Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước

"Đồng ý làm bạn gái chị nhé Hyerin!!"

"Em...chị cho em chút thời gian"

Heeyeon trang trí nến từ ngoài vào khắp căn nhà tôi và chị ấy ở chung - là đồng ngiệp, chúng tôi cùng thuê để thuận cho việc đi làm vì nhà của cả hai cách công ty khá xa. Tôi cảm động di chuyển thật chậm để ngắm nhìn những thứ chị ấy làm, càng vào trong càng hoành tráng hơn bởi đầy bong bóng và hình ảnh của cả hai được Heeyeon treo lên. Có những bức hình tôi thắc mắc chị ấy chụp khi nào vậy nhỉ? Là tôi - hành động của tôi đều được chị ghi lại mà tôi không hề hay biết.

Dáng người khuất trong bóng tối với nụ cười và gương mặt đầy hớn hở chờ tôi bước đến. Tôi vui lắm, khoảnh khắc này - Heeyeon đề nghị tôi làm bạn gái của chị ấy - thích lắm chứ, nhưng không nhận lời, tôi né tránh điều này vì tôi sợ; ba mẹ, mọi người xung quanh, bản thân tôi và chị ấy sẽ ra sao khi chúng tôi thực sự đến với nhau? Thật hèn hạ!! Chỉ vì sợ bị miệt thị mà tôi khiến người mình yêu đau lòng.

Bàn tay Heeyeon bỏng sưng cả lên vì phải đụng sáp nến lúc còn nóng. Chị đã vất vả thế nào tạo nên những thứ ấy, còn phải làm kịp xong trước khi tôi về để rồi nhận được cái gì? Là cái từ chối của một người hèn nhát như tôi.

Cho thêm thời gian, chờ đợi....ừ thì Heeyeon vẫn sẽ làm vì chị ấy yêu tôi, nguyện sẽ chờ vì chị hiểu tôi chưa hoàn toàn dám đối mặt với tình cảm này của mình.

1 năm trước

"Hyerin-ah bây giờ em làm người yêu của unnie được chưa?"__Heeyeon nhẹ giọng hỏi, không làm gì cầu kì nữa, có lẽ chị đã mệt khi mãi phải theo đuổi thứ quan hệ mập mờ này.

"Em xin lỗi, mình có thể chỉ là bạn được không Heeyeon...Um...em xin lỗi"

"Sao vậy? Em không yêu chị sao?"

Người Heeyeon run rẩy, tôi đỡ ngồi xuống rồi lấy nước uống cho chị khi phát hiện chị dần khó thở, môi tái nhợt.

"Chị nghỉ đi, em luôn bên cạnh chị mà. Heeyeon đừng lo gì nữa hết"

Đã có lần tôi vờ hỏi mẹ nghĩ sao về người đồng tính, bà ấy có ác cảm vô cùng, tôi sợ nếu mẹ biết con mình như thế sẽ sốc lắm, tôi sợ mẹ sẽ tách tôi khỏi Heeyeon.

Rồi luôn như vậy, tôi chưa bao giờ đồng ý làm người yêu của Heeyeon, chưa bao giờ nhận chúng tôi là đang yêu nhau. Đứa như tôi chỉ biết che đậy bản chất của mình, Heeyeon bị tôi trao niềm tin, tình cảm rồi không dám nhận tôi đã yêu chị ấy, chỉ biết khiến lòng chị càng đau âm ỉ thêm thôi. Không muốn vậy chút nào, tôi ước mình có thể rời đi để chị không phải mong đợi gì nữa, nhưng không làm được vì tôi yêu Heeyeon...rời xa chị là điều mà tôi không thể.

3 tháng trước

Mẹ bắt tôi đám cưới với con trai của bạn mẹ, điều kiện của anh ấy vô cùng tốt nên bà thích lắm. Heeyeon cũng chẳng thua kém gì đâu, nếu mẹ chấp nhận nữ nhân thì tôi chắc chắn mẹ sẽ chọn chị ấy thay vì anh chàng kia.

Tôi khóc rất nhiều vào đêm hôm đó - đêm mà tôi trở về bên Heeyeon từ nhà của mình. Sẽ đau lòng lắm khi chị ấy nổi giận nếu tôi nói điều đó, nhưng chị đã không làm như vậy - Heeyeon an ủi và nhẹ nhàng bảo tôi chị sẽ đến dự buổi tiệc, Heeyeon thực sự chúc phúc cho tôi với người khác. Vì muốn tốt cho tôi, chị buồn...tôi biết lòng tổn thương đến mức nào nhưng chị vẫn chấp nhận.
____________________

Một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Heeyeon hẹn tôi gặp chị ấy ở công viên vì tôi đã rời nhà thuê của cả hai về nhà ba mẹ vào vài ngày trước để chuẩn bị cho buổi tiệc.

Heeyeon thất hẹn, chị không ra gặp tôi vào tối hôm đó, dù gọi bao nhiêu vẫn không có phản hồi.

Hôn lễ được tổ chức, Heeyeon không đến như chị ây đã hứa. Trước giờ lên lễ đường, tôi tìm cách liên lạc với chị vô tội vạ rồi cuối cùng chỉ có thể để lại lời nhắn cho chị qua điện thoại.

Thật trống rỗng khi người đàn ông kia đang trao nhẫn, tôi cần Heeyeon hơn bao giờ hết, đến phút giây này tôi mới thấu được câu nói chị hay nói với mình: "đừng sống theo ý muốn của người khác", tôi nên nói thật với mẹ về tình cảm trong mình mới phải. Bỏ chạy khỏi nơi đó, tôi muốn tìm Heeyeon, muốn nói với chị rằng tôi yêu chị, Hyerin tôi sẽ không trốn tránh nữa. Mặc cho mẹ và mọi người đang kinh hãi vì hành động xấc xược này, tôi vẫn phải rời khỏi hôn lễ ngay, tôi nhớ chị vô cùng.

Hiện tại

Cuộc sống của tôi, người khác nhìn vào sẽ nói vô vị nhưng đối với tôi và chị thì nó thật ý nghĩa - Heeyeon không yêu ai ngoài tôi và tôi cũng sẽ chỉ sống để mãi yêu mỗi chị.

Heeyeon không thất hứa vào đêm trước ngày cưới của tôi, chị vì phát bệnh nên không đến được. Khi mà tôi đang trên lễ đường có lẽ người đau nhất không phải tôi mà là Heeyeon, chị phải chống chọi với bệnh của mình, nằm đó đau lòng vì phải buông bỏ người mình yêu cho người khác.

Heeyeon được chuẩn đoán bị bệnh tim vào năm học cấp 3, điều trị tốt, có lẽ sẽ không tệ như vậy nếu chị chưa từng biết đến tôi. Lên cơn đau trong khi chạy xe đến chỗ hẹn, chị không còn nhận thức được nên ngất ngay trên đường. Cho đến lúc hôn lễ sắp diễn ra, một kì tích nào đó khiến chị tỉnh lại rồi ra đi mãi mãi. Đến phút cuối, Heeyeon cũng vì tôi mà gượng lại ở nơi này - từ khi cả hai bên nhau, Heeyeon luôn làm tất cả vì tôi.

Chị tỉnh lại một lúc chỉ để bảo mẹ mình nhắn với với tôi rằng chị yêu tôi. Dì cũng biết tôi là lí do khiến Heeyeon đau tim rồi trút đi hơi thở cuối cùng nhưng dì không giận, tôi cũng không hiểu vì sao? (note: vì Heeyeon mong mẹ mình sẽ đối xử tốt với Hyerin). Chị vì sợ khoảnh khắc tôi cùng người khác đang ở sân lễ nên bản thân mới bị dồn ép mà ra đi. Vô tâm hơn cầm thú, những ngày trước ở cạnh, chị đã có biểu hiện suy nhược rồi nhưng tôi lại không để ý đến, chị hẳn đã tự mình vượt qua cơn đau nhiều lần mà không nói ra.

Heeyeon mất, tôi còn chưa kịp đồng ý làm bạn gái của chị nữa kia mà. Chị giận Hyerin này đúng không? Heeyeon không nói với tôi một lời tạm biệt sao lại bỏ đi chứ? Chị cho tôi tất cả, điều cần nhất - tôi cần Heeyeon ở đây nhưng chị không làm được.

Tự sát? Tôi cũng có nghĩ đến rồi. Biết trước, chị biết ai sẽ là người ra đi sớm hơn vì chị hiểu rõ căn bệnh của mình, Heeyeon không cho phép tôi theo chị ấy vì tôi còn ba mẹ, còn mọi người, không nên chỉ vì chị mà chết đi. Heeyeon không muốn tôi làm như vậy vì chị nói dù thế nào chị vẫn sẽ chờ tôi ở nơi đó và tôi đã hứa với chị rồi - tôi sẽ sống tốt để yêu người ở nơi thiên đường kia - tới một ngày thực sự phải chết, tôi sẽ được đến nơi chị chờ tôi.

"Heeyeon-ah, ở nới đó....chị có nghe thấy không??"

"Em đồng ý làm bạn gái của chị. Heeyeon đừng im lặng, hãy hỏi em một lần nữa đi...em sẽ trả lời thật lòng mình. Dù ai ngăn cản đi nữa, chỉ cần chị lên tiếng...em vẫn nói to là em yêu chị"

Người tôi yêu trước đó - bây giờ - sau này - mãi mãi là Ahn Heeyeon.
_____________________________________

End.

02/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro