Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sắp lặn, vì đánh lộn cả ngày nên hai người đã mệt, mặt mũi cũng sưng vù lên hết.

"Thôi được rồi, chị nằm xuống đi,mặt chị sưng hết rồi kìa :))" Hyelin nhìn mặt Hani mà đau lòng nói.

Hani nghe lời, nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy khóe môi Hyelin rỉ vài giọt máu. "Chắc mình đánh mạnh quá nên em ấy chảy máu rồi.." Hani hoang mang Hồ Quỳnh Hương thầm nói. :)))

"Em cũng bị thương kìa,ngồi xuống đây" Hani nói xong đưa tay lên lau vết máu cho Lyn.

Hani chạm tay lên khóe môi Lyn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu đó.

Hani và Hyelin nhìn nhau 1 lúc lâu ,từ lần tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi :)) [Au: Tao nhầm :)) ]

"Thật ra em có chuyện muốn nói với unnie lâu lắm rồi" Hyelin nói

"Chuyện gì" Hani hỏi

"Chuyện hôm bữa ở sân khấu diễn tập đó,em kéo chị về sớm là vì...."

"Hả, vì cái gì?"Hani tò mò.

"Là vì....lúc đó em thấy chị bị.... "

"Chế bị gì? Giờ cưng có nói nhanh không :)) Chế không có rảnh quần mà đợi cưng :))"

"Chị bị...."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Có người bước vào...

"Chào hai đứa, hai đứa chắc cũng đói rồi. Đồ ăn trưa tới đây." Bà hàng xóm đến đưa đồ ăn trưa giúp cha Hani.

Bà hàng xóm vội ra ngoài "Hai đứa ăn đi để đói mất sức đấy, cô phải về nấu cơm đây."

"Cô đi đường cẩn thận" Hyelin nói.

Lyn đứng dậy, lấy đồ ăn cho Hani. "Unnie, chị ăn đi,em ra ngoài một tí."

Nói xong Lyn cũng ra ngoài, chỉ còn mình Hani trong phòng. Lúc này mặt trời đã lên đỉnh điểm. Vì ánh sáng chói quá nên Hani kéo rèm cửa lại.

Đang ngồi ăn thì nghe tiếng động lạ,mọi vật trong phòng bắt đầu di chuyền,
Hani nhìn xung quanh phòng, mọi thứ càng di chuyển mạnh hơn nữa.

Bỗng thấy lạnh sóng lưng... Cùng với nhưng thứ đó làm Hani cảm thấy sợ hãi mà khóc thành tiếng.

"Lynnie đi đâu rồi, sao lâu quá."

Đang nói thầm thì cảm thấy có bàn tay chạm vào vai mình. Hani giật bắn mình làm rớt hộp cơm xuống sàn.

Cùng lúc Hyelin vừa mở cửa thì thấy cảnh đó.

"Heeyeon unnie, chị làm sao thế?"

"Lynnie à........" Hani vừa nói vừa khóc

"Có chuyện gì vậy, sao mọi thứ lại như thế này ?" Hyelin hoang mang Hồ Quỳnh Hương, too :)))

"Lynnie à,..em ở đây với chị đi, đừng đi nữa..." nước mắt Hani vẫn lăn từ từ.

"Có em ở đây rồi,em không đi nữa đâu,có chuyện gì vậy unnie ?"

"Chị không biết nữa, tự nhiên chị đang ăn thì nghe tiếng động lạ rồi còn có cảm giác như có một bàn tay đặt lên vai chị vậy. Nên chỉ mới quăng hộp cơm sml. Chắc là chị mệt quá nên ảo giác thôi"

Lúc nãy không phải là ảo giác mà là có 1 "người" đã chọc phá Hani.........

------------------Hết chương 4------------
Tập sau con ma chính thức debut, con Trâu nó đi soạn Văn rồi :)))))
#Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro