quá đáng. Và giờ thì ông nỡ táng tận lương tâm bán em cho người ta rồi trốn mất biệt.

Rốt cuộc thì mình tồn tại với mục đích gì chứ? Tại sao lại như vậy? Mình chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà?

Hình ảnh trong gương nhòa đi vì nước mắt. Em ngồi thụp xuống sàn, quấn khăn bông ôm lấy chính mình mà run rẩy. 

Thật cô đơn. 

Hani đứng ngốc ở cửa phòng gần nửa giờ đồng hồ. Kể từ lúc tiếng nước ngừng chảy, cô vẫn không thấy em ra. Hani có chút sốt ruột, cô tiến tới gần cửa nhà tắm, gõ nhẹ:

-Này, em làm gì ở trong đấy? Nếu không mau ra sẽ cảm lạnh.

Cảm lạnh sao?

Phải rồi, từ trước đến giờ không ai lo lắng cho mình. Mỗi khi ốm sốt, mình luôn phải tự mua thuốc, tự đắp khăn lạnh, im lặng tự chăm sóc bản thân cho đến khi hồi phục.

Hyerin có chút thanh tỉnh. Em đã ngồi thật lâu trong phòng tắm mà quên đi khái niệm thời gian. Nghe thấy giọng nói và tiếng đập cửa, em vội đứng lên nhưng đôi chân tê rần đã kéo em lại. Hyerin loạng choạng rồi ngã phịch xuống.

-Này, Hyerin!! Em làm sao vậy? Mau mở cửa ra!

Tiếng đập cửa cùng gào thét của Hani chui vào tai em. Hyerin cắn môi, khắp người nóng ran còn chân tay thì tê rần lại. Em cố gắng bám vào bồn rửa mặt để đứng lên và mặc lại quần áo. Vì em không muốn thấy người đó nhìn mình trần như nhộng.

-Tôi không sao. Chị chờ một chút.

Hani thấy giọng em đáp lại thì có chút yên tâm. Cô không gõ cửa nữa mà đứng im một chỗ chờ em bước ra.

Hyerin đẩy cửa, đã thấy người đáng ghét đó đứng khoanh tay trước mặt mình. Em vội quay mặt đi, lướt ngang qua người Hani để tìm chiếc máy sấy tóc. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm cùng mái tóc ướt đẫm nhỏ xuống từng giọt nước chảy trên làn da trắng ngần của em làm cô có chút đê mê. 

Hyerin đi được nửa đường đã bị giữ lại. Kế tiếp là thấy cơ thể mình ngã vào lòng người đó. Em thét lên, cố gắng vùng vẫy:

-Thả tôi ra!!!

Hani siết chặt tay ngang eo giam giữ em trong lòng mình. Cô đặt cằm lên sát cổ em, hít thở mùi hương dễ chịu mà thì thầm vào tai em:

-Em thật đẹp.

-Buông!!! 

Hyerin khó chịu gắt lên, em cứ đứng một chỗ giậm chân giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay bá đạo của cô nhưng không được. Trên đời này, em rất ghét bị kìm kẹp, bởi vì em đã quen với việc ở một mình rồi. Người này không những để lại bóng ma tâm lí sâu đậm trong đầu em ngay từ ngày đầu gặp mặt, mà còn nói với em những điều tàn nhẫn khinh thường. Hyerin đỏ mắt, lấy chân đạp thật mạnh lên chân cô khiến cô nhíu mày buông em ra. Rồi nhanh chóng tránh xa khỏi cô, đôi tay giữ chặt lấy bản thân, quăng ánh nhìn khinh bỉ về phía cô.

-Em dám làm đau tôi?

Giọng nói lạnh lẽo lại một lần nữa cất lên khiến Hyerin run rẩy. Em thừa nhận, đây là lần đầu tiên em gặp qua một người khí chất quá mức lãnh khốc như thế này. Cô khiến em bất cứ lần nào đối mặt đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng em không muốn chịu thua. Riêng việc phải sống cùng nhà với cô đã là một cực hình rồi, em không thể chịu nổi nếu như cô chạm vào người em.

Cả hai đối mắt một lúc lâu. Hyerin cảm thấy có phần chóng mặt. Đôi chân của em bắt đầu run lẩy bẩy còn khắp người thì lạnh toát. Cơn đau ở đầu kéo đến, Hyerin loạng choạng bám tay vào chiếc giá treo quần áo để cố gắng đứng vững vì mắt em đã bắt đầu hoa lên.

Chứng kiến bộ dáng khác thường của em, cơn giận giữ tan biến. Hani lo lắng tiến lại gần:

-Em làm sao vậy?

-Tôi không sao. Chị đi chỗ khác đi.

-Lại đây để tôi xem. Sắc mặt em tái mét đi rồi.

-Không!! Đừng chạm vào tôi!

Em dùng hết sức để thét lên, rồi bắt đầu choáng váng ngã xuống. Cô buông ra một câu chửi thề rồi bất chấp việc em đang ngăn cản chính mình mà lao đến đỡ Hyerin dậy.

-Này, em làm sao thế?

-Đừng...chạm vào tôi.

Hơi thở nóng rực, cô lấy tay sờ lên trán em. Hyerin sốt rồi. Có phải vì khi nãy ở trong phòng tắm quá lâu nên bị cảm lạnh rồi không? Cái đồ ngốc này. Cô lấy tay bế xốc em lên, mặc kệ việc em vẫn đang đẩy cô ra, tiến đến lấy máy sấy rồi đặt em ngồi im trong lòng mình. 

-Tôi nói chị thả tôi ra!!!

-Ngồi im để tôi sấy tóc cho em. Rồi tôi sẽ để em nghỉ ngơi. 

-Chị!! Tôi không cần chị lo cho tôi!! Buông tôi ra!! Tôi có thể tự làm được!!

-Seo Hyerin.

Giọng nói không hề có cảm giác tức giận nhưng lại cương nghị và tĩnh lặng như hồ nước truyền vào tai em. Khiến Hyerin có chút giật mình. 

-Ngồi yên, tôi sẽ sấy đầu cho em. 

Thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng lại có phần ra lệnh. Em cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại sững người như vậy chỉ vì âm thanh này? Nhưng trong tíc tắc, em không còn chống lại cô nữa mà đã ngồi yên trong lòng cô.

Tiếng máy sấy o o vang lên, tuy để rất gần nhưng em lại không hề cảm thấy nóng. Kèm với việc đôi bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của mình, uyển chuyển cẩn thận làm khô chúng một cách từ tốn khiến em ngẩn người.

Ngốc trong lòng Hani cho đến khi cô sấy khô đầu em chỉ mất 1 phút. Cô cử động xoay người em lại khiến Hyerin bừng tỉnh. Em nhận ra mình đang ở rất gần người này, lí trí quay về, em giật người lại đề phòng. Nhưng cô chỉ nhìn em rồi đặt em nằm xuống giường.

-Ở đấy đi, tôi đi làm chút cháo.

Nói rồi Hani bước nhanh vào phòng bếp. Bỏ lại em ngẩn ngơ.

Chị ta là sao vậy? Chị ta là lo lắng cho mình thật sao? Đây có phải ảo giác hay chị ta có phần dịu dàng là thật? Em có chút nghĩ ngợi mông lung, cố gắng tìm điểm chung giữa cái người độc miệng xém chút xâm phạm em ngày hôm qua với ánh mắt và cử chỉ ôn nhu vừa rồi là một.

Trong lúc em suy nghĩ, thì Hani đã đứng ở ngoài cửa phòng. Vẻ mặt có chút lúng túng.

-Em...có thể chỉ tôi cách nấu cháo không?

Em trợn tròn mắt, phóng cái nhìn khó hiểu về phía cô. Trong không khí xuất hiện 10 cái chấm đen và một con quạ bay qua.

Cô có chút ngượng, gãi gãi đầu và giải thích:

-Hôm nay tôi cho quản gia về thăm nhà. Nên tôi phải tự làm. Em hãy nói cho tôi biết cách làm đi.

-Thật ra thì không cần đâu. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

-Em không tin tôi có thể làm được à?

Ánh mắt cương quyết một lần nữa xuất hiện. Nhưng nó không khiến Hyerin sợ hãi như những lần trước. Mà cảm thấy, người này có chút trẻ con.

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Em tự nói với lòng mình như vậy. Nhưng cô vẫn một mực chờ đợi câu trả lời của em. Một lúc lâu, Hyerin đành thở dài:

-Chị cho gạo và nước lã vào nồi rồi đun liu riu tới khi gạo nở hết. Cách khoảng 10 phút khuấy nồi chảo một lần để tránh cháo dính nồi. Cuối cùng nêm nếm gia vị cho vừa và thêm hạt tiêu...

-Được, tôi hiểu rồi.

Cô đóng cửa lại, em thêm một lần ngẩn ngơ. Cơn đau đầu ập đến khiến em mệt mỏi, nhưng vừa định nhắm mắt lại thì phía nhà bếp phát ra tiếng loảng xoảng. 

Chị ta ngã sao?

Một lần rồi lại một lần phát ra tiếng động khiến em muốn nghỉ ngơi cũng không được. Thậm chí còn có mùi khét. Khuôn mặt của em có chút nhăn nhúm. 

Cho đến nửa giờ sau, Hani mới bước vào cùng với nồi cháo tỏa hương nghi ngút. Cô lấy cái bàn nhỏ đặt lên giường rồi để nồi cháo lên đó. Mở nắp nồi ra. Thật đáng ngạc nhiên là thành phẩm lại trông khá là ngon mắt. 

-Em ăn đi. Để em chờ lâu, tôi xin lỗi.

Vẫn là một mảng im lặng. Hyerin không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt mở to trong vắt. 

-Nó ăn được, tôi nếm rồi, đừng lo. Em mau ăn đi kẻo nguội.

Hani vừa nói, vừa chột dạ nhìn em. Vì cô lo lắng rằng em sẽ không chịu ăn.

Còn muốn nhìn cô thêm một lúc, nhưng khi cô đưa tay ra, em nhìn thấy trên các đầu ngón tay là những vết xước dài. Có chỗ còn rướm máu.

Người này là vì mình mới vào bếp nấu ăn để bị thương sao?

Hyerin cứ nhìn cô mà không chịu ăn, khiến cô có chút mất kiên nhẫn. Cô nhíu mày thúc giục:

-Em muốn tự ăn hay để tôi mớm cho em ăn?

Nghe đến đó, Hyerin không dám miên man thêm nữa. Em cúi đầu lấy thìa xúc từng ngụm cháo.

-Ăn từ từ thôi, nóng đó. Hay để tôi thổi giúp em?

-Không cần đâu, chị cứ để tôi tự ăn.

Sự việc biến hóa không ngờ đến vậy khiến em cảm thấy không biết phải làm sao. Đâu mới là con người của chị ta? Hay đây là cách các chủ nhân khác vẫn đối xử với nô lệ của chính mình? Chị ta và người đàn ông đó, khác nhau một trời một vực.

Hani hài lòng nhìn em ăn. Rồi nhớ ra một điều gì đó. Cô đứng bật dậy tiến đến tủ đồ lục tìm hộp thuốc. Chốc lát căn phòng ngay ngắn đã trở nên bừa bộn vì cô lục tung chiếc tủ lên cũng không thể tìm thấy nó.

-Chết tiệt, mình để nó ở trong này mà? Chỉ vì chẳng bao giờ dùng tới thôi, mày có cần trốn kĩ như vậy không?

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên khiến Hani càng rối. Cô nhấc máy, gần như quát vào cái người đầu dây bên kia:

-Giờ tôi đang rất bận. Nếu anh gọi chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn thì tôi sẽ vặn cổ anh đấy!!!

-Vậy sao? Thật hả? Vậy cứ làm theo kế hoạch.

Vừa nhấc máy đã quát nạt, DongHo càng lúc càng không hiểu Chu Tước đại nhân ngày hôm nay có phải đầu bị đụng trúng cột điện hay không. Anh báo cáo về phần việc trước đó. Một cách bình tĩnh, và rồi một lần nữa tai anh bị thanh âm khổng lồ của cô xuyên thủng:

-TÌM THẤY RỒI!!

-Tút tút tút

DongHo cầm chiếc điện thoại mà cảm giác như vừa bị vứt từ tầng 20 xuống đất. 

Chu Tước đại nhân, ngài không sao đó chứ?... 

Hani vẻ mặt có chút giãn ra, cô quay lại nhìn Hyerin, định nói với em rằng cô tìm thấy hộp thuốc rồi. Nhưng khi bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của em, cô mới nhận ra mình thất thố.

"Ah, mình bị làm sao vậy? Chỉ cần dặn người đi mua là được mà?"

Cô đen mặt ngồi xuống cạnh giường, nhắm mắt tự trách bản thân ngu ngốc. Trong khi đó, Hyerin vẫn chỉ nhìn cô mà không nói gì. Cô vội bẻ thuốc và đưa nước cho Hyerin. Lần này em không chống đối nữa mà tiếp nhận viên thuốc từ cô, nhanh chóng uống vào. Rồi cô đưa cho em một chiếc băng urgo.

-Khi nãy lúc em bám tay vào giá treo quần áo, tôi để ý ngón tay em bị cứa chảy máu. Băng lại đi.

Hyerin nhìn trân trân vào chiếc băng urgo, rồi đưa nó lại cho cô.

-Em không muốn đáp lại tôi cũng không sao, nhưng đây là da thịt em bị thương, em nên...

Cô dừng lại khi em lấy tay chỉ vào 10 đầu ngón tay cô. Cô mới giật mình nhìn lại. Mình bị như này từ khi nào?

Lồng ngực cô bỗng chốc đập liên hồi. Cô thoáng đỏ mặt, đưa thêm chiếc urgo nữa cho em, rồi tự băng cho mình. Trong lòng không khỏi cảm thán. Mình, từ khi nào trở nên kì lạ như vậy? Lần đầu nấu ăn, lần đầu vì một ai đó lo lắng mà thất thố, lần đầu tiên bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Chẳng giống mình chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro